Chương 2: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi nhìn nam nhân phía trên vẫn ra sức luật động trong cơ thể cậu, nam nhân này thật sự muốn phạt chết cậu sao, thời gian trôi qua từng canh, vậy mà Kim Thái Hanh vẫn chưa ngừng lại, vẫn muốn nói cho cơ thể nhỏ gầy phía dưới hắn có bao nhiêu ham muốn cậu. Chung Quốc từ rên rỉ cho đến bây giờ không thể phát ra một thanh âm nào, cho đến khi long tinh một lần nữa mạnh mẽ tiết ra trong cơ thể cậu, Chung Quốc đã ngất lịm đi, vành mắt sưng đỏ khép lại, cả cơ thể như bị nghiền nát.

Kim Thái Hanh lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đã bị hắn gặm cắn đến ứa máu, tiểu nhân nhi này, cơ thể nhỏ gầy không biết vì sao lại khiến hắn trầm mê, mỗi lần nhìn thấy cậu đều muốn ngay lập tức đè xuống long sàng hung hăng chiếm đoạt. Dịu dàng thả những nụ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, rút long căn đang còn lưu luyến ra khỏi cơ thể cậu, khàn khàn nói:

- Tiểu Quốc Nhi, nếu sau này còn dám trước mặt trẫm nói lời ngốc nghếch, trừng phạt không chỉ nhẹ nhàng như thế này đâu.

Chung Quốc trong mơ cũng như bị khí tức nguy hiểm của hắn dọa sợ, đầu nhỏ càng vùi sâu vào lồng ngực hắn, hai tay be bé nhẹ níu lấy vạt áo hắn, miệng lầm bầm gọi tướng công. Kim Thái Hanh nhìn tiểu nhân nhi đáng yêu như thế, hận không thể ăn sạch cậu lần nữa.

- Bảo bối, đừng khiêu khích trẫm.

Nói rồi lấy chăn gấm bọc lại thân thể nhỏ gầy của cậu, bế Chung Quốc hướng về phía ôn tuyền tắm rửa để lại một đám nô tỳ đang tất tả thay chăn nệm đã bị hai người làm cho hỗn loạn trên long sàng.

***

- Hoàng thượng, đã đến giờ lên triều rồi ạ! - Tiếng nói cao vút của Đô công công từ bên ngoài truyền đến khiến nhân nhi trong lòng hoàng đế khẽ động, gương mặt nhỏ nhắn từ trong lồng ngực rộng lớn ngẩng lên, đôi mắt to tròn hơi mở hé.

- Tướng công...

- Ngoan, không có việc gì, em ngủ tiếp đi.

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn bảo bối tiếp tục ngủ say, trầm giọng nói:

- Đô công công, nhỏ giọng lại cho trẫm.

Đô công công bị chất giọng uy nghiêm lãnh khốc của hoàng đế dọa sợ, chắc nhẩm mình đã làm ảnh hưởng đến vị kia của hoàng thượng. Cả hoàng cung ai ai cũng biết hoàng đế đang dưỡng một nam sủng được đích thân hắn đem về từ phủ của Lục Hải vương gia Phác Chí Mẫn. Ai cũng nói nam sủng này mệnh tốt, đầu tiên bị bán vào phủ của Lục Hải vương, sau đó được vương gia chú ý đến đã đành, lại còn giành luôn tâm tư hoàng thượng trong một lần đến dự yến tiệc mừng sinh nhật của hoàng đệ.

Thiếp thân đầy phủ vương gia không đoái hoài, hậu cung ba ngàn hoàng thượng không để mắt, nhất nhất chỉ chú ý vào một tên nô tài hèn mọn bị tật ở chân, điều này làm cho mọi người không ngừng bàn tán, thậm chí một số nữ tỳ vì ghen tị đã buông lời gièm pha cậu. Mãi cho đến khi mọi người nhìn thấy thi thể của hai trong số nữ tỳ kia mới biết điều ngậm miệng lại. Hoàng đế cùng vương gia trước nay luôn nổi tiếng là người lãnh khốc vô tình chưa từng biết đến khoan dung, bây giờ lại cùng để ý một người. Lại nói, hai huynh đệ vốn luôn đối nghịch, Phác Chí Mẫn trước nay đều có thái độ chống đối hoàng thượng, nghe nói mẫu thân y khi xưa vốn là sủng phi của tiên đế, bị mẫu thân của Kim Thái Hanh là đương kim hoàng hậu ganh ghét đố kỵ nên đã đẩy bà đến cái chết. Phác Chí Mẫn ôm mối hận thù này mãi về sau, bây giờ y lại ôm mộng đế vương, mưu đồ soán ngôi Kim Thái Hanh sớm chiều. Con đường này vốn dĩ lắm mưa máu, nhưng y chưa đi được nửa chặng đường đã gặp phải một người khiến mọi mưu đồ của y đổ vỡ - Tuấn Chung Quốc đột nhiên xuất hiện trong thế giới tăm tối của y tựa như thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc sống của y, đơn thuần, ngây thơ, đáng yêu, thiện lương - những thứ vốn dĩ không bao giờ nên tồn tại nơi này, nay lại hiện ra khiến y sững sờ.

Y đã nghĩ mình phải chiếm lấy cậu, làm cho thiếu niên xinh đẹp ấy là của riêng mình, nhưng Phác Chí Mẫn lại không thể ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm một nhân vật khiến một lần nữa, mọi kế hoạch của y tan thành khói sương. Y trở nên hận Kim Thái Hanh hơn bao giờ hết, hận hắn cướp mất ngôi hoàng đế, hận hắn cướp mất Quốc Nhi lương thiện của y.

Hận thù chồng chất, Phác Chí Mẫn đã tuyên thệ, chắc chắn y sẽ chân chính giành lại giấc mộng đế vương, chân chính đem Quốc Nhi trở lại bên mình.

***

Lúc Chung Quốc tỉnh dậy đã là buổi chiều, cả người đau nhức giống như bị xe ngựa nghiền qua, vội vàng đem y phục được đặt trên đầu giường mang vào người, xỏ hài bước xuống đất, vừa ra khỏi cửa tẩm cung đã đụng trúng Tiểu An Tử đang đi vào.

- Á

- A... nô tài đáng chết... nô tài đáng chết, Tuấn công tử không sao chứ?

Chung Quốc được đỡ lên, đưa tay xoa xoa cái eo nhỏ, hướng y nở nụ cười nhàn nhạt:

- Ta không sao, đại nhân không cần tự trách.

Tiểu An Tử nhìn thần sắc Chung Quốc thì đoán ra được vài phần, bèn dè dặt hỏi:

- Công tử đang tìm hoàng thượng ư? Người đang xử lý chính vụ ở thư phòng cùng Mẫn quận công.

Tuấn Chung Quốc bị người ta nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, xấu hổ cúi gằm xuống, lúng túng nói:

- Vậy sao, vậy ta không làm phiền Người, ta... ta đến Ngự Hoa viên đi dạo một lát.

- Vâng, công tử đi thong thả.

Tiểu An Tử mang thần sắc phức tạp nhìn theo bóng dáng bạch y kia dần khuất khỏi tầm mắt. So ra, Tuấn Chung Quốc chỉ kém y bốn tuổi, thiếu niên thuần khiết như vậy lại bị cuốn vào tình yêu độc chiếm đáng sợ của đế vương, lại thêm một vương gia âm hiểm. Bỗng nhiên y cảm thấy mịt mờ, không biết tương lai của nam tử thanh thuần như suối trong kia liệu có đơn giản như con người của cậu không? Tiểu An Tử bỗng cảm thấy không đáng nếu những tanh bẩn nơi cung cấm làm vẩn đục con người cậu.

Nơi đây, Chung Quốc không hề hay biết những suy nghĩ kia của y, bước chân chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh yên bình khi chiều buông của Ngự Hoa viên. Nơi này suốt bốn mùa đều xinh đẹp như vậy, Chung Quốc cứ đi, bước chân bỗng dừng lại trước một cái cây lớn, có nhiều cành vững chãi tỏa ra bốn bề. Cậu bỗng nhớ về những ngày còn ở thôn trang, khi ấy cậu mới sáu tuổi, hẵng còn cha còn mẹ, cuộc sống tuy nghèo nhưng luôn vui vẻ. Chiều nào cậu cũng cùng bọn Hắc Mão trèo lên cây hồng trước nhà hái quả ăn, Chung Quốc tuy leo trèo kém nhất bọn, nhưng lại là đứa thích leo trèo nhất, lúc nào cũng ngã nhào.

Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp trở nên vui vẻ, nghĩ muốn ôn lại kỉ niệm một chút, liền không quản thân thể đang đau nhức mà buộc vạt áo lại trèo lên cây. Không có ai đi qua đây, cậu liền trèo cao hơn một chút, không nghĩ đến một tán cây đột nhiên xuất hiện một bầy sâu lông, thân thể vốn yếu nhược bị dọa hoảng sợ liền cứ như vậy ngã xuống, thẳng đến khi cơ thể bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp cùng giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:

- Vài tháng không gặp, xem ra em vẫn muốn làm khỉ con.

Hết chương 2.

Kim Thái Hanh: hoàng thượng.

Phác Chí Mẫn: vương gia.

Mẫn Doãn Kỳ: quận công.

Ghi ra cho các nàng khỏi nhầm lẫn, đoán xem người đón được khỉ con Chung Quốc là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro