Hopekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn vốn là quan gia. Ở trường thì như chó với mèo, gặp nhau ở đâu là chửi nhau đến đấy. Nhưng rồi một ngày hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của Y nữa
- Hoseok, em.... nhớ anh
- Trở về bên em có được không...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, Y đang ngồi khóc trước mộ của Hắn. Mọi người có muốn biết vì sao không? Ngày đó Y và Hắn đang cãi nhau vì cây kem, cả hai cùng băng qua đường nhưng Y lại không nhìn đường mà chỉ chú tâm đến cây kem trước mắt. Cuối cùng hắn thay Y chịu một chiếc xe bán tải cán qua người. Sau chuyện đó Y như kẻ mất hồn điên điên dại dại trong miệng cứ lẩm bẩm:
- Hoseok em... nhớ anh rồi.
- Trở về bên em đi có được không.

------------------------------------------------------------
- JUNG H.O.S.E.O.K
- Bảo bối em đang mang thai đấy la cái gì.
- Anh đúng là khiến em tức chết mà. Làm CEO của Jung thị đi làm nhà văn làm gì, viết mấy câu chuyện nhảm nhí này, rồi trù cho mình chết anh có phải là không còn thương em nữa đúng ko?
- Bà xã đại nhân đừng tức giận ah~ Anh hứa sẽ không viết nữa.
- Hứa đó.
- Ừ.😄
- Bốp vai.
- Được, được. Vợ tối nay em muốn ăn gì.
- Lẩu Tứ xuyên.
- Chìu em. 😊

(T/g: Nhạt nhẽo quá nhỉ)

Bản quyền Kim Jungmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro