Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ quán bar Club Answer Gangnam

Club Answer Gangnam – một địa điểm nổi tiếng giải trí về đêm. Quán bar ở Seoul này thu hút du khách bởi âm thanh nhạc điện tử. Nằm ngay giữa trung tâm của Cheongdam.

Bên cạnh đó, đây còn là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện ra mắt sản phẩm có chất lượng cao, các buổi dạ tiệc thời trang,... Bởi nằm ở vị trí thuận lợi, dễ tìm.

Park Bokyu, ngồi ở một chiếc bàn lớn, xung quanh còn có chủ tịch Kang cùng với một số người bạn khác.

Ông Park tay cầm ly rượu, miệng cười nói vui vẻ.

-" Park Bokyu"

Thím Park nắm chặt tay, đi đến bên ông Park. Phía sau còn có hai "hậu vệ" thân cận đó là Park Jimin cùng với Jeon Jungkook hùng hổ đi theo.

Thím Park đi đến đặt tay lên vai ông, cười cười với những người xung quanh. Ông Park quay ra nhìn người vợ khuôn mặt hiền lành nhưng ông biết chỉ một lát nữa thôi ông sẽ không còn trọn vẹn nữa và bà cũng không phải như lúc này.

Thím Park là một người phụ nữ thành đạt, hiểu chuyện tất nhiên bà sẽ không làm mất mặt Park Gia ở nơi này được.

Ông Park cũng biết mình sẽ ra sao khi tiếp tục ở lại đây. Vì thế đã xin phép về trước.

Trên chiếc siêu xe Koenigsegg Gemara, Jungkook và Jimin ngồi phía trước, phía sau là vợ chồng chú thím Park.

-" Vợ à. Anh thật sự xin lỗi mà. Chỉ tại hôm nay gặp lại vài người bạn học khi xưa nên... Anh cũng bất đắc dĩ mới về muộn một tí"

Hình ảnh người chú điềm đạm lịch lãm của chú 2 trong Jungkook coi như sụp đổ. Cậu không nghĩ một người như ông lại có lúc mè nheo với thím hai. Hôm nay tận mắt Jungkook thấy cảnh tượng này thật làm cậu bất ngờ quá đi, nhưng mà một phần cũng thấy gia đình này thật dễ thương.

-" Sao lại cười?"

Jimin lái xe, để ý thấy Jungkook kế bên cười khúc khích trông thật đáng yêu.

-" Chú thím hai trẻ con qua đi mất."

-" Không biết ai mới là trẻ con"

-" Hả chú nói gì?"

Jimin nói nhỏ, không nghĩ bạn nhỏ kia lại nghe được, mặc kệ lời bé nói chỉ cười nhẹ rồi chăm chú vào lòng đường phía trước.

Về đến nhà, Jungkook và Jimin cũng đã lên phòng. Thím Park vào phòng liền đóng cửa, một mực không cho ông Park vào phòng.

-" Vợ ơi mở cửa cho anh vào đi, em quên anh ở ngoài rồi này"

Ông Park gõ vào cửa liên tục, trong lòng khóc than, có vẻ tối nay ông phải làm bạn với ghế sopha hay những cơn gió lạnh về đêm rồi.

~23:00 PM~

Jungkook muốn xuống bếp rót cho mình cốc nước. Đi đến cầu thang đột nhiên lại dừng lại nhìn vào phòng khách tối đen. Cậu xém nữa đã là toán lên vì nghĩ trong nhà có trộm. Jungkook cẩn thận đi xuống, đứng nếp vào vách tường nhìn thật rõ.

Là thím hai? Trên tay còn cầm một cái chăn lông to nhẹ nhàng đắp cho ông xã. Đúng là thím hai rất giận nhưng để ông ngủ ngoài này thật không tốt.

Jungkook nhìn một màn ngọt ngào của cặp vợ chồng già kia, liền cười nhẹ, mong muốn sau này bản thân cũng sẽ có một tình yêu đẹp nhưng chú thím hai.

Lặng lẽ rời đi, Jungkook bước xuống bếp, rót cho mình một cốc nước. Vừa quay lưng đi, Jungkook bị doạ đến xanh mặt, nước bị sặc, không ngừng ho khan.

Jimin vì lúc nãy chưa có gì vào bụng, muốn xuống tìm chút gì đó để lấp bụng. Nhưng vừa xuống đã thấy một con thỏ đang mở tủ lấy nước, không nghĩ rằng bản thân đã doạ cậu sợ đến vậy.

-" Em không sao chứ?"

Jimin cầm lấy ly nước trên tay Jungkook, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cậu.

-" Sao chú xuống mà không phát ra tiếng gì hết vậy. Làm em sợ chết được."

Jungkook đúng kiểu nhát gan, thứ cậu sợ nhất chính là thứ mọi người đều sợ, là ma.

-" Chú sợ làm mọi người tỉnh thôi"

-" Chú xuống đây làm gì?"

-" Chú thấy hơi đói nên không ngủ được, muốn xuống tìm gì đó để ăn."

Vừa hay không hiểu sao, Jimin vừa nói xong, bụng Jungkook lại kêu lên ục ục. Sờ lấy cái bụng nhỏ của mình, Jungkook ngước lên, một nụ cười thương mại được dán lên môi.

-" Em cũng muốn ăn"

-" Vậy Jungkook nấu nhé."

Jimin cũng biết cách dụ dỗ bé quá đi. Lợi dụng bé cũng đói mà bảo bé nấu cho ăn, chú Jimin cũng thông minh phết.

Nụ cười trên môi dập tắt, cứ nghĩ sẽ được chú nấu cho ăn. Ai ngờ mình lại là người nấu cho chú ăn.

-" Chán chú ghê, ra bàn ngồi đợi đi, tí em mang thức ăn lên cho."

Jungkook đẩy đẩy chú Jimin ra ngoài. Sắn tay áo, Jungkook mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà và...

-" Thức ăn đến rồi đâyyyy."

Jungkook bưng thức ăn lên đặt trên bàn. Hai tay nhanh chóng đặt vào dái tai xoa xoa.

-" Sao lại là mì tôm?"

Jimin nhìn hai tô mì nóng hổi trên bàn, cứ nghĩ Jungkook sẽ nấu Sơn hào Hải vị cho mình nhưng mà anh nhầm rồi, đây là mì tôm còn có trứng gà ở trên.

-" Chú còn đòi hỏi cái gì? Mau ăn đi"

Jimin cầm lấy đôi đũa trên tay, gắp lấy một đũa  lớn thổi thổi cho vào miệng.

-" Ặc... Jungkook em cho cả bịch muối vào đấy hả?"

Jimin họ sặc sụa, đẩy bác mì qua một bên, cầm lấy cốc nước được Jungkook đưa đến uống một ngụm lớn.

-" Chú ơi đừng có ho nữa. Em bỏ giống người ta nói mà."

-" Em có chắc không vậy? Mặn chết mất."

-" Sao kì quá vậy? Của em bình thường mà."

Jungkook đẩy bác mì của mình qua cho anh xem.

Jimin cầm lấy đôi đũa gắp thử một miếng. Biểu cảm vẫn rất ổn.

-" Em không bỏ muối vào bác này hả?"

-" Hả? Em bỏ đầy đủ mà, vẫn còn hai cái vỏ muối bên trong bếp ấy"

Jungkook đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh, tay chỉ vào trong bếp. Lúc nãy rõ là đã bỏ tất cả không sót một gói gia vị nào cả, vậy sao một bác thì mặn, một bác thì nhạt thế này?

Jimin nhìn cậu không khỏi nghi ngờ, nhìn lại vào hai bác mì. Jimin mới nhận ra điểm sai ở đâu, thở dài ngán ngẫm lại gõ vào đầu Jungkook một cái.

-" Sao đánh em?"

-" Jungkook em bỏ cả hai gói muối vào một bác rồi."

Jungkook nhìn anh gãi gãi đầu, nhìn lại vào hai bác mì màu sắc khác nhau. Trong lòng vẫn có chút không tin lời Jimin nói.

-" Em có sao? Sao không nhớ gì hết nhỉ?"

Jimin nhìn cậu cứ gãi đầu, khó hiểu, đến bản thân còn không biết đã làm gì, cười khổ một lúc Jimin đành dọn dẹp lại căn bếp đã bị Jungkook quậy cho rối tung bênh trong lại bình thường, hai bác mì kia coi như bỏ.

Vậy là cả hai lại phải ôm bụng đói đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro