Trọng sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mở mắt , ra đầu kook đau như búa bổ , mắt cố mở to hết mức để nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng tất cả đều lóa . Càng cố nhìn rõ mọi thứ kook càng sợ nó . Ngôi nhà ấy là nơi bé yêu , trân trọng nó bao nhiêu thì giờ đổi lại toàn là ám ảnh , sợ sệt

Nhưng đâu phải 1 mình em nhỏ đã trọng sinh đâu . Mà là cả 7 người . Đây có phải đi chấp niệm tìm được em trong tâm can không . Phải chăng là vậy . Số phận luôn là điều chúng ta khó nói nhất .

Sáng nay , họ sau khi tỉnh dậy bất ngờ khi nhìn thời gian , đây chẳng phải là những ngày đầu khi kook được cha mẹ dẫn về nhà . Họ vui vẻ , sung sướng nhưng lo sợ rằng " nếu thay đổi bảo vệ kook một mực thì Mina sẽ tổn thương chăng " . Dù là trọng sinh hay ko người vẫn luôn được họ nhớ đến , khi nhắc trong đầu , vẫn luôn là Mina . Nhưng bánh xe số phận này em nhỏ sẽ quyết tâm thay đổi . Trải qua mọi thứ rồi em càng trân trọng cuộc sống hơn . Quyết " sống theo lí trí chứ ko phải là nghe theo con tim nữa " . Mọi thứ ở lần trọng sinh này em trả hết cho Mina ( từ tài sản , tình cảm , ....) . Em nhỏ chỉ mong cầu cuộc sống này sẽ cho em được quyết định . Thậm chí , em nhỏ còn chấp nhận chuyển đến một nơi khác xa thật xa để tránh họ .

Điều gì đã làm một cô gái vui vẻ , hoạt ngôn nay lại hiểu chuyện đến đáng sợ như vậy . Phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành hay sao . Em cũng biết đau mà , đâu chỉ mỗi Mina đâu . Em mệt mỏi rồi , chấp nhận buông bỏ mọi thứ

Như mọi hôm, sau khi ăn sáng xong . Họ sẽ tranh giành nhau đưa Mina đến trường . Nhưng nay đã khác , họ có ý muốn nói cho em nhỏ đi cùng . Nghe vậy em vừa buồn vừa vui " có lẽ khi em ko muốn xin đi cùng với họ đến trường nữa " . Lại khiến lòng họ thêm vạn lần lo lắng

Chiều hôm nay , bé nhỏ quyết đi đến một nơi khác " em quyết tâm làm hết mọi giấy tờ để trả lại cho Mina càng nhanh càng tốt " . Hôm nay bọn họ cùng nhau đưa Mina về có lướt qua tiệm bánh . Bọn họ nhớ ngay đến em nhỏ . Vì không biết em thích vị nào nên họ mua hết tất cả các món trong menu . Một xe trang ngập bánh ngọt chất chứa bao nhiêu tình cảm , sự hối lỗi , ước muốn em sẽ không xa lánh mình như ban sáng .

Tối đó, nghe quản gia nói em nhỏ đã về . Bọn họ bỏ lại bữa ăn cùng Mina mà ra chào đón bé . Nhưng không , bé chỉ lạnh lùng cám ơn sự quan tâm ấy rồi rời đi luôn lên phòng . Với mong muốn dọn dẹp đồ trả lại phòng cho Tứ gia . " Cám ơn lục thiếu gia , tôi đây không phải kiểu người mà các thiếu gia quan tâm đâu chứ . Nhầm rồi . Người ấy đang ở trong bàn ăn kia chứ nào phải tôi "

Sáng hôm sau, em nhỏ dậy sớm và chẩn bị hết hàng lí và rời đi càng nhanh . Em thu xếp hết giấy tờ rồi . Bắt xe đến Min thị . Nhanh chóng đến chỗ lễ tân . Để gặp Min tổng . Nhìn thấy em , cô lễ tân hốt hoảng " kia không phải người mà Min tổng đã nhắc đến sao , nếu gặp em cứ bắt chờ đó ít nhất 1-2 tiếng . Hỏi thì cứ nói tôi bận , chưa xếp lịch gặp được . Khi nào hết thời gian thì thông báo cho tôi " Cô ấy lại không phải kiểu người khéo ăn khéo nói , sợ không biết cách từ chối sao cho họ không tổn thương . Nghe cô lễ Tân bảo phải chờ thêm 1 tiếng nữa . Lòng em càng mệt mỏi quyết kết thúc sớm mọi chuyện .

Trải qua 1 tiếng hơn rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gặp được Yoongi , em nhỏ đành đưa giấy tờ , nhờ chuyển cho Min tổng . Trong đó có kèm một lời nhắn " tôi thật sự mệt rồi , không cần gì nữa trả lại hết cho Tứ gia các người ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro