Namkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Thực ra là muốn viết tui với Namjoonie cơ/

Em cầm trên tay những tấm hình em và hắn hồi học cấp 3, em gượng cười lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Với tay đến đầu giường, tim nhói lên từng nhịp, nén hết nước mắt, cầm lấy điện thoại sau đó bấm một dãy số...

" Hoseok hyung, em quyết định làm phẫu thuật"

" Bé con, em đã nghĩ kĩ chưa, phần trăm thành công là rất thấp, sao em không dùng những ngày tháng còn lại để sống một cuộc sống vui vẻ với người thân chứ.?"

" Người thân..em còn sao".

Sáng hôm sau, tại một căn hộ ( thật ra là cái biệt thự nhỏ) ở thành phố S. Những tia nắng len lỏi vào căn phòng, trên chiếc giường lớn là hắn đang nằm ngủ say...Tiếng điện thoai rung lên khiến hắn tỉnh giấc chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiện lên" Bảo bối"

"Khi nào anh về?"

" Một lát nữa." 

...

Hắn và em trước kia là người yêu của nhau. Hắn là học trưởng, còn em chỉ là một học sinh bình thường. Năm hắn đi du học, em hi sinh cả tuổi xuân để đợi hắn, làm việc quần quật cả ngày vì cuộc sống sau này của cả hai. Cho đến một ngày em đến chỗ làm rồi ngất đi. Hoseok_ người bạn thân nhất của cả hai chở em đến bệnh viện và khám sức khỏe cho em thì phát hiện em mắc bệnh hiểm nghèo. Anh khuyên em nên nói cho Hắn biết, em gạt đi vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Anh khuyên em đi phẫu thuật khi còn kịp lúc, em bác bỏ vì sợ không đủ tiền trang trải cho hắn dùng.Và dĩ nhiên những việc này Hắn chẳng biết gì cả. Tận 5 năm sau khi hắn trở về đã trở thành một Tổng giám đốc của công ty lớn rồi.Cứ ngỡ khi hắn về cuộc sống của hai đứa sẽ tốt đẹp nhưng mà... tài liệu ở công ty, những cuộc họp, những bữa tiệc rượu đã vây kiến hắn mất rồi. Hắn không còn về dùng bữa cùng em, không còn thưởng thức những món ăn mà em nấu cho hắn nữa.... Có cuộc sống như ý nguyện..nhưng vì sao trong lòng lại trống rỗng đến thế.

Đã hơn 5 tiếng trôi qua rồi, vì sao hắn lại chưa về với em nữa. Ngay cả bữa cơm cuối cùng hắn cũng không về sao.. Bàn ăn ngày hôm nay toàn là những món mà hắn yêu thích nhất.Em lại khóc nữa rồi.

"Anh về rồi.."

" Anh àh, em.."

" Chúng ta ly hôn đi"

" Dạ?"

" Tôi đã không còn yêu em nữa, chúng ta ly hôn đi"

Em sững người trước câu nói vô tình của Hắn, hắn đặt lên bàn tờ giấy ly hôn..

" Căn nhà này, em cứ ở. Tiền sinh hoạt hằng tháng tôi sẽ chu cấp cho em, có việc gì em cứ gọi cho tôi."

Đôi tay em run rấy kí vào đơn. Người đàn ông em yêu nhất,giờ đã không cần em nữa rồi.

Vô tình liếc vào phòng ăn, Trên bàn là những món mà Hắn thích nhất. Hắn đau xót nhìn em.

" Anh..."

" Anh đi đi, em muốn yên tĩnh"

" Sống thật tốt nhé, nếu có khó khăn, hãy gọi cho tôi."

Bước đến của chính, hắn ngoảnh mặt lại nhìn em. Kỉ niệm ùa về.. là hắn không tốt có lỗi với em, nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm hắn và em.. chấm dứt rồi.

.....

Màn hình điện thoại hiện lên" Bảo bối"

" Jungkookie...?"

" Namjoon..!"

" Có chuyện gì vậy?"

[ Tút.....]

Trước khi vào cổng sinh tử được nghe giọng nói của Hắn, em không còn gì hối tiếc.

...

.....

....

" Em ấy... ngừng thở 30p trước rồi."

/2 năm sau/

Hắn đặt lên mộ em một bó hoa Ly trắng, xoa nhẹ lên bức hình trên tấm bia..

Năm đó, khi nghe em gọi tên...giọng nói của em nghe thương tâm đến lạ. Khi hắn gọi lại thì chỉ toàn là thuê bao. Hắn liền chạy ngay đến nhà của họ..à không là nhà của em mới đúng, hắn lật tung cả căn nhà thì phát hiện ra sổ bện án và vài tờ giấy phẫu thuật. Đến bệnh viện, hắn chỉ đứng đó và khóc, bởi vì khi hắn đến đã thấy em được phủ một lớp vải trắng rồi.

Hoseok tiến lại nói chuyện với hắn..

" Em ấy vốn không định phẫu thuật, em ấy sợ ... sợ phẫu thuật không thành.. em ấy nói muốn dùng những ngày tháng cuối cùng của mình bên cạnh cậu.."

Hắn run rẩy ôm lấy em vào lòng..

Ngày mà em dùng cả thanh xuân để đợi hắn 5 năm, ngày mà em chịu cô độc vì hắn, ngày mà em nhịn cơm để lo cho hắn tiền để du học... Vậy mà nhìn xem hắn đối xử với em như thế nào...?

Hắm ôm em thật chặc, nước mắt hắn rơi..Bây giờ mới hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.

" Bảo bối nhỏ xin lỗi em, xin lỗi.. vì tất cả"

Bản quyền thuộc về Jungmi Kim








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro