Chương 3: Đôi mắt màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thời điểm ông bà Jeon nhận được tin chạy đến bệnh viện đã là một tiếng sau đó.

Jeon Jungkook đã được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa, còn Jeon Somi thì cả người thất thần ngồi ngoài dãy ghế chờ, cứ như đã bị hút mất linh hồn, trở thành một con rối vô tri.

Bà Jeon bật khóc ôm lấy con gái mình, cả người như già đi mấy chục tuổi trong một đêm.

Rốt cục Jeon gia bọn họ đã gây ra chuyện thương thiên hại lý gì mà ông trời lại trừng phạt nhà bọn họ như thế chứ?

Ông Jeon trầm mặc đứng bên cạnh vợ mình, bên tóc mai vốn đen nhánh đã bạc hơn phân nửa, cho thấy tâm tình cùng thể trạng đã muốn đến cực hạn của ông.

Một ngày này, không ai có thể buông bỏ trái tim căng thẳng cực độ của mình xuống cả.

Đúng lúc này, cánh cửa của phòng phẫu thuật chợt mở ra, xuất hiện vẫn là bác sĩ Kwon vừa mới rời đi cách đây không lâu.

Hắn bước nhanh đến, sắc mặt có chút mệt mỏi tái xanh: "Ông bà Jeon, tôi có chuyện cần thương lượng với hai người."

Trong lòng ba người lộp bộp một tiếng, nỗi bất an đã chiếm thế thượng phong lấp đầy cả tâm trí của bọn họ.

Quả nhiên, ngay sau đó bọn họ đã nghe Kwon Jiyong nói: "Về vấn đề đôi mắt của Jeon thiếu, chúng tôi rất tiếc phải nói rằng, hiện tại ông bà chỉ có hai lựa chọn. Một là tháo băng gạc, cưỡng chế chữa trị trực tiếp. Hai là thu hồi lại đôi mắt được hiến, Jeon thiếu sẽ bị mù cả đời. Xác xuất cưỡng chế chữa trị rất thấp, cao nhất cũng chỉ là 45% có thể thành công. Nếu không thành công, Jeon thiếu sẽ bị mù cả đời và để lại vài di chứng nghiêm trọng. Vốn dĩ cấy mắt đã là một chuyện khó khăn, độ tương thích cao và thành công sử dụng còn khó hơn, cho nên chúng tôi hiện tại chỉ có thể đưa ra hai lựa chọn tốt nhất này cho ông bà."

'Đùng'

Jeon Somi nghe xong, cả người như đắm chìm trong sương giá, lạnh lẽo rét buốt. Cô vô lực quỳ thụp xuống, thất thanh khóc không ra tiếng.

Nói là hai lựa chọn, nhưng thật chất vốn chỉ có một.

Bất kể là một hay hai, khả năng cao nhất đều quy về Jeon Jungkook sẽ bị mù vĩnh viễn!

Đây đối với em trai cô chẳng khác nào giết chết em ấy!

Jeon Somi ngẩn ngơ, tầm mắt dần không có tiêu cự. Rốt cục, cơ thể đã đến cực hạn của cô cũng đình chỉ mọi hoạt động, ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Bà Jeon hoảng hốt đỡ lấy con gái, nước mắt kiềm chế nãy giờ tuôn ra như thác đổ.

Vài y tá nghe tin vội chạy lại, đưa Jeon Somi vào phòng hồi sức đặc biệt, nhất thời mọi người ai nấy cũng hoảng loạn hết cả lên.

Ông Jeon nhìn tình cảnh này, trong lòng đau đớn như bị ai đó hung hăng cầm dao đâm vào, máu chảy ròng ròng, thương tích đầy mình.

Ông khổ sở nhắm mắt lại, ra quyết định nói với Kwon Jiyong: "Tôi lựa chọn cưỡng chế chữa trị." So với không có hy vọng gì, ông tình nguyện bắt lấy 45% tia hy vọng nhỏ nhoi đó.

Bà Jeon quay phắt lại, không thể tin được mà nhìn ông.

Kwon Jiyong vốn đã dự đoán trước, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: "Vậy trước ngài theo tôi đi làm giấy bảo đảm."

"Được." Ông Jeon mệt mỏi rời đi.

__

Ca phẫu thuật lần này kéo dài khoảng tám tiếng, trong khoảng thời gian đó, không biết các bác sĩ y tá đã ra ra vào vào hết biết bao nhiêu lần.

Bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn là hai ông bà Jeon, Jeon Somi từ lúc ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh, mà bọn họ cũng không định báo cho những người khác biết, chỉ một mực chờ đợi, dù đã dự cảm rằng kết quả hẳn sẽ là tình huống xấu nhất.

Vào tiếng thứ chín, cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra, bước tới là Kwon Jiyong vẫn luôn ở trong đó suốt tám tiếng.

Ông bà Jeon vội chạy đến lo lắng hỏi: "Con trai tôi sao rồi?"

Kwon Jiyong mỉm cười: "Chúc mừng hai người, cuộc phẫu thuật rất thành công."

Tai của bà Jeon ong lên, dường như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Thành. . .thành công?

Ông Jeon tóm lấy cánh tay của Kwon Jiyong, gấp gáp xác nhận lại: "Cậu. . .cậu nói thật sao? Thành. . .thành công?"

Kwon Jiyong gật đầu chắc nịch: "Thật sự thành công. Cũng nhờ Jeon thiếu phước lớn mạng lớn, cho nên cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi."

Bà Jeon rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa, òa lên khóc lớn, trông vừa vui mừng vừa đáng thương.

Ông trời. . .ông trời cuối cùng cũng trả lại đứa con cho bà.

Cảm tạ trời đất, cảm tạ Thần Linh.

Kwon Jiyong đợi cho bà Jeon phát tiết tâm tình nghẹn khuất xong thì tiếp tục nói: "Tuy rằng cưỡng chế chữa trị thành công, nhưng xin hai ông bà chớ vội vui mừng, tình trạng của Jeon thiếu vẫn chưa hoàn toàn ổn định đâu. Bởi vì vốn dĩ đôi mắt đó không phải là của cậu ấy, nên rất có thể tầm nhìn của cậu sẽ đôi lúc trở nên mờ ảo, hoặc thường xuyên bị đau nhức. Hiện tại Jeon thiếu vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian, sau này hai ông bà hãy nhớ đưa cậu ấy đến kiểm tra định kỳ đầy đủ, để tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra."

Ông bà Jeon lắng nghe, nhanh chóng nhớ kỹ lời dặn dò của hắn.

Xong xuôi, Kwon Jiyong hơi xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt mỏi chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Đáng lẽ vừa nãy hắn đã trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại nhận được tin Jeon Jungkook xảy ra chuyện, cho nên hắn phải chạy ngược về lại bệnh viện, thể trạng bây giờ đã suy yếu vô cùng.

Hiện tại hắn cần đi ngủ một giấc, nếu không hắn thật sự sẽ ngất xỉu mất.

__

Thời điểm Jeon Jungkook được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Jeon Somi cũng vừa vặn tỉnh lại.

Nghe tin em trai mình đã bình an vô sự, cô ngồi khóc một hồi mới ngừng lại được.

"Somi con về nghỉ ngơi đi, ở đây có ba với mẹ là được rồi." Bà Jeon khuyên bảo.

Jeon Somi hơi chần chừ, nhưng cũng biết cơ thể của mình không thể chịu đựng được nữa, đành phải cắn răng trở về nhà.

Trước khi đi cô còn qua đứng nhìn Jeon Jungkook một lúc lâu mới lưu luyến dời tầm mắt, quay lưng rời đi.

Tình huống của Jeon Jungkook phải nói là thoát chết trong gang tấc, còn trải qua hai lần phẫu thuật sinh tử, cho nên vẫn chưa thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được.

Cậu hôn mê sáu ngày, ba nhà Kim, Park, Jung đều thường xuyên đến thăm cậu, ngay cả Yang Minhee luôn ganh ghét cậu cũng lẳng lặng đứng bên ngoài cửa phòng, thông qua tấm kính để quan sát tình trạng của cậu, biểu tình cứ như sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

Ngày thứ mười hai Jeon Jungkook hôn mê, có một nhân vật đã bất ngờ xuất hiện.

Bà Kim đang nói chuyện với bà Jeon bên trong phòng bệnh, lơ đãng liếc mắt nhìn ra tấm kính ngoài cửa thì giật mình khi thấy có một bóng dáng cao lớn đang đứng bên ngoài.

Bà cau mày nhìn một hồi liền cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Mà đúng lúc này, cánh cửa cũng bật mở ra.

"Seokjin?!" Bà Kim thốt lên.

Người bước vào là một nam nhân chân dài vai rộng, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ điển trai, nhìn qua trông rất ôn nhu thành thục. Y vận một chiếc áo sơ mi đen và khoác áo khoác blouse trắng bên ngoài, quần âu màu xám nhạt ôm sát vào chân y, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp mê người.

Mà nam nhân này, không ai khác chính là đại thiếu gia của Kim gia – Kim Seokjin.

Y nhìn bà Jeon và mẹ mình, hòa nhã mỉm cười: "Con chào mẹ, chào dì."

Bà Jeon cũng biết đứa nhỏ này, hiền hậu cười đáp lại y.

Bà Kim lại hỏi: "Tại sao con ở đây?"

Kim Seokjin trả lời: "Con vừa chuyển công tác đến bệnh viện này hồi tuần trước, chưa kịp báo với ba mẹ. Khi nãy con vô tình gặp ba và chú Jeon bên ngoài, mới biết Jungkook gặp chuyện, đang nằm ở đây, nên qua đây xem sao."

"Ừ." Bà Kim gật đầu. Đứa con trai trưởng này của bà từ bốn năm trước đã chuyển ra ngoài ở, chỉ cuối tuần mới về nhà một lần, cho nên hành tung của nó bà hầu như là không biết một chút gì.

Kim Seokjin chuyển mắt, nhìn thiếu niên hô hấp nhè nhẹ đang nằm trên giường, không mặn không nhạt hỏi: "Jungkook sao rồi dì?"

Bà Jeon thở dài: "Đã gần nửa tháng rồi mà thằng bé chưa tỉnh lại nữa, ta cũng không biết nói sao."

Nghe vậy, y thu hồi tầm mắt, cười trấn an: "Không sao đâu dì, Jungkook ngoan ngoãn như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ta cũng mong là vậy."

Bà Jeon vừa dứt lời, trên giường đột nhiên vang lên một tiếng rên nhẹ.

Không gian bên trong phòng bệnh vô cùng yên ắng, cho nên tiếng rên này cả ba người đều nghe được cực kỳ rõ ràng.

Bà Jeon và bà Kim kinh hỉ quay đầu, nhìn thiếu niên đang chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh.

Đập vào mắt bọn họ là đôi con ngươi có màu xanh biếc tựa như chứa đựng cả bầu trời bên trong đó, chỉ dùng một từ mỹ lệ cũng không thể tả hết được.

Kỳ lạ hơn nữa là, đôi mắt vốn thuộc về người khác, nhưng khi nó ở trên người của Jeon Jungkook lại phá lệ khiến cho người ta cảm thấy nên là như thế, thiếu niên này vốn nên có một đôi mắt như vậy.

Ngay cả Kim Seokjin thần tình lạnh nhạt không quan tâm, cũng vì một cái chớp mắt này mà chấn động cả người, đôi mắt gắt gao khóa chặt trên người của thiếu niên.

Bà Jeon vì vội vàng bấm nút khẩn cấp trên đầu giường, gọi bác sĩ đến nên không để ý đến biểu tình này của Kim Seokjin, còn bà Kim lại đang quan tâm hỏi han Jeon Jungkook, cho nên cũng không thấy được.

Khoảng hai phút sau, Kwon Jiyong cùng hai bác sĩ trẻ tuổi chạy đến, nhìn thấy Kim Seokjin trong phòng thì hơi bất ngờ, nhưng không suy nghĩ được nhiều, chỉ chào một tiếng với y rồi tiến lại kiểm tra cho Jeon Jungkook.

Jeon Somi, ông Jeon và ông Kim đúng lúc từ căn tin bệnh viện trở lại, nhìn thấy tình huống này liền căng thẳng xông vào phòng, cứ tưởng là có chuyện gì đã xảy ra.

Nhất thời, cả phòng bệnh 204 náo nhiệt hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro