Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
- Sao cháu lại giết Seung ShinJa?

- Hắn ta đã giết mẹ của cháu.

- Chẳng lẽ mẹ cháu là....

- Đúng vậy, mẹ cháu là Moh Ryuna - người bị hắn bóp cổ tới chết.

" Thật là một cậu bé đáng thương. Mới 8 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng làm sao nó có thể giết một người đàn ông cao to khỏe mạng như Seung ShinJa chỉ bằng một con dao gọt hoa quả nhỏ bé này?..."

- Làm sao cháu có thể giết Seung ShinJa bằng con dao này? Và con dao này ở đâu ra?

- Mẹ cháu cho cháu con dao này, bảo cháu phải luôn giữ bên mình để phòng thân. Còn.... còn về việc chú hỏi vì sao cháu giết được hắn thì cháu cũng không biết, lúc đó cháu rất tức giận khi hắn giết mẹ cháu, cháu dùng con dao này xông vào giết hắn...

- Cháu biết giết người như vậy là trái quy định pháp luật không?

- Cháu xin lỗi chú.

- Cháu mới 8 tuổi, giết người không phải đi tù. Nhưng cháu phải theo chú lên báo cáo với cảnh sát trưởng.

- Vâng.

Ngày hôm đó anh rất ngạc nhiên vì cậu. Không ai biết cậu đã dùng cách gì để có thể giết Seung ShinJa.
....

Sau đó nhờ vào gia đình, họ hàng mà anh và cậu được lên Seoul học.

Nhờ vào thành tích học tập xuất sắc tại trường cũ , cậu với anh nhận được lời mời và học bổng của trường KING STAR - một trường nổi tiếng Seoul, trường này dành cho những gia đình có tiền, có địa vị cho con cái theo học, số ít còn lại đều nhờ vào học bổng.

Vì không muốn làm phiền họ hàng nên 2 anh em quyết định đi xin việc làm, 2 người thử xin việc trong nhà hàng BBQ, bà chủ ở đây rất tốt nghe hoàn cảnh 2 đứa trẻ này khó khăn nên nhận luôn.

Anh và cậu cùng nhau góp số tiền mình kiếm được, đủ tiền, 2 người thuê 1 căn hộ gần trường.

Anh luôn chăm chỉ học tập dù phải đi làm thêm nên thành tích học của anh luôn đứng nhất trường. Anh được mệnh danh là thiên tài, luôn được hiệu trưởng yêu quý. Hiệu trưởng thấy anh rất có tài mà ông cũng không có con nên nhận anh làm con nuôi. Nhiều lần ông đã bảo anh về nhà ở nhưng anh không nghe, anh bảo anh thích sống cùng cậu và bảo ông không cần gửi tiền trợ cầp.

Dần dần anh nhận ra rằng mình đã thích JungKook, nhưng anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu, anh sợ rằng sau khi cậu biết tình cảm của anh thì tình cảm anh em này sẽ không còn như trước được nữa.

Cuộc sống ấm áp, nhỏ bé của 2 anh em ngày ngày trôi qua như vậy, cho đến một ngày
....
- RENG.RENG.RENG.
Vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Taehyung đã chạy ngay đến lớp JungKooK.

- Mình về thôi.

- Vâng.

Như mọi ngày, hai anh em lại đến cửa hàng làm, xong việc lại về nhà.
JungKook vào bếp nấu 2 gói mì rồi mang ra bàn ở phòng khách.

- Taehyungie, em có chuyện muốn nói.

- Em cứ nói đi. - Do đói quá nên anh vẫn chúi đầu vào ăn.

- Em... em muốn..- Cậu hơi ngập ngừng. - Em muốn làm sát thủ.

- Hả? Sát thủ? Em nói đùa à?- Anh phá lên cười.

- Không. Em nói thật, em muốn làm sát thủ.

- Em từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ đó đi. Em có biết nó nguy hiểm thế nào không? - Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nói run lên. Anh cố kìm chế bản thân không lao vào tát cho em ấy một phát cho tỉnh lại và tất nhiên là cậu biết việc này rất nguy hiểm.

- Em muốn làm sát thủ để... để bảo vệ anh.

- Tại sao em phải bảo vệ anh? Em thấy anh yếu đuối lắm sao?

- Không phải vậy. Nay mai anh thừa kế tập đoàn Lee , làm thủ lĩnh bang XYZ , lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ luôn bị các bang đảng khác theo dõi và ám sát. Anh sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào. Nên em muốn làm sát thủ để bảo vệ anh.

Lúc này anh đã thực sự mất kiềm chế rồi. Anh từ nhỏ đã mất cha, mẹ. Anh không muốn mất đi một ai nữa, nhất là cậu, người mà anh yêu thương nhất.

- EM CÓ BIẾT VIỆC NÀY NGU XUẨN ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ??? BẢO VỆ ANH SAO??? CÓ THỂ CHÍNH CÁI VIỆC LÀM SÁT THỦ SẼ LÀM EM MẤT MẠNG NHANH HƠN ANH ĐẤY!!! EM BẢO VỆ CHÍNH EM ĐI!!!

Anh tức giận mà gầm lên quát cậu.
Cậu thấy anh lớn tiếng vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, cậu muốn làm sát thủ chỉ để bảo vệ anh thôi, không ngờ anh lại kích động đến vậy. Từ lúc gặp mặt đến lúc ở chung, chưa bao giờ 2 anh em cãi nhau, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu.
- Em xin lỗi - Cậu nhỏ nhẹ nói rồi nặng lẽ lên phòng để lại anh đứng ở đó. Lúc này anh mới nhận ra là mình đã lớn tiếng với JungKook, cậu chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà anh lại lớn tiếng như vậy...

* Sáng hôm sau *

Tối hôm qua anh đã hối hận vì đã quát JungKook nên sáng nay anh lên phòng xin lỗi và thổ lộ tình cảm của anh với cậu, anh nghĩ nếu như mình thổ lộ có lẽ em ấy sẽ từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó. Đứng trước cửa phòng cậu trái tim anh đập " thình thịch" từng nhịp.
Anh rất hồi hộp và cũng rất lo lắng. Nếu thổ lộ với cậu thì có thể cậu sẽ ở lại và đáp lại tính cảm của anh còn nếu như cậu thấy nó là kinh tởm, phiền phức thì chắc chắn cậu sẽ bỏ đi.
Anh hít một hơi dài lấy can đảm rồi nói:

- JungKook à, em dậy chưa? Anh có chuyện cần nói với em và anh xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Đáng lẽ ra anh không nên nặng lời với anh như vậy.

Anh nói thấy cậu không trả lời, trong lòng hơi lo lắng. Bình thường một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc, vậy mà hôm nay gọi lại không thấy trả lời.

- Này, em có sao không đó? Anh vào nhé.

Anh vặn tay nắm, thấy cửa không khóa.
" Sao lại không khóa cửa? Bình thường đi ngủ JungKook lúc nào cũng khóa mà?"

Anh mở cửa bước vào.

- JungKook à sao em không khóa...

" Hả? JungKook không có ở trong phòng?"

Cảnh tượng anh thấy trước mắt đây là một sợi dây thừng được buộc chặt vào đầu giường rồi thả qua cửa sổ.
Anh chạy ra ngó xuống cửa sổ, dây thừng dài từ tầng hai đến chạm đất...

" Chẳng nhẽ JungKook em...em ấy bỏ đi?"

Anh quay sang thấy trên bàn có một lá thư có ghi " Gửi người anh yêu quý của em ". Anh mở ra đọc.

* Nội dung thư *

Anh à, chắc đến lúc anh đọc lá thư này thì em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Những chuyện tối hôm qua em không giận anh đâu. Em biết, anh rất quý, yêu thương em, anh không muốn em làm sát thủ vì việc này rất nguy hiểm. Em cũng như anh, em luôn yêu quý anh, chính vì vậy em sẽ trở thành sát thủ để bảo vệ anh, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh. Khi nào anh thừa kế tập đoàn Lee và bang XYZ thì em sẽ trở về. Anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh vì tất cả.
Kim JungKook
JK
.....
-------------------- CUT--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro