Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên,có 6 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau.
Bỗng đâu đó,có tiếng khóc vang lên,với bản tính tò mò của mình cả 6 đứa trẻ rủ nhau đi xem.

Khi đến nơi,thì nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi khóc nức nở.

Khi thấy có người đến,cậu bắt đầu khóc to hơn. Cậu cứ khóc như vậy,cho đến khi không còn sức để khóc nữa mới ngừng lại.

Cậu quay qua nhìn các anh một lúc rồi mới hỏi:
_Các anh là ai
Nghe cậu hỏi,các anh mới giật mình tỉnh lại,vì khuôn mặt của cậu rất dễ khiến người ta cảm nắng,mà chìm đắm vào trong đó, không sao diễn tả được thành lời.

Các anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt say mê,cho đến khi cậu không chịu được mà bỏ đi.

Các anh mới hoàn hồn lại,chạy theo cậu mà hỏi:
_Tại sao cậu lại khóc,có chuyện gì thì cậu cứ nói,nếu giúp được thì bọn mình sẽ giúp cho.

Khi nghe được câu nói của các anh,cậu mới từ từ bình tỉnh lại.
_Em.. hức...bị..hức.. hức.....bị.....lạc...đường..hức hức
Nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống,các anh thì không biết phải làm sao để cậu ngừng khóc.

Bỗng có một người,lấy ra trong túi một viên kẹo đưa cho cậu và nói:
_Cho em nè,đừng khóc nữa xấu lắm
_Đúng vậy nên đừng khóc nữa nha cười lên đi-anh nói rồi và nhéo vào má cậu làm khuôn mặt cậu đỏ lên

Cậu mỉm cười,để lộ chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương, làm cho trái tim ai đó trật nhịp

Các anh pov
"Người đâu mà dễ thương thế nhỉ"
And End Các anh pov

Anh từ từ lấy lại bình tỉnh,mà hỏi cậu:
_Em ở đâu để tụi anh đưa em về
_Thật ạ đừng gạt em nha- đôi mắt sáng long lanh mong chờ câu trả lời
_Tại sao bọn anh phải gạt em đừng khóc nữa nha-anh vừa nói vừa xoay đầu cậu, để mặc cho 5 cặp mắt đang nhìn mình đầy sát khí
Các anh pov
Mày được lắm dám cướp bé thỏ của tao,khi về sẽ cho mày biết tay
And End Các anh pov
Nói rồi,cả bọn dắt cậu đi, hết nơi này đến nơi khác. Nhưng không tìm được nhà cho cậu, cho đến khi cả bọn mệt quá, không sức nữa mới về nhà nghĩ ngơi,để ngày sau tìm tiếp.

Nhưng điều họ không ngờ tới,là nhà cậu đang ở ngay bên cạnh nhà họ,và còn là hàng xóm của nhau.

Thế là cả bọn lăn ra cười,họ cứ cười như vậy,mà thiếp đi lúc nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro