10. ước hẹn hoa cầu vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nhíu mày của người kia càng khiến jung kook thêm phần sợ hãi. xác đáng mà nói, nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ có loại biểu tình này đối với người lần đầu gặp mặt nhưng lại biết được tên mình.

jung kook có chút mơ hồ, người ở đây sao lại giống người ở thế giới của cậu đến vậy. cả cái tên cũng có cách gọi giống nhau. điều khác biệt duy nhất là họ to lớn như những chiến binh dũng mãnh của thời hy lạp cổ đại.

thiếu niên da rám nắng xét thấy tình hình không ổn liền cười tươi cầu hòa, chen vào giữa để giải vây cho jung kook.

- chắc chỉ là trùng hợp thôi, không có gì đâu anh à - thiếu niên tự xưng là kim gương mặt vẫn còn rõ nét non nớt trẻ con cười lên trông chút ngốc nghếch.

- ở...ở chỗ tôi, quả thực có người rất giống cậu nhưng anh ấy tên là yoongi, không phải yunki - jung kook cố lấy lại bình tĩnh nói.

người kia nhìn jung kook rất lâu, như đem ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can em khiến đôi vai gầy bất giác run lên. sau một lúc nhận thấy jung kook khá nhút nhát, không giống với biểu hiện của những kẻ xấu liền nhắm mắt bỏ qua.

bữa ăn diễn ra trong yên bình, họ gần như không có thói quen nói khi đang ăn. các món ăn đa số được làm từ thịt dê và thịt thỏ, tuy có chút lạ lẫm nhưng cũng khá hợp khẩu vị, tính ra thì thói quen ăn uống của người meha không khác biệt loài người là mấy. họ ăn chín, uống sôi không giống người maha ăn thịt sống, người jinju chỉ ăn trái cây uống nước suối nguồn và người omegas thì ăn tạp, nhưng chủ yếu là hấp thụ tinh hoa nhật huyệt để tích trữ năng lượng. sau khi dùng bữa thì seokjin dọn lên bàn bốn cốc nước màu cam sữa. jung kook tròn mắt nhìn y như muốn hỏi đây là gì.

- nước ép cà rốt cùng sữa. tốt cho sức khỏe lắm đấy - jin cười cười nói.

gia đình họ khá ưa chuộng nước ép cà rốt được pha cùng sữa dê và mật ong, đây là thức uống yêu thích của họ sau mỗi bữa ăn. không chỉ vì nó ngon mà nó còn mang lại nguồn năng lượng tuyệt vời.

- à, cảm ơn - jung kook nói trong khi dùng hai tay nhận lấy ly nước ép.

vừa uống ngụm đầu đã tròn mắt kinh ngạc, quả thật là rất ngon. lắm khi jung kook ăn uống được nhiều như vậy, em uống một hơi hết sạch.

- ngài có muốn dùng nữa không? - jimin đẩy phần của mình tới gần em, tỏ vẻ muốn chia sẻ.

jung kook có chút đắn đo, sau đó lại lắc đầu. từ nhỏ em đã quen với việc ăn khá ít nên nếu trong một lần lại ăn uống nhiều như thế thì một chóc nữa em sẽ bị khó chịu.

sau khi dùng bữa, jung kook được kim dẫn ra vườn hoa sau nhà để dạo chơi. nơi đây có những bông hoa ngũ sắc rất đặc biệt. cánh hoa mềm mại, mỗi cánh được pha trộn bởi rất nhiều sắc màu khiến tổng thể chúng trong rực rỡ vô cùng.

- đây là hoa cầu vòng, mỗi năm chỉ nở một lần, chu kì 14 ngày. ngài đến đây vừa lúc nó chỉ mới mở được ba ngày thôi - taehyunvg ngắt một bông hoa đứa đến chỗ jung kook, em đơn thuần nhận lấy. ngay khi cành hoa được đặt vào lòng bàn tay, một hương thơm nhè nhẹ liền quanh quẩn nơi đầu mũi.

- thơm thật - jung kook phấn khích nói, em rất thích những mùi hương đặc biệt là hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết này.

- hoa này có đặc điểm là khi trồng sẽ không ngửi rõ được mùi hương, phải đến thật gần mới cảm nhận được. còn khi hái xuống thì hương thơm đặc biệt ngào ngạt, về đêm sẽ càng thơm hơn. hương thơm sẽ kéo dài cho đến khi chúng héo đi hoàn toàn - taehyung nói em nghe về những điều kì diệu của loài hoa.

- nó được gọi là hoa cầu vồng vì có nhiều màu sắc sao? - em nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo như mặt hồ trời thu.

- không hẳn, nó được gọi thế vì mỗi khi bầu trời xuất hiện quang minh, cầu vòng nơi chân trời hiện rõ, những đóa hoa này sẽ phát sáng. nếu nơi nào trồng nhiều thì thậm chí còn có thể làm sáng bừng cả một khoảng không gian - taehyung mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho em nghe.

- oa, thần kì vậy sao? - jung kook kinh ngạc nhìn cậu, vẻ trẻ nhỏ tò mò chọc cho lòng taehyung một trận mềm nhũn.

- vậy..vậy...cậu có thể...- jung kook lấp bấp nói, thật ra ý em là taehyung có thể biến ra cầu vòng để khiến bông hoa này phát sáng hay không, em thật sự rất muốn trông thấy một lần.

- tôi không thể - taehyung mỉm nhẹ môi cười, một vẻ hiền lành dịu dàng - hoa chỉ phát sáng khi đó là cầu vòng chân chính, còn cầu vòng của tôi chỉ là dùng ma pháp để vẽ nên những dãy màu sắc nằm cạnh nhau thôi. tôi không thể tạo ra cầu vòng thật. thật xin lỗi.

vừa nghe người kia xin lỗi, jung kook đã rối rít lắc đầu. tay nhỏ xua liên tục, đến cả đôi mắt cũng đặc biệt tròn xoe.

- không, không. sao lại xin lỗi.

jung kook ái ngại nói.

- ngài đợi tôi vào trường ma pháp ở kinh đô, tôi chắc chắn sẽ học được cách khiến loài hoa này phát sáng. đến khi đó ngài phải ở cạnh tôi đấy nhé - thiếu niên đơn thuần không tính toán trước sau, chỉ muốn cho người kia được một lần ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa vi diệu nơi đây.

jeon jung kook khẽ gật đầu, không hề nghĩ ngợi nhiều chỉ cho rằng thiếu niên là muốn thể hiện tài năng nên mới hăng hái như vậy. nhưng có lẽ em đã nhầm, thiếu niên rõ ràng không chỉ muốn như thế mà điều cậu ấy muốn rõ ràng chính là em hãy ở bên cạnh cậu ấy. bằng tất cả chân thành, thiếu niên muốn jung kook ở cạnh cậu mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro