Chap 11: Yên bình là điềm báo của giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì lâu rồi không ra chap mới nha.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đọc xong các anh liền trầm mặt. Mỗi người đều đắm chìm vào một suy nghĩ riêng nhưng chung quy tất cả đều nghĩ về con người đang say giấc nồng trên phòng.

Họ thấy hối hận. Tại sao lúc trước họ lại ngu ngốc đến mức để con người nhỏ bé kia chịu những tổn thương như vậy. Đáng ra họ phải yêu thương chăm sóc cậu chứ. Tại sao họ lại mù quáng như vậy.

Không khí trầm lặng loang toảng cả căn phòng. Rồi cả bọn cũng đứng lên và lên phòng của Jungkook.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Trên giường hiện giờ là một thiên thần nhỏ đang nằm say giấc. Đôi mắt nhắm nghiềng, hàng lông mi dài cong vút, mái tóc đen che đi cặp chân mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ hồng hồng, đôi môi cứ chu chu ra lúc ngủ, phần ngực thì cứ phập phồng theo hơi thở.

Các anh từng người từng người bước đến gần ôm lấy cậu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trước đó họ còn mấp mấy nói "Xin lỗi em".

Đêm hôm nay thật yên bình, nếu cứ mãi như vậy thì tối biết mấy. Họ sẽ không còn phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài xã hội nữa. Chỉ 7 người họ thôi. Một giấc ngủ thật yên bình cùng niềm hạnh phúc đến bất tận.

Nhưng đâu ai biết rằng, trước mặt họ còn bao nhiêu sóng gió để đối mặt và rồi tình yêu của họ có đứng vững trên muôn vàng thử thách trong cuộc sống hay không.

Có điều cứ để mọi thứ từ từ đến, điều đó không quan trọng, chỉ cần họ có niềm tin vào tình yêu, duyên phận sẽ tự đưa họ lại với nhau.

Một buổi tối, 7 con người với 7 hạnh phúc khác nhau nhưng họ đều nghĩ đến nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau thức dậy, Jungkook khó chịu trở mình nhưng không được, cơ thể cậu như bị kiềm hãm lại cứng ngắt. Nheo mắt lại, mọi thứ dần hiện rõ trước mặt cậu. Trước mặt cậu bây giờ là các anh đang say giấc nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Ưm~~ bảo bối, em sao dậy sớm vậy?" Namjoon khẽ mở mắt nhìn Jungkook.

"Đúng đó bảo bối, còn sớm mà~" Seokjin xoa xoa đầu Jungkook.

"Cho bọn anh ngủ thêm chút nữa đi." Jimin thì vùi mặt vào người Jungkook.

"S-sao mấy anh lại ngủ ở đây?" Jungkook có hơi lắp bắp hỏi.

"Bọn anh muốn ngủ cùng với bảo bối." Hoseok nói rồi hít lấy mùi hương trên người Jungkook.

"Nhưng- nhưng mà..."

"Em không cho bọn anh ngủ cùng à?" Yoongi nói, giọng có chút giận dỗi. Anh muốn biết con thỏ ngốc này khi thấy các anh giận sẽ như thế nào.

"Không có!!! Em không có ý đó!!!" Jungkook la lớn, người như muốn bật dậy mà biện hộ.

"Như vậy có phải ngoan hơn không? Mình nằm ngủ một chút nữa đi." Taehyung nói rồi ấn Jungkook xuống giường ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đến gần trưa cả bọn mới lết ra khỏi phòng, do ngủ nhiều quá nên mặt ai nấy cũng phờ phạt không chút sức sống.

Cả bọn về phòng thay đồ rồi lên xe đi ăn.

Đến nhà hàng, các anh bắt đầu gọi món.

"Kookie, em ăn gì?" Jimin hỏi.

"Ưm..." Jungkook có hơi ngập ngừng một chút.

"Em cứ gọi đi. Không sao hết." Seokjin nói.  Anh không hề biết rằng mình đang tiếp tay cho một chuyện khủng khiếp.

"Vậy em ăn ... bla ... bla ... bla ... bla ...  Tạm thời là như vậy. " Jungkook gọi gần hết cái menu, mà chỉ còn lại những món cậu không thích thôi chứ còn bao nhiêu cậu cũng đã gọi hết rồi còn đâu.

Các anh nhìn con người có chút xíu mà ăn như cái máy không khỏi há hốc. Nếu sau này nuôi cậu chắc cũng tốn không ít tiền chi phí để lấp đầy cái bao tử của cậu. Các anh còn sợ là sức ăn của cậu đủ để làm các anh sạt nghiệp trong 5 năm nếu không đi làm.

"Các anh sao nhìn em dữ vậy?" Jungkook nghiêng đầu hỏi. Hành động dễ thương này khiến các anh có suy nghĩ " Cho dù có sạt nghiệp vì con thỏ này chắc cũng chả sao đâu."
Có điều suy nghĩ ấy nhanh chống bị dập tắc khi thấy có một con người nào đó đang ăn bất chất hình tượng, nói đúng hơn là như một con lợn. Phải gọi là heo thành tinh luôn ấy.

Sau khi ăn xong cả bọn dẫn cậu đi chơi, họ còn mua rất nhiều đồ cho cậu dù cậu đã từ chối nhưng rốt cuộc đến cuối cùng khi về nhà thì xe đã chất đầy đồ.

Thật sự cuộc sống như vầy quá dỗi yên bình, tựa như một giấc mơ vậy. Nhưng yên bình chính là điềm báo của giông bão.


End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts