3. em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung kook đến trường với chiếc khăn choàng lớn, dẫu là giữa thu nhưng xung quanh em lạnh cóng.

lý ra em đã không yếu ớt đến thế, nếu không có thứ chết tiệt kia trong người.

một trái tim đáng nguyền rủa.

em ghét nó, chán ghét vô cùng.

nhưng biết sao giờ, chẳng ai cần nó cả.

đến cả em cũng lạnh lùng.

trái tim cũng biết đau, vì chủ nhân nó chẳng cần nó. mỗi khi nó đau, jung kook lại khổ sở.

làm đau lẫn nhau, đôi bên đều không thể cười.

trong chiếc áo phao đen, em nhỏ bé đến khó tin. gương mặt non nớt ẩn sau tấm khăn khéo cao, hai má phúng phính ửng hồng. jung kook đáng yêu, jung kook khả ái. nhưng jung kook cũng thờ ơ và lãnh đạm lắm.

bởi vì...

em mắc bệnh tim.

một trái tim yếu ớt không cho phép em bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

em hưng phấn nó sẽ kích động nhói lên.

em tức giận nó sẽ điên cuồng thắt lại.

em vui vẻ, nó lại đập như trống hối, jung kook khó thở lắm.

chỉ có đạm mạc mới khiến em bình yên.

jung kook khao khát có được thời niên thiếu đẹp đẽ như bao người. rong rủi khắp nơi để hao dần tuổi trẻ, hái hoa đuổi bướm chỉ vì những nụ cười thơ ngây, muốn cùng ai đó lật dở từng trang sách rồi lại ngại ngùng vì vô tình chạm phải tay nhau. nhưng em càng khao khát, ước mơ càng xa vời.

nắng hôm nay nhạt màu, đẹp vô cùng. nhưng đẹp cách mấy vẫn không bằng tia sáng ngày hạ, trong veo mà ấm áp.

nắng ngày thu đẹp lãng mạn mộng mơ nhưng lại mang theo cái lạnh của những ngày sắp lập đông.

jung kook sinh vào đầu thu nhưng lại đem lòng yêu tia sáng hạ chí.

đừng hiểu lầm, không phải em thích cái nóng mùa hè mang lại mà là vì cứ mỗi độ hè sang, em lại cảm giác như mình sắp được tái sinh. được nạp đầy năng lượng thuần khiết, được sống trong cảm giác của thanh xuân.

jung kook chẳng thích nóng cũng chẳng ưa lạnh.

em chỉ thích hạ chí.

bước đến lớp, jung kook nhận được ngay cái xoa đầu của lớp trưởng. thiếu niên rực rỡ như dương quang, ấm áp nồng nhiệt vô cùng. cậu cười một cái cả vùng trời liền bừng sáng.

jung kook vì căn bệnh bẩm sinh mà thể trạng yếu kém, em đã mười sáu tuổi thân lại là nam nhi chi chí nhưng  chỉ cao vỏn vẻn một mét sáu mươi. trong khi lớp trưởng đã cao đến một mét bảy là ít. dáng cậu cao gầy, tấm lưng và vòng eo kiện mỹ tinh tế, đẹp mắt vô cùng. vì cậu chơi thể thao nên thể trạng khá tốt, dáng vẻ cũng tràn ngập sức sống. không giống jung kook, lúc nào cũng như cục bột nhỏ, mềm mềm khả ái. đến cả các bạn nữ cũng có thể 'bắt nạt' em.

jung kook vẫn thường ngắm các anh trai cơ bắp trên tập chí thể thao, mơ ước bản thân cũng được như thế. em thích cơ bụng khỏe khoắn và bắp tay cường tráng. em cũng muốn một cơ thể nam tính. em gọi cho junghyun mè nheo muốn có một cái máy tập chuyên dụng, anh thương em nên cũng chiều lòng mang về. kết quả chưa đến mười lăm phút em đã mệt đến mức nằm lì trên giường suốt mấy ngày liền. người bình thường mắc bệnh cũng không yếu ớt đến thế, nhưng oan trái thay jung kook lại bệnh không giống người bình thường.

em là kẻ từng trở về từ cõi chết, sinh mệnh em so với người khác mong manh hơn rất nhiều.

lần đó em còn nhớ em đã dọa junghyun khóc suốt cả đêm. anh tự trách mình lý ra nên suy nghĩ thấu đáo, không nên vì cưng chiều em mà 'hại' em ra nông nỗi kia. jung kook trong giấc ngủ cảm giác vòng tay của junghyun không còn ấm áp như ngày nào mà nó đã bắt đầu bị những nỗi bất an xâm chiếm. vòng tay anh run rẩy, đôi lúc siết lấy em cả đêm. jung kook ở trong lồng ngực anh, âm thầm đánh rơi một giọt lệ. em lại phiền phức rồi.

kể từ đó jung kook không còn muốn tập thể hình nữa, dù mong ước của em không hề lớn lao nhưng lại xa vời vô cùng. jung kook thất vọng về bản thân lắm, ước gì em có thể đường hoàng sống như bao người. chắc sẽ hạnh phúc lắm.

- hôm nay lớp mình đến tuần trực nhật, mọi người chú ý làm tốt nhiệm vụ để tránh bị trừ điểm thi đua nha - lớp trưởng vỗ tay bôm bốp để thu hút sự chú ý của mọi người.

âm giọng người kia rất ấm, nở một nụ cười sáng lạng. jung kook liền cảm thấy trái tim như được tiếp dưỡng sinh lực. người kia quá đổi tuyệt vời, lúc nào cũng có thể mang theo một cỗ năng lượng thuần khiết cực lớn, cười rạng rỡ vô cùng. dù là lắm khi rơi vào bế tắc, người ấy vẫn cười để không phải mang đến cảm giác tiêu cực cho bất kì ai.

nhìn người kia cười, jung kook cũng vô thức mỉm nhẹ môi. hai má ửng hồng, mềm mềm như marshmallow. lớp trưởng bắt được dáng vẻ kia, trong lòng lập tức nở hoa. jung kook đáng yêu quá.

cậu tiến tới bàn jung kook, xoa nhẹ làn tóc mềm. từng sợi tóc như tơ lụa, len vào kẻ tay êm ái vô cùng. mùi dầu gội phảng phất quanh cánh mũi khiến  cậu bất giác mỉm cười. jung kook lúc nào cũng thật thơm.

người nhỏ ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười kia, cảm giác trái tim nhè nhẹ run lên. em ngại ngùng nắm lấy tay người kia kéo xuống.

- jung kook trực cùng anh nhé

lớp trưởng cười hiền, bao nhiêu sủng nịch đều dâng đầy trong ánh mắt.

- dạ

jung kook cúi đầu khẽ đáp, bàn tay cậu ấm quá, em lại tham luyến chút hơi ấm nơi người rồi.

- ngoan

lớp trưởng cưng chiều xoa nhẹ bầu má mềm, má jung kook thật giống đôi má sữa của em bé. cứ mềm mềm mịn mịn lại căng tròn, sờ thích tay vô cùng. lắm lúc trên người em còn có mùi sữa thoang thoảng, lớp trưởng thật sự nghi ngờ jung kook có thật là mười sáu tuổi hay không.

cả trường này ai cũng biết, khối mười một có một em bé. em bé nhỏ tuổi nhất, đáng yêu nhất nhưng cũng tài giỏi nhất. trời lấy đi trái tim khỏe mạnh của em nhưng cũng khoan dung ban cho một khối óc hơn người. jung kook từ nhỏ đã thông minh vô cùng, khả năng đọc hiểu lưu loát từ năm bốn tuổi. mười lăm tuổi đã cùng các anh các chị ngồi cùng lớp mười. năm nay em mười sáu, đã học đến mười một rồi.

- em nhỏ của chúng ta ngoan quá - chị xinh đẹp bên cạnh nhìn thấy một màn kia liền không nhịn được sờ sờ má em, chị không nỡ véo vì sợ nhỡ tay làm đau em. chị chỉ sờ thật nhẹ, giống như đang nâng niu một khối thủy tinh vô cùng mỏng manh.

- chị euna - jung kook khẽ gật đầu chào cô gái, cô gái cũng mỉm cười với em.

cả lớp ai cũng xem jung kook như bảo vật, thật sự cưng chiều. vì em nhỏ tuổi nhất lại còn khả ái vô cùng nên từ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường cao trung, jung kook đã trở thành vật nhỏ đáng yêu của các chị, nhận được vô vàn sủng ái. các anh không có ganh tị, ngược lại còn sủng em hơn cả thế. jung kook đáng yêu, jung kook ngoan hiền tuy hơi ít nói và có phần lãnh đạm nhưng lại là đứa trẻ cực kì hiểu chuyện. người dù khó tính đến đâu thì đối diện sự nhu thuận khả ái của em đều phải đỗ gục. đến cả chị đại min ah của trường cũng bị em nhỏ thu phục, em có nhỡ làm đỗ thức ăn lên người chị do căn tin chen chúc đông người quá, phía sau vô ý đụng trúng em, em nhỏ mất thăng bằng đánh rơi khay cơm làm văng bẩn áo chị. min ah ban đầu tức giận vô cùng, định là sẽ tẩn cho người kia một trận nhưng sau khi thấy em nhỏ chu môi líu ríu xin lỗi, khóe mắt hơi ửng đỏ chị liền mềm lòng. min ah vỗ nhẹ tay em bảo không sao, sau đó gọi đàn em đi lấy cho jung kook một khay cơm khác. bữa cơm hôm ấy, jung kook được chị đại của trường bồi chuyện.

sau một thời gian, với tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện của em nhỏ cùng với bệnh án minh bạch ai ai cũng biết, jung kook càng được thương nhiều hơn. thương em nhỏ bé gắng gồng sống sót, thương em quật cường chưa một lần từ bỏ. thương những lần em đột ngột tái bệnh, dù đau đến mấy cũng không muốn ảnh hưởng đến ai. một mình ôm lấy ngực, nặng nhọc nuốt từng viên thuốc đắng. em chưa từng kêu ca, chưa từng vì bản thân suy nhược mà mong muốn được đặc cách. mọi người làm em cũng sẽ làm, chưa bao giờ đòi hỏi được cưng chiều.

nhưng những thứ không mong thường đến một cách tự nhiên. như cách mọi người vô tình thương mến em vậy. thương em, thương vô cùng. thương dáng vẻ hiền lành đáng yêu, thương cả đôi mắt thơ ngây mang đầy mỏi mệt, thương những ngày lạnh bờ vai gầy không ngừng run rẩy. thương đôi môi nhỏ những ngày đông tái nhợt. thương cả tiếng nghẹn lòng em bảo 'đừng lo, em không sao'. thương em, thương đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro