cháp 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo đỏ nha mọi người.  Vì dịch bệnh corona nên học sinh được nghĩ hết tháng 2 . Thế là mik bị bắt đi về quê nội.  Về đó thì không có Wi-Fi nên khoảng hay ba ngày mik mới đăng cháp nha mọi người.  Đừng bỏ rơi mik nha.  😷😷😷

...............vào truyện thôi.....

Khụ... Khụ.. - cậu chống tay xuống đất để cơ thể có thể đứng vững một chút.

Cậu cậu... - cậu cảm thấy ngực mik rất khó thở bất chợt cậu lại phun ra một ngụm máu. 

Haha.... -Hyun Woo cười nhưng lại rơi nước mắt. 

Từ.. Khụ.. Từ... Khi nào.. Khụ -cậu vất vả mới nói ra được mấy từ.  Cơn đau này nó làm cậu như bị chia làm hai vậy. 

Từ lần đầu....khụ... chúng ta gặp nhau.  Vừa...khụ hay hôm ....khụ nay cũng là ngày.....khụ.... của 10 năm trước....khụ... chúng ta gặp được.....khụ.....nhau. - Hyun Woo Cứ duy trì nụ cười đó trên mặt. 

Cậu có.. Khụ... Từng....  xem tôi là.....khụ bạn chưa - Cậu bức xúc. 

Tôi ko xem em..khụ .... là bạn mà là....khụ .. - Hyun Woo

Là gì.... - cậu

Là yêu. - Hyun Woo

Tôi làm.... Tất cả.. Để khụ trả.. Thù... Khụ... Tôi ...khụ.... Không... Khụ... Muốn... Khụ.. Em.. Hạnh... Phút.. Chút... Nào... Khụ... - Hyun Woo có vẻ sắp không xong rồi. 

Hyun Woo kéo cậu lại gần mik mà cuối xuống hôn . Cậu cảm giác Hyun Woo hôn rất nhẹ nhàn.  Trong lúc đó Hyun Woo hình như cho cậu uống cái gì đó thì phải.  Cậu dùng hết sức mà đẩy Hyun Woo ra nhưng ko được.

SWang Hyun Woo thả JungKook ra - các anh hét lên.  Người của Jeon gia cũng đã tới. 

A... Đừng... Khụ.. Hòng - Hyun Woo vậy mà vẫn còn đủ sức đứng dậy kéo cậu theo mà hơn nữa là một khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu cậu. 

Là tôi đã giết gia đình cậu không hệ gì đến Kookie.  Mau thả Kookie ra - Jeon lão gia. 

Sao không liên quan.  Cậu ta là...khụ... đứa con hai người thương ....khụ...  nhất hơn nữa...khụ...  định sẵn tươn...khụ  lai sẽ kế thừa...khụ Jeon gia mà -  Hyun Woo vừa nói vừa kéo cậu lại gần vách núi. 

Đứng lại đó.  - Jimin

Không được tiếp tục lùi nữa - Yoongi

Kookie - Jin

Các người đứng yên cho tôi... Khụ... Không tôi sẽ.. Khụ... Nổ... Súng - Hyun Woo đê dọa cậu.  Cậu không biết tại sao bản thân bây giờ không có chút sức lực nào mà cơn đau cũng đã dần giảm xuống. Chỉ là vẫn không có sức mặc cho người đang chỉa súng kia lọng hành. 

Kookie mà có chuyện gì thì mày sống không nổi đâu - TaeHyung

Chuyện đến mức đường ngày hôm nay..... Khụ... Thì khụ.. Tôi cũng... Khụ.. Không muốn... Khụ.. Quay đầu nữa... Khụ... Rồi. - Hỵun Woo cố gắng cầm cự. 

Jeon MiGuin tôi hỏi ông.....  gia tộc... Khụ... tôi đã làm.. Khụ..... gì ông mà ông... khụ... giết.... toàn... Bộ.... khụ... tộc... tộc tôi - Hyun Woo

Là do gia tộc cậu hãm hại gia tộc La và HWang trước nên bọn ta mới ra tay.  Papa và umma cậu năm xưa xém chút nữa là giết chết bọn ta cho nên bọn ta không thể không làm như thế -Jeon lão gia. 

Jeon SeHun anh có biết....khụ.. Bản... Thân chỉ là... khụ một con cờ
....khụ.... Hay không hả - Hyun Woo hét vào mặt SeHun. 

Tôi biết chứ.  Nhưng họ là gia đình của tôi. Cậu đừng hòng chia rẽ - SeHun

Hay cho một... khụ gia đình.... Vậy Kookie thì sau....khụ em ấy... khụ cũng là... Com của.. Các người... Khụ mà - Hyun Woo

Bọn ta cũng không muốn Kookie sẽ ra nông nổi ngày hôm nay.  Bọn ta chỉ muốn huấn luyện Kookie thành một người thừa kế tài giỏi mà thôi - Umma

Tôi... Chưa ....từng... Khụ.....muốn.....làm......người.......thừa kế - Cậu gắn lấy hết sức để nói.  Câu nói của cậu làm cho toàn thể người Jeon gia đơ ra. 

Kookie là bọn ta đã sai thật rồi - Jeon lão gia.  Những giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt của họ. 

Có duyên sẽ gặp lại - Hyun Woo

Không..... - các anh hét lên. 

............... ......

Hôm nay là ngày 18/02 các ARMY có nhớ ngày gì không nào.  Cùng giử lời chúc thôi.

 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro