Chương 1. Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở biệt thự Jeon gia.

     " Chát... Chát... Chát...".

     " Thằng nghịch tử, danh tiếng của gia đình này đã bị mày làm dơ hết rồi, tao không có đứa con ăn hại như mày, từ đây... Coi như từ đó đến giờ, mày chết rồi "_ Ông Jeon liên tục chửi rủa người con trai vô tội trước mắt.

   . " Hức... Hức... Ba ơi..... ".

     " Ông à, bình tĩnh đi mà... "_ Nói xong, bà Jeon quay qua Jungkook, cậu cứ ngỡ bà sẽ tin mình nhưng không ngờ...

      " Ta không ngờ con lại phản bội các thiếu gia, rồi còn hại thư ký Im bị té cầu thang, xém chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi, bằng chứng rõ ràng mà con còn nói oan nữa sao? Thật hoang đường "_ Bà Jeon.

      " Mẹ ơi... Hức... Kookie không có làm thật mà, mẹ tin con đi, con nói thật mà... Con bị oan... ".

         Trái tim cậu đau như cắt, cậu không làm gì sai, cũng không hại ai, bây giờ chẳng có ai tin cậu, kể cả người mẹ mà cậu yêu quý nhất.

          Bà không đánh đập cậu như ba cậu, nhưng nghe những lời này còn đau đớn gấp trăm lần, hơn nỗi đau thể xác. Các anh và mấy người khác giờ lần lượt đánh cậu, mắng chửi cậu rất tệ hại.

       " Thằng khốn nạn, bảo bối của tôi xém chút nữa là bị mày hại chết rồi đó "_ HS quát lớn.

      " Hừ, tôi đã yêu nhầm cái thứ giả tạo tệ nạn này "_ SJ giận dữ thốt lên lời xúc phạm.

       " Thật tội cho ông bà Jeon, có đứa con ác độc, mưu mô, vô nhân tính như mày..."_ JM nắm cổ áo đang dính máu của cậu.

        " Chát "_ Thêm một cái tát giáng trời từ JM, mạnh đến nỗi máu từ mũi chảy ròng ra.

       " Thằng đ*** như mày... Không xứng "_ TH nắm tóc cậu phía sau dồn một phát vô tường, máu lại chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu không nói lời nào mà đau điếng ôm đầu xuống thật chặt.

      " Hahaha, thảm hại chưa, thứ độc ác như nó đáng bị như vậy "_ SN.

      " Chứ sao? Dahin mà có mệnh hệ gì, nó còn bị nặng hơn vậy nữa "_ BH đứng đó đá vào bụng cậu thật mạnh cho hả giận.

      " Ư... Mọi người hãy tin tôi... Tôi không có làm thật mà... Các anh à,  các anh phải tin em... Em không có...".

      Cậu ngồi dậy, quỳ xuống với vết thương đầy trên người, lết qua lết lại van xin mọi người ở đây ( ông bà Jeon tức quá bỏ đi ), đến chỗ Namjoon và Yoongi, cậu ôm chân mà van xin đủ điều, nhưng...

       " Tin mày? Tin mày mà lại cắm sừng tụi tao ư, nực cười, tránh ra, làm bẩn đồ của tao rồi "_ NJ đá cậu ra, ngã trúng cái cạnh bàn, lại trúng ngay đầu, máu chảy rất nhiều. Còn YG thì không muốn làm gì, im lặng mà chứng kiến tất cả.

        Bọn họ đi về, và mặc cho cậu nằm bất động ở đó, trước khi ra khỏi cổng, không quên nói một câu ' Nhắn nhủ ':

       " Hừ, rác rưởi "_ Mọi người (- YG ) nói xong liền bước ra khỏi cổng.

        Bác quản gia nhìn mà hoảng sợ tột độ, trên người toàn là màu đỏ thẫm, vô cùng thương xót cho cậu rất nhiều, liền gọi cấp cứu thật nhanh, sau khi cấp cứu xong, bác sĩ nói rằng, vết thương của Jungkook quá nặng, với đầu bị chấn thương dẫn đến hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại... Chưa chắc là 30%.

        Cứ như thế, hằng ngày quản gia đến thăm cậu, nhưng không mấy thường xuyên, vì nhà có nhiều chuyện chưa sắp xếp xong, và mọi chuyện xảy ra đã lọt vào tầm mắt của một người.

         " Jungkook... "_ Một người nào đó...

        ....................................................

         Khoảng 6,5 tháng sau, vết thương lẫn tinh thần đều ổn thỏa, cậu bây giờ mất hết tất cả chỉ vì... Ả ta, Dahin.

         Cậu xuất viện và định về nhà nhưng... Nhà của mình ư? Bọn họ đã không còn coi mình là người con yêu quý, đáng yêu của họ nữa rồi, mình đã thành một người dưng đúng nghĩa. Dừng lại suy nghĩ lung tung ấy, cậu tiếp tục đi, thì gặp Jihoon và hai đứa...

       " Kookie, sao... Sao mày..."_ JH xúc động không nói lên lời.

       " H... Hoon à...Hức..."_ Nước mắt vô thức rơi, rơi trên gương mặt xinh đẹp, gầy gò của cậu.
              
        Hai đứa ôm lấy nhau, khóc không thành tiếng. Khoảng 5 phút sau, mới buông ra, và mới nói với nhau nghe hết sự tình. Cậu vừa khóc vừa kể hết cho Jihoon, Jihoon nghe mà thấy muốn giết cái con độc ác, mấy tên đó và thằng anh quý hóa của mình, dám làm Jungkook ra nông nỗi này.

     " Mấy thằng, mấy con vô học, vô nhân đạo,... Mày... Hức, lúc đó sao mày không nói với tao hả? "_ JH.

      " Lúc đó tao bị thương quá, định nói với mày mà chưa kịp nữa... "_Kookie.

      " Được rồi, mà... Mày thấy khỏe chưa mà đòi về hả? Thằng này, sao cứ hành bản thân quài à "_ JH.

      " Tao ngủ cũng đã 6 tháng nay rồi còn gì, khỏe rồi muốn chi hửm? "_ Kookie.

      " Giờ mày định làm sao? "_ JH.

      " Tao cũng không biết nữa, giờ tao chỉ là một tên trắng tay, không người thân, không nhà cửa nữa, haizz "_ Kookie.

      " Mày... Từ đây sẽ là người nhà của tao, nghe chưa, không được cãi "_ JH.

      " Mày cứ đùa, không vui đâu "_Kookie.

      " Đùa với mày thì tao đã không là BFF của mày như mấy lũ cầm thú đó rồi, thậm chí là hại mày luôn nữa "_JH.

       " Thật tốt... Tao bây giờ cũng đã có người để có thể tựa vào để quên đi mọi thứ rồi, cảm ơn mày nhiều lắm "_ Kookie tựa đầu vào vai Jihoon, cảm thấy rất yên bình và ấm áp.

        Từ ngày đó, cậu và Jihoon sống chung một nhà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng... những ngày tháng ấy không được bao lâu thì... Bị tan vỡ bởi các anh.

          ...................................................

        Tối hôm đó, cậu đang trên đường đi làm thêm ở nhà hàng EAF. Jungkook cậu bị một dáng người to lớn thấy được, người này biết cậu. Và không chỉ là biết, mà còn rất là quen khỏi nói cũng biết.

       Bị lôi vô xe, cậu hoảng hồn định hình lại và giật mình. Người đó... Không ai khác chính là Yoongi.

         Các anh đi ăn chung với ả lúc cậu đang thay đồ ở phòng nhân viên, các anh bị ả chuốc xuân dược, kể cả Yoongi. Nhưng anh không muốn ả chạm vào mình, cố gắng gượng đi về và đi ngang thấy cậu...

       Thế là không kiềm chế được mà mạnh bạo hôn cậu thật sâu :

        " Ưm... Ưm... "_ Cậu bị hôn đến khó thở.

         Hôn một lúc, Yoongi cảm thấy chán. Liền rời đôi môi ngọt ngào của cậu, và bắt đầu với màn ' Dạo đầu ' đầy kịch tính.

         " Ưm... A... Đừng mà... Ah..."_ Kookie.

          " Im miệng ngay! "_ YG.

          " Đau... A~...".

      Xong màn ' Dạo đầu ', Yoongi không chần chừ gì mà tiến sâu vào thân thể cậu khiến cậu đau đớn, khóc trong tủi nhục :

           " Ah... Ah... Ư.... Hức... Hức.... Ah...."_ Kookie càng kháng cự, anh càng tiến mạnh hơn.

           " Kookie... Kookie.... Kookie..."_ YG vô thức thì thào tên cậu, cậu đau đớn gấp ngàn lần, con tim đã dần nguội, mệt mỏi, rả rời, cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng tình thế không cho phép, không muốn kháng cự mà cứ cho anh muốn làm gì thì làm.

       Phút cuối, anh ra bên trong cậu, rồi nằm ôm cậu mà thiếp đi, cậu từ từ lấy tay anh ra, mở cửa và cố gắng lết tấm thân yếu ớt mà đi về.

       Cho tới 22h30 mới về được tới nhà, cậu gọi Jihoon ra mở cửa. Jihoon chưa kịp hỏi câu gì thì cậu lướt qua đến phòng tắm thật nhanh, để lại Jihoon ngơ ngác đứng ở trước nhà.

       Bước vào phòng tắm, cậu cứ chà xát vào những vết ' 419' ấy nhiều lần nhưng không được. Cậu cứ chà, cứ chà như thế, và khốn khổ gục đi không hay. Jihoon thấy không ổn liền vác cậu ra lau mình cho khô, và làm ấm cơ thể bằng dầu nóng, cậu bây giờ... Đã ngủ say như chết.

      Yoongi từ khi bị chuốc thuốc. Anh cảm thấy rất nhớ cậu rất nhiều, mặc dù anh không thích cậu cũng không có đánh đập cậu.

      Ngồi thẫn thờ ở ban công sân thượng, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện lúc trước. Kookie... Quá hiền lành để bảo bối của bọn kia hại đến mất tất cả.

        " Hừ, con phế vật... "_ YG.

               _TO BE CONTINUE_

      Hết ùi, ủng hộ em chương tiếp theo nhá, bái bai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro