Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đến Seoul đã hạ cánh, cậu nhóc gương mặt trắng trẻo, bụ bẩm. Hớn hở xách vali bước ra sân bay.

-Cuối cùng cũng về đến nhà. Bao nhiêu năm ở nước ngoài, không khéo giờ mình lạc đường mất.

Cậu lấy điện thoại, gọi một cuộc cho ai đó. Không nghe tiếng đầu dây bên kia bắt mấy, theo thói quen lại nghiêng đầu, cất điện thoại vào túi. Cậu lại kéo vali đi, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ

-Ây ya  *ngã xuống đất*

-Xin lỗi, cậu không sao chứ??  *đưa tay ra phía trước*

-Không sao!! Cảm ơn anh!!  *nắm lấy tay đứng dậy*

Người đàn ông mặc bộ vest xanh đậm thanh lịch, đằng sau cặp kính mà người đó đeo là một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Trông người đó còn khá trẻ, giọng nói cũng thực ngọt ngào, ấm áp. Có điều hơi thấp hơn cậu một chút thì phải

-Xin lỗi, vì đã đụng phải anh. Em phải đi rồi, tạm biệt   *Cúi đầu*

-......

Cậu trước khi đi vẫn vẫy tay chào người đàn ông "có vẻ" tốt bụng đó. Nở nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, lộ rõ cả hàm răng trắng đều. Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng sao cả hai lại có cảm giác quen thuộc như vậy??

Anh vẫn đứng đó đợi bóng dáng nhỏ bé đi khuất. Trong đôi mắt có chút buồn, từng tiếng thở đều khá mệt nhọc

-Jeon Jungkook....  *nói nhỏ*

-Thiếu gia Jimin, chúng ta đi thôi ạ

Người đàn ông trung niên, mở cửa xe cho anh, cung kính cúi người trước anh. Có vẻ như anh cũng không phải là một người có gia thế bình thường

-Ừm

Chiếc xe lamborgini màu đen chở anh bắt đầu lăn bánh, đi khỏi sân bay ồn ào.

____________Một lúc sau__________

Xe taxi dừng lại tại một biệt thự hoành tráng. Cậu xuống xe, đẩy cổng, bước vào ngôi biệt thự ấy. Mọi thứ xung quanh đều rất lộng lẫy, thậm chí còn cả một khu vườn to và đài phun nước nữa. Đã mấy năm không gặp bố mẹ của mình, cậu nhanh chóng chạy nhanh

-Bố!! Mẹ!! Con về rồi đây. 

Mọi đồ đạc trong nhà đều có dấu X màu đỏ. Mẹ của cậu thì đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má gầy gò. Nhìn thấy con trai, bà vội vàng lau nước mắt, tươi cười

-Mẹ à, sao mẹ khóc vậy??  *vội vàng chạy lại đỡ mẹ*

-Mẹ không sao đâu!! Để mẹ xem, Thỏ con của mẹ đã lớn rồi nhỉ? *ôm con trai vào lòng, âu yếm vuốt tóc con*

Cũng đã lâu rồi cậu không được mẹ ôm vào lòng như thế này. Mẹ cậu đã trở nên ốm yếu và già đi rất nhiều. Hai mắt sưng húp và đỏ hoe do khóc quá nhiều.

-Mẹ à, mẹ... không sao chứ?? Nhà mình có chuyện rồi phải không?

-.......

Mẹ cậu chỉ yên lặng không nói gì, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu đỡ bà ngồi trên ghế sofa, cẩn thận lau nước mắt cho mẹ

-Jungkook nghe mẹ nói này... *bà nắm chặt tay cậu*

-Vâng?!

-Thật ra ba của con đã thua một khoản nợ rất lớn. Công ty cũng đã đứng trên bờ vực phá sản, nhà cũng đã bị cầm cố...

-Sao lại có chuyện này ạ? Vậy rồi ba con đâu?

-... Ba con đang ở bệnh viện.

Không khí trong ngôi biệt thự ngày càng ảm đạm, lạnh lẽo hơn. Lúc trước cậu còn tưởng rằng sẽ rất vui khi gặp lại ba mẹ. Vậy mà giờ mọi thứ đều đổ sông đổ biển hết. Có chuyện vậy mà cậu lại không biết. Từ lúc ba ở bệnh viện đến giờ mọi thứ đều đã đổ lên đầu mẹ cậu.

-Jungkook, mẹ cầu xin con... * quỳ thụp xuống chân con*

-Mẹ!! Mẹ đứng dậy đi!!  *đỡ mẹ dậy*

-Jungkook... tập đoàn BTS sẽ trả hết món nợ của chúng ta, thậm chí còn cho một số vốn nhưng có điều....

-Điều gì ạ??

Cổ họng bà nghẹn ngào, mím chặt môi, từng lời bà sắp nói như lưỡi dao cứa vào tim vậy.

-Đó là... con buộc phải... đem bán cho bọn họ...

-Cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro