Chương 1: Cấy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ban đêm, mây đỏ phủ khắp trên nền trời vốn đen tối huyền bí, từng hạt mưa tí tách rơi xuống nền đất, mang theo sương mù cùng hơi thở lạnh lẽo, rột rửa từng vệt máu đang lăn dài bên vệ đường.

Yang Minhee hai bàn tay run rẩy cầm điện thoại, màn hình điện thoại tối đen không có lấy một tia sáng, ánh mắt hoảng sợ hướng về phía thân ảnh của thiếu niên đang được đưa lên xe cấp cứu.

Hạt mưa rơi xuống làm chiếc váy trắng trên người cô ướt sũng. Từng mảng giá buốt thấm vào trong da thịt cô, như thể đang muốn nhắc nhở cô phải tỉnh táo.

Nước mắt không nhịn được trực trào ra từ hai bên khóe mắt. Yang Minhee nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nước mưa phớt qua che đi dòng lệ hối hận.

"Minhee, đừng khóc. Cậu ta sẽ không sao đâu, em đừng khóc." Park Jimin cả người cũng ướt sũng đi đến bên cạnh Yang Minhee, nhẹ nhàng an ủi cô. Thế nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng nội tâm lo lắng sợ hãi của hắn.

Bên kia là Jung Hoseok và Kim Taehyung cả người cũng đang run lên bần bật, không biết vì lạnh hay kinh hãi.

Tất cả bọn họ đều không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi đến nước này.

Từ đầu vốn chỉ là một cuộc tranh cãi nho nhỏ, hiện tại lại có thể liên quan đến mạng người.

Mà người này, còn là người cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ.

Nói không sợ hãi chính là giả.

Tại bệnh viện S, thời gian này vốn là thời gian nghỉ ngơi của các bệnh nhân, khuôn viên vắng vẻ thường ngày hiện tại lại vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Chiếc băng ca thấm đầy máu dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, theo sau là Jeon Somi vừa ông bà Jeon vừa nhận được tin chạy đến.

Nhìn thấy tình trạng nguy kịch của con trai mình, bà Jeon suýt chút nữa đã ngất tại chỗ. May mắn Jeon Somi và ông Jeon kịp thời đỡ bà.

Băng ca đẩy vào phòng cấp cứu thì người nhà không thể theo vào. Jeon Somi cố gắng dằn xuống sự lo lắng và sợ hãi cùng cực ở trong lòng, đi làm thủ tục cho em trai mình, còn ông bà Jeon thì ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu sáng lên, báo hiệu cho một công cuộc giành lấy sinh mạng từ tay Tử Thần đã bắt đầu.

Nửa tiếng sau, hàng loạt các bước chân dồn dập gần xa chạy đến. Jeon Somi đã trở về ngước mặt lên nhìn, là ông bà Kim, Jung lão gia và bà Park đến, sau lưng còn có bốn đầu sỏ gây tội.

Vừa nhìn thấy bọn họ, Jeon Somi đã kích động đến mức muốn xé xác bốn người ra.

Cô đứng phắt dậy, không để ý đến lời can ngăn của mẹ mình, đi thẳng đến chỗ của Yang Minhee, hạ xuống một cái tát vang dội lên mặt của cô ta.

Yang Minhee im lặng chịu đựng, năm dấu tay đỏ chói in hằng trên má cô. Nước mắt đã khô nay lại chảy ra nhiều thêm.

"Cô còn tới đây làm gì?" Giọng nói Jeon Somi lạnh lùng đến cùng cực.

Yang Minhee cúi gầm mặt, chẳng dám đối diện với cô.

Kim Taehyung bên cạnh nhịn không được lên tiếng: "Chị, bọn em biết bọn em có lỗi, nhưng không phải chỉ riêng lỗi của một mình Minhee."

Tầm mắt giá buốt của Jeon Somi chuyển lên người anh. Cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không một khuyết điểm kia, trong lòng tựa như có một tảng băng to lớn đè lên, không có cách nào tan được.

"Cậu." Cô nhếch môi, "Cậu là người không có tư cách lên tiếng nhất ở đây. Tôi nghe nói, kẻ đã đẩy thằng bé ra là cậu nhỉ?"

Kim Taehyung cứng họng, trầm mặc.

Bầu không gian bất giác trở nên ngột ngạt vô cùng.

Ông bà Kim không hề để ý đến con trai mình bị làm khó dễ. Hai người đi đến ngồi xuống bên cạnh ông bà Jeon, an ủi bọn họ.

Jung lão gia và bà Park cũng không lên tiếng giúp cho cháu và con trai mình, ngồi xuống hàng ghế chờ trầm mặc.

"Em. . . em xin lỗi. . ." Sau nửa buổi im lặng, Yang Minhee rốt cục cũng lên tiếng. Giọng nói cô nghẹn ngào cực kỳ đáng thương.

Jeon Somi không trả lời, nhìn thật sâu vào cô ta. Cuối cùng, cô khẽ nhắm mắt lại, nhếch môi cười tự giễu một cái, trở về hàng ghế chờ của mình.

Có đánh có mắng thì em trai cô cũng đã ở trong đó rồi, còn có ích lợi gì đâu?

-

Ca cấp cứu đã kéo dài đến mười một tiếng thế nhưng ánh đèn màu đỏ vẫn chưa tắt đi. Bà Jeon nhìn cánh cửa mờ ảo của phòng cấp cứu, cổ họng đã sớm khóc không thành tiếng.

Trong khoảng thời gian này, mọi người thay nhau đi đi lại lại, lo lắng các trưởng bối sẽ bỏ ăn bỏ uống, ngay cả Jeon Somi cũng phải nhẹ giọng dỗ dành cha mẹ mình ăn một chút gì đó.

Riêng Yang Minhee, cô ta chỉ biết ngồi ở một góc cúi gầm mặt, khóe mắt sưng vù đỏ bừng, nước mắt lâu lâu lại im lặng chảy ra.

Rốt cục vào tiếng thứ mười sáu, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, nhưng lòng của những người ở đây không hề buông xuống một chút nào.

Bởi vì, ánh đèn màu đỏ vẫn chưa tắt.

Bước ra là một nam bác sĩ họ Kwon. Hắn bước nhanh tới chỗ của ông bà Jeon, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, sắc mặt trầm trọng, giọng nói nghiêm túc.

"Ông bà Jeon, xin hai người chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng Jeon thiếu đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được một cái mạng. Thế nhưng trong quá trình phẫu thuật chúng tôi phát hiện mắt của cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng, có lẽ là do thủy tinh đâm vào. Nếu như hiện tại không nhanh chóng tìm được cho cậu ấy một đôi mắt phù hợp để cấy ghép thì khả năng cậu ấy sẽ bị mù hết phần đời còn lại."

Ầm ––

Trong đầu mỗi người ở đây như có một quả bom nổ mạnh.

Yang Minhee không thể kháng cự được nữa ngã khụy xuống đất, cả người ngơ ngác.

Dáng vẻ kiên cường của Jeon Somi cùng đùng đùng sụp đổ. Cô ngồi bệt xuống đất, che mặt khóc rống.

Bị mù!

Em trai cô yêu thích nhất là đánh đàn, nếu như em ấy bị mù, chẳng khác nào hủy đi cả ước mơ của em ấy?

Tại sao chứ!?

Em trai cô có lỗi lầm gì!!?

Đôi mắt đen nhánh chứa đầy nước mắt của Jeon Somi chậm rãi dâng lên một tầng thù hận. Cô ngẩng đầu nhìn về phía của Kim Taehyung, đôi môi mím chặt như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

"Somi, Somi, bình tĩnh đi con." Bà Kim nghẹn ngào ôm chầm lấy cô, cũng biết được con trai của mình đã gây ra tội lỗi lớn như thế nào.

Kwon Jiyong bàng quan đứng nhìn tất cả mọi chuyện, trong tâm có chút không đành lòng, thế nhưng rất nhanh đã bị một cỗ lạnh lùng đè ép.

Tinh ––

Vào lúc này, đột nhiên điện thoại của Jeon Somi vang lên tiếng báo tin nhắn đến.

Cô hơi nhíu mày một chút, mạnh tay lau đi nước mắt trên mặt, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cái tên hiển thị trên màn hình là một cái tên rất quen thuộc với cô.

Song JangEul.

Jeon Somi nghi hoặc, vì JangEul từ trước đến nay chưa từng gửi tin nhắn cho bất kỳ ai. Nếu có việc gì gấp, cô ấy liền trực tiếp gọi điện thoại đến.

Cô mở tin nhắn ra, nhìn hai dòng chữ được gửi tới, sửng sốt.

[ Đôi mắt phù hợp đã được đưa đến.
Còn có, giúp tôi gửi lời chào đến 'Jeon Jungkook'. ]

Jeon Somi dụi mắt mình, chắc chắn rằng bản thân không hề đọc lầm chữ nào.

JangEul tại sao biết được Kookie xảy ra chuyện!?

Thế nhưng còn chưa kịp đợi cho cô nhắn lại hỏi rõ ràng thì đã có một nữ y tá vội vàng chạy đến.

Nữ y tá dừng lại trước mặt Kwon Jiyong, thở dốc mệt mỏi, đứt quãng nói: "Bác. . .bác sĩ Kwon, vừa. . .rồi có một người đến hiến mắt, tỉ lệ phù hợp là một trăm phần trăm!"

Tất cả mọi người kinh ngạc ngây người.

Có người hiến mắt là chuyện tốt, thế nhưng tỉ lệ phù hợp một trăm phần trăm là chuyện không thể nào!

Nhưng giờ phút này ai cũng đều không thể suy nghĩ sâu xa hơn được nữa. Kwon Jiyong vừa nghe nữ y tá nói xong liền phân phó cô chuẩn bị thủ tục, còn bản thân thì trở lại phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật lần này mất hơn tám tiếng, vừa vặn từ tối hôm qua đến giờ đã là hai mươi bốn giờ, ánh đèn đỏ trước cửa phòng rốt cục cũng vụt tắt.

Kwon Jiyong bước ra, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nói rằng cuộc phẫu thuật đã thành công không có gì đáng ngại.

Ông bà Jeon vui mừng ôm nhau khóc, Jeon Somi cũng nở nụ cười đầu tiên từ hôm qua đến giờ.

Yang Minhee thở phào nhẹ nhõm, mất hết sức lực dựa vào tường trượt xuống, cả cơ thể ngã trên mặt đất.

Tinh thần luôn căng thẳng của mọi người cuối cùng đã có thể thả lỏng, ai nấy đều kiệt sức thở hắt ra.

Kwon Jiyong mỉm cười, dặn dò thêm: "Hiện tại Jeon thiếu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, mọi người nếu vào thăm thì nhớ nhẹ nhàng thôi nhé. Còn nữa, trong khoảng thời gian này tốt nhất là hãy để Jeon thiếu lại bệnh viện để quan sát thêm cho đến ngày tháo băng, tránh xảy cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Ông bà Jeon vội gật đầu, nhớ kỹ lời nói của anh.

Kwon Jiyong gật đầu chào tạm biệt, trước khi đi còn đưa lại cho Jeon Somi một chiếc hộp gỗ đàn tinh xảo, nói rằng đây là người hiến mắt giao tặng, yêu cầu phải trực tiếp đưa lại cho Jeon thiếu nếu như cậu ấy tỉnh lại.

Jeon Somi nhận lấy hộp gỗ, bởi vì trong lòng vẫn còn đang lo lắng cho em trai mình nên không để ý đến chiếc hộp nhiều lắm.

Vì vậy, cô không hề thấy được, khi chiếc hộp vừa được đặt lên tay cô, bề mặt nắp hộp đã chậm rãi biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro