Chap 3: Rung động khi thấy em thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Jungkook không nói gì chỉ cúi mặt xuống.

Sau khi ăn xong cả bọn lên lớp trước. Jungkook gì nói sẽ đi mua nước cho mọi người nên hiện giờ cậu vẫn còn dưới trường.

"Nè Jungkook." Sana từ đâu xuất hiện nghênh mặt với Jungkook.

"Vâng." Jungkook hiện giờ vẫn chưa hiểu gì.

"Mày quay về đây làm gì vậy hả? Sao không sống luôn bên Mỹ luôn đi?"

"..."

*chát!!!*

"Mày tính cướp các anh từ tay tao sao hả?!" Ả tiếng tới tát Jungkook một cái khiến cậu mất thăng bằng té xuống đất.

Đợi đến khi các anh đến gần ả liền kéo Jungkook đứng dậy. Dùng hộp sữa trên tay Jungkook đổ lên người mình rồi ngồi phịch xuống đất.

"Jungkook à... hức hức... chị xin lỗi... hức ... em đừng đánh chị nữa... hức..."

Các anh đi đến thấy ả như vậy liền mất bình tĩnh xô Jungkook té rồi chạy lấy ôm ả.

"Cậu quá đáng vừa thôi Jungkook!!!" Hoseok quát cậu.

"Cậu là cái thá gì mà dám xô em ấy!!!" Namjoon ôm ả chửi cậu.

"Tôi còn tưởng cậu thay đổi rồi nhưng không ngờ... đúng là dơ bẩn!!!" Seokjin trừng mắt cậu.

"..." Jungkook không biện minh gì. Cậu chỉ đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi Sana rồi bỏ đi.

"Em không sao chứ?" Taehyung hỏi ả.

"Vâng."

Jungkook quay lại lớp khiến mọi người bất ngờ. Má trái thì đỏ ửng, quần áo thì sộc sệt, hai bọng mắt còn đỏ đỏ như vừa mới khóc xong.

"Kookie cậu sao vậy?" Cả lớp chạy tới hỏi hang.

*lắc lắc*

"Là ai ăn hiếp cậu?" Luhan hỏi.

*lắc lắc*

"Là Sana đúng không?!" Baekhyun nhìn sơ qua Jungkook cũng đủ biết cậu mới chạm mặt ả và các anh rồi.

"Không phải đâu...Là- là do mình bị té." Jungkook vốn dĩ nói dối rất dỡ.

"Nói xạo!!!" Cả bọn đồng thanh.

"Nae?"

"Cậu nói xạo. Mỗi lần như vậy cậu đều không dám nhìn vào mặt mình." Baekhyun nhìn Jungkook.

"Mình... mình..." Jungkook lắp bắp.

"Hứ! Quá đáng thật!"

Jungkook im lặng cúi đầu.

Cúi giờ cậu với Baekhyun và Luhan đi về chung với nhau. Vừa bước ra sân trường thì liền gặp Sana và các anh.

"A Jungkook." Ả chạy đến nắm tay Jungkook nhưng lại dùng móng tay bấu chặt vào thịt cậu. Jungkook lúc đầu không nói gì chỉ đứng yên chịu đau cho đến khi tay bật máu khiến cậu vô thức hất ả ra.

"Á! Jungkook sao em lại xô chị." Ả uỷ khuất lên tiếng.

"..." cả Baekhyun và Luhan không biết chuyện gì đang xảy ra liền nhìn sang Jungkook.

Các anh lúc này cũng chạy đến nhưng những gì mà mọi người chú ý không phải là ả mà là Jungkook đang ngồi xuống ôm tay của mình.

/cu ta sao vy?!/- các anh suy nghĩ.

"Kookie cậu sao vậy?!" Baekhyun và Luhan chạy lại chỗ Jungkook.

*tách**tách*

"Kookie cậu chảy máu kìa!" Luhan hốt hoảng la lên.

Jungkook bây giờ đang ngồi co mình lại ôm chặt bàn tay đang rỉ máu.

"Yah! Cô làm gì Kookie của tôi vậy?!" Baekhyun xứng tới đẩy té Sana.

"Mình... mình không có... hức hức..."

"A!" Jungkook la lên khi thấy Jimin bế mình lên.

Các anh bây giờ không quan tâm đến ả mà chỉ lo lắng cho con thỏ ngây thơ kia thôi.

Cả bọn chạy lên phòng y tế. Rồi bỏ mặc ả ngồi một mình như con tự kỷ.

/Jeon Jungkook! Mày dám cướp các anh t tay tao! Tao s khiến mày phi tr giá!/ Sana suy nghĩ.

*Phòng y tế*

Sau khi băng bó cho cậu xong. Baekhyun và Luhan đi mua nước nên hiện giờ trong phòng y tes chỉ có cậu và các anh.

"Các thiếu gia không xuống dưới với chị Sana sao?" Jungkook lên tiếng hỏi phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

"Không" cả 6 người đồng thanh.

"Tại sao? Các thiếu gia làm như vậy chị Sana sẽ buồn đó. Hơn nữa mọi người sắp kết hôn rồi mà." Jungkook nhìn cả bọn nói.

"Ai nói với em là chúng tôi sắp kết hôn?" Yoongi hỏi.

"Chị Sana nói. Chị ấy nói là đã có hôn ước với mọi người rồi." Jungkook ngây thơ nghiêng đầu nói

"Không hề" Seokjin nói

"Vậy đó là lý do em từ bỏ bọn tôi sao?" Hoseok ôn nhu nhìn cậu.

"..." Jungkook không nói gì. Đúng là cậu đã từ bỏ nhưng sao đứng trước mặt họ cậu lại không kiểm soát được cảm xúc của mình vậy.

"Em không trả lời tôi?" Hoseok nhíu mày.

"X-xin lỗi, Jung thiếu." Jungkook thấy Hoseok khó chịu liền phát hoảng lên. Cả người dựng đứng cả lên.

Các anh nhìn thấy như vậy liền cười hiền nhìn cậu. Thật sự cậu vẫn không thay đổi gì. Vẫn nhút nhát, ngốc nghếch, ngây thơ đến đáng yêu. Vậy mà trước giờ các anh vẫn không nhận ra, vẫn thờ ơ với tình cảm của cậu, làm cậu tổn thương. Các anh thực sự muốn bù đắp cho cậu.

"Em sao lại gọi chúng tôi như vậy?" Jimin giúp cậu đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Nae?"

"Sao lại gọi chúng tôi xa cách như vậy?"

"Nếu gọi như vậy thì em sẽ không bị các anh ghét nữa đúng không?" Jungkook cười buồn nhìn các anh.

"..." họ đều im lặng. Phải rồi, trước đây họ rất ghét khi nghe cậu gọi họ một cách thân mật nhưng từ khi cậu chuyển sang Mỹ thì các anh càng thấy khó chịu hơn.

Ai cho phép cậu bỏ các anh như vậy chứ?! Cậu chỉ được thuộc về các anh mà thôi!!!

"Kookie, bọn anh xin lỗi." Yoongi nhìn Jungkook mà lòng nặng trỉu.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts