Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Ở một nơi nào đó
Một tiếng khóc thảm thương vọng ra từ một căn nhà rộng lớn và xinh đẹp
MH căn "NHÀ"

-

Đừng đánh nữa...Híc làm ơn ... đừng đánh nữa.... Hức... Hức em không làm thiệt mà... Là...là cô ấy...híc..tự làm
Tae: Cậu nghĩ chúng tôi mù mới không thấy cậu làm bị thương và đẩy Amee( tên tự nghĩ ra😁) xuống cầu thang à??!
Min: Đúng đó nếu chúng tôi không đến kịp và Namjoon không đỡ thì cậu còn làm ra cái trò gì nữa HẢ?!??
( Min vừa đá vừa quát cậu một cách không thương tiếc. Không biết trên cơ thể nhỏ bé này đã chịu đựng bao nhiêu vết thương từ trong tâm lẫn ngoài da thịt???)
-Em đã nói không có mà tại sao các anh lúc nào cũng tin lời cô ấy?? Còn em thì sao đã bao giờ các anh tin em chưa???. Em không làm gì sai cả!!!!
( Gắng hết sức gượng dậy trong khi vẫn đang bị vô số đòn hành hạ thể xác hét hết sức có thể trong uất ức và tuyệt vọng. Cậu không đáng tin đến thế ư??? Hết lần này đến lần khác họ không xem cậu là con người mà hành hạ đánh đập không chút thương tiếc??)
( Nghe cậu nói thế các anh ngừng lại nhìn vào khuôn mặt đang lăn dài những giọt thủy tinh trong suốt đẹp đến nao lòng kia cười khinh một cái)
Jin: Cậu nghĩ cậu là ai mà nhận được sự tin tưởng của chúng tôi??!
Hope: Vốn dĩ cậu chỉ là một thằng trai bao dơ bẩn thấp hèn mà đòi xứng với chúng tôi, đến giời cậu vẫn chưa tỉnh à?!
Tae: Ha... Cậu nói nghe buồn cười thật Amee là bảo bối của chúng tôi đương nhiên chúng tôi phải tin em ấy rồi. Muốn chúng tôi tin cậu?...ha đừng hòng
Namjoon: Cậu nói cậu không làm gì sai mà liên tục lần này đến lần khác làm hại Amee, tôi đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy . Cậu còn sống đến giờ này là nhờ em ấy xin dùm cậu và anh Suga bị cậu bỏ bùa mê mới có thể sống thôi không thì hẳn giờ này mộ cậu đã xanh cỏ rồi
- Giả dối!!! Tất cả các người đều giả dối. Khi xưa các người nói yêu tôi, nhưng khi có cô ta xuất hiện thì mọi thứ của tôi đều bị cô ta cướp lấy. Các người chỉ xem tôi là đồ chơi thì tại sao khi không yêu tôi nữa thì buông tha cho tôi đi tại sao lại giữ tôi lại rồi hành hạ tôi như thế chứ??!!. Ha ha ha ha ha ha..... Tôi hiểu rồi các người muốn tôi chết chứ gì?? Được. Rồi các người sẽ phải hối hận về những chuyện ngày hôm nay!!
(Cậu cười điên dại rồi chồm người lấy cây dao đang nằm trên nền đất lạnh của màn trình diễn lúc nãy. Một vở kịch vô cùng đặc sắc của một tiểu bạch thỏ đáng yêu vô hại và kẻ phản diện tàn nhẫn ác độc mà cậu bắt buộc phải đảm nhiệm, vở kịch sẽ kết thúc khi kẻ phản diện chết đi và nam, nữ chính đến với nhau và hạnh phúc mãi mãi. Sự kết thúc luôn như vậy trong các vở kịch và bây giờ cũng vậy, cậu là đang tự tay kết thúc vở kịch đầy đau khổ này)
(1 giọt... 2 giọt...3 giọt và bắt đầu nhiều hơn thứ chất lỏng màu đỏ được gọi là' máu' loang khắp cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết đã lốm đốm trước đó một vài vết máu. Đôi mắt mờ và dần ngã xuống)
( Khoảng khắc khi cơ thể yếu ớt, không còn chút sức lực nào của cậu ngã xuống thì cậu nhìn thấy một bóng dáng từ cửa đi vào và lao thẳng đến nhà bếp nơi cậu kết liễu mạng sống của mình, sau khi ngã xuống cậu chỉ còn nghe một giọng hốt hoảng liên tục gọi tên cậu và hơi ấm từ một thứ gì đó truyền tới thân thể đang dần lạnh buốt kia. Mà... Cậu tên gì nhỉ??)
......
......
( Đúng rồi là JungKook.... Jeon JungKook)

     Ở một diễn biến khác nơi căn nhà hoang đang đc bóng tối bao trùm
* Cộp...cộp...cộp*
( Tiếng giầy chậm rãi huyền bí trong đêm càng tăng thêm phần đáng sợ và lạnh lẽo)
???: Quả nhiên không hổ là bang chủ bang JK vô cùng đúng giờ
( Giọng nói đùa cợt pha thêm chút khinh rẻ làm người nghe cảm thấy thập phần khó chịu vang lên khi bóng dáng một người con trai trên người mặc âu phục đen đeo mặc nạ toát ra vẻ lãnh đạo và ung dung bước vào)
MH mặt nạ

Junguk: Không cần khách sáo đến vậy chúng ta bắt đầu được chứ??
( Giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần đùa cợt đáp trả lại làm người nghe vừa lạnh vừa muốn đánh cho người mới phát ra tiếng nói đó 1 cái) "🐰 ahihi "
???: Đc một tay giao hàng một tay giao tiền
Junguk: Được
( Sau khi giao hàng xong cậu xoay người có ý định rời đi thì hắn gọi ngược lại)
???: Cần gì phải vội sao cậu không ở lại chơi đùa một chút?!?
Junguk: Hửm
( Bỗng từ đâu một đám người mặc đồ đen xông ra chừng 50 tên nhắm thẳng vào cậu mà đánh. Vốn nếu chỉ có mấy tên này thì không đủ gãi ngứa cho cậu nhưng.....)
* Đùng...đùng...đùng*
(Ba tiếng súng nhắm thẳng lưng của Cậu  khi đang đánh, nặng nề quay người lại xem ai đã bắn thì chợt đồng tử mở to. Haha thì ra là người cận vệ cậu tin tưởng nhất đang chĩa súng vào Cậu, cây súng còn vương một vài vệt khói như khẳn định người bắn chính là hắn.... Đáng cười thật, thảm hại thật không ngờ một người như Cậu- bang chủ bang JK, bang đứng đầu TG cũng phải chết một cách thảm hại đến vậy)
" Mình...phải chết rồi sao...a~~~ thảm hại thật đấy, nếu được sống các người sẽ phải trả giá
Trong một ngày 2 cái chết ở 2 nơi khác nhau đã làm nên một trang mới cho vở kịch đặc sắc này.Nhưng......
Liệu nhân vật chính của vở kịch sẽ thay đổi? Bằng cách nào? Hãy đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro