Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn hắn khiến hắn khẽ giật mình nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc này hắn mới phát hiện kế bên y còn có một nam nhân, nhan sắc cũng được gọi là khuynh nước khuynh thành, y phục bạch ngọc toát lên vẻ tao nhã mà ma mị - hắn nghĩ người này chắc là Vương gia điền Lộc Hàm. Lúc này Hồ tướng quân - là người đã đem hắn về cung năm đó, hắng giọng

"Kim Thạc Trấn, không được vô lễ, mau hành lễ với hoàng thượng và Vương gia"

Kim Thạc Trấn lúc này mới hồi thần, quỳ xuống làm tư thế hành lễ

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" (Kirn: khúc này đúng không?? Sai cmt Kirn biết nha ~~ Kamsa ~~)

"Ân ~ Bình thân"

Giọng nói người kia thanh thoát như châm ngòi vào trái tim hắn khiến lòng hắn rạo rực như có ai đó thiêu đốt, điều chỉnh lại tinh thần, hắn cung kính nói

"Đa tạ Hoàng thượng"

Từ khi được gắn chức "hộ vệ của Hoàng thượng", hắn hầu như tất cả thời gian đều theo sát bên y, mà Điền Chính Quốc cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn thân thân thiết thiết hảo hảo xem hắn như tri kỷ trăm năm. Một hôm, trong lúc đi lấy điểm tâm cho Điền Chính Quốc liền tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai cung nữ

"Này, ngươi có nghĩ Kim hộ vệ và Hoàng thượng có gì đó với nhau không?"

"Đương nhiên, mọi người trong cung ai cũng nhìn thấy cả"

"Mố?? Thật á? Ta thật mong hai người đến với nhau.. Kim hộ vệ thì khôi ngô tuấn tú còn Hoàng thượng thì là tuyệt sắc giai nhân.. A ... hai người mà cùng một nơi thì phi thường xứng đôi aa..."(Kirn: Chị ơi, về chung động với em này ^.^)

..............................................................................

Nghe vậy hắn liền lắc đầu cười khổ, thì ra mọi người ai cũng biết chỉ có tên ngốc kia là không nhận ra, suốt ngày vô ưu vô lo khiến hắn mệt mỏi.

......

Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì có gì đó đập vào đùi hắn khiến hắn giật mình, nhìn xuống thì thấy Điền Chính Quốc đang ngã trên người mình thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhìn y mỉm cười ôn nhu, khẽ đỡ lấy người y, một tay đỡ gáy y, tay còn lại vòng qua hai chân bế lên (kiểu công chúa á), cử chỉ nhẹ nhàng tránh làm người kia thức giấc, đặt y ngồi trên đùi, đầu tựa ngực mình, hơi thở ấm áp của người kia phả vào cổ khiến hắn co giật. Tiếp xúc càng gần khiến hô hấp hắn trở nên nặng nề hơn, lại nhìn bộ dạng Điền Chính Quốc khiến ngực hắn (lại) một trận run rẩy. Lông mi dài cong vút hơn cả nữ nhân, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi mềm mại khép mở dụ hoặc, tất cả đều thu vào tầm mắt Kim Thạc Trấn khiến hắn cảm thấy cổ họng khô khan. Thầm nghĩ mình cũng là một quân tử (Kirn: Ừ thì quân tử =.=), không phải loại người thừa nước đục thả câu liền đem tầm mắt dời nơi khác, cố gắng không để ý đến người kia, hắn sợ nếu nhìn một lúc nữa mình sẽ "thú tính đại phát mất". Nào ngờ Điền Chính Quốc thật không biết điều, nằm trong lòng hắn ngọ nguậy, tìm nơi lòng ngực ấm áp cọ cọ vài cái tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng khiến tim hắn hóa thành một vũng xuân thủy. 

Cố gắng cuối cùng thất bại, hắn nhẹ nhàng nâng đầu y lên, đôi môi đặt lên hai cánh anh đào ma mị kia. Cảm giác khiến hắn không muốn chấm dứt, đôi môi người kia thật mềm, thật thơm tựa như tim hắn lúc này đang rót đầy mật ngọt. Khẽ khàng mút lấy hai cánh anh đào. Thật ngọt! Đó là hai chữ trong lòng hắn lúc này. Nhưng hắn, muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Thế là bạo gan cắn nhẹ vào cánh môi dưới, Điền Chính Quốc mơ màng cảm thấy đau liền "A!" một tiếng, Kim Thạc Trấn nhân cơ hội liền đưa lưỡi vào, khám phá bên trong, ấm áp, mềm mại, lưu luyến không rời. Hắn tựa như muốn đem mình và Điền Chính Quốc hòa làm một, hôn đến khi Điền Chính Quốc gần hết dưỡng khí có dấu hiệu sắp tỉnh lại thì hắn mới luyến tiếc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Mà cả một quá trình Điền Chính Quốc chỉ động đậy một ít, không hề hay biết gì. Thấy lông mi Điền Chính Quốc run run, Kim Thạc Trấn nhanh tay vỗ về lưng y như ru một đứa trẻ, nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của Điền Chính Quốc cùng đôi môi sưng đỏ của y, Kim Thạc Trấn liền mỉm cười hài lòng, ôm người kia tiến vào mộng đẹp.

=====================================================================================================

Giờ mới đăng =)) Còn nhớ nhau không???

Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro