Chương 11 - Cuộc chiến nấu ăn quyết liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng ngồi xuống sofa, còn gác chân lên bàn tán gẫu cùng anh họ Phác Chí Mẫn, vô cùng tự nhiên như chủ nhà.

Tuấn Chung Quốc khinh thường cho một cái liếc xéo, bỗng Kim Tại Hưởng nhìn qua, mắt chạm mắt. Tuấn Chung Quốc cảm thấy cò một chút chột dạ, rụt cái cổ.

Ô hô, thỏ con đỏ mặt bỏ đi rồi, hảo manh. Kim Tại Hưởng trong lòng suy nghĩ, hắn thực sự thấy cậu thú vị a.

"Hưởng Hưởng a, em thấy tiểu Quốc Quốc dễ thương chứ?" Phác Chí Mẫn nhận ra ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn cậu, liền hỏi một câu thử.

"Đương nhiên. Em nhắm nhóc con ấy rồi." Kim Tại Hưởng tự tin trả lời, đôi mắt lạnh đi.

"Ồ~ nhưng tiểu Quốc Quốc anh cũng nhắm rồi." Phác Chí Mẫn híp mắt, nhìn Kim Tại Hưởng đầy thách thức.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, trong đôi đồng tử âm lãnh hiện ra tia sét, không khí cũng theo đó càng gượng gạo.

"Huân nhi, tiểu Quốc, hôm nay để Mẫn ca nấu cho mấy đứa. Anh vừa học được món ngon lắm!" Phác Chí Mẫn nghĩ ra gì đó liền nói vọng vào bếp, cười đểu với Kim Tại Hưởng rồi đi.

Kim Tại Hưởng không bỏ cuộc dễ thế, thỏ kia là của hắn, phải cho thỏ ấn tượng tốt về hắn, sau này dễ làm việc. Kim Tại Hưởng rời chỗ, theo Phác Chí Mẫn vào bếp.

"Ủa? Tiền bối Kim vào làm gì?" Phác Chí Huân đang rửa rau thấy Kim Tại Hưởng nên hơi bất ngờ, hỏi.

"Phụ giúp tí ấy mà, dù sao cũng rảnh tay rảnh chân."

"Ân." Phác Chí Huân tiếp tục rửa rau.

"A, hay em chơi với Chung Quốc đi, trong bếp để anh và Mẫn ca làm được rồi."

"Ổn chứ?"

"Được mà!"

Kim Tại Hưởng đẩy Phác Chí Huân ra ngoài, cười sáng lạng đấy tự tin.

Kim Tại Hưởng tắt ngúm nụ cười, không cảm xúc làm tiếp công việc chán ngắt kia. Phác Chí Mẫn đang nấu mì cũng ngừng, thở dài bất lực.

Thật ra hai người có biết nấu ăn đâu, làm cho nổ lên để được Tuấn Chung Quốc chú ý thôi, mà ai ngờ thỏ của họ chơi trong phòng rồi, còn đâu năng lượng.

---

Trên phòng

Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường bấm điện thoại, lại bỏ xuống nhăn mặt hỏi Phác Chí Huân:

"Huân nhi, cậu thật là để hai người kia nấu ăn?"

"Ân? Có gì sao?" Phác Chí Huân ngây thơ hỏi lại.

"Có chứ, tớ chẳng yên tâm tí nào a, linh cảm mách bảo có chuyện không lành sẽ xảy ra."

"Vậy à? Hừm... xuống coi thử."

---

Trở về bếp.

Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, Phác Chí Mẫn cầm cái giá đặt bên cổ Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng cũng không thua kém, nghiến răng ken két cầm cái muỗng chỉa ngay giữa trán Phác Chí Mẫn.

"Hai người làm gì vậy?!" Phác Chí Huân xuống, giật mình la toáng lên, vội vàng tắt nồi canh đang sôi ùng ục.

"Hở?" Hai người nào đó ngơ ra, nhưng vẫn không tách rời.

Phác Chí Huân chen giữa xô cả hai tách ra nhau, chống nạnh nhăn mặt, lạnh lùng quát lệnh: "Ra sofa quỳ liền cho em!"

Kim Tại Hưởng cười cười định giải thích, gặp ngay ánh mắt nguy hiểm của Phác Chí Huân lại câm nín, rụt cổ đi quỳ. Phác Chí Mẫn cũng bĩu môi làm theo.

"Nào, giải thích xem hai anh làm gì?"

Sau khi Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn quỳ trên sofa, Phác Chí Huân uy nghiêm cầm cây giá đập đập lòng bàn tay, ý nói chống đối một lần một cái bụp.

Tuấn Chung Quốc đứng kế bên có chút sờ sợ, không ngờ mỹ thụ đại nhân khi giận lại ghê thế. Hai anh công kia chắc rúm người luôn a, ai bảo hành vợ làm chi~

Phác Chí Mẫn dùng đôi đồng tử to tròn long lanh óng ánh nhìn Phác Chí Huân, mong sẽ được tha thứ.

Phác Chí Huân thật ra đã mềm lòng rồi, ai cưỡng lại được dáng vẻ mèo con manh (cute) thế này a. Nhưng không được, Phác Chí Huân phải tỉnh táo, không được để ông anh họ này trốn tội nha.

"Trò đó cũ rít rồi, mau nói xem anh và tiền bối Kim đang làm gì?"

Thấy chiêu của mình vô hiệu, Phác Chí Mẫn phụng phịu: "Thì anh và Tại Hưởng nấu ăn a."

"Thật sao?"

"Ân!"

Phác Chí Huân nhìn cái nồi canh, lại sắc lẽm nhìn Phác Chí Mẫn: "Vậy sao canh lại tràn?"

Chột dạ a, Kim Tại Hưởng ứng xử: "Thì, thì... a, anh và Mẫn ca đang, đang chơi. Không để ý!"

"Ồ~ thế sao, tạm tin." Phác Chí Huân híp mắt.

BANG!

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn trong lòng như nở hoa, nhưng chưa vui được bao lâu thì Phác Chí Huân đập cái giá xuống bàn một cái, hồn chưa bay phách chưa lạc còn may a.

"Nhưng, hai người phải ngồi yên!"

"Đừng mà Huân nhi~ anh muốn nấu ăn, hôm nay Mẫn ca của em về nước, ít ra em cũng phải nuông chiều anh một bữa chứ~ Huân nhi không thương ca ca nữa sao? Ô ô..." Phác Chí Mẫn (lại) dùng bộ dáng mèo con đáng thương mà làm nũng, khóc ô ô lên. Tiểu Quốc kia chưa thấy anh nấu ăn, anh không phục a!

Phác Chí Huân thở dài, còn ai cưỡng lại được sự đáng thương này?

"Huân a, tớ thấy cho hai anh ấy thử chuộc lỗi đi." Tuấn Chung Quốc bây giờ mới lên tiếng, cậu mềm lòng trước anh rồi, dễ thương quá cơ.

"... Cũng được." Phác Chí Huân đành miễn cưỡng đồng ý, nói tiếp, "Nhưng hai người phải cẩn thận, không được như lúc nãy!"

"Ân!" Cả hai vui mừng gật đầu, tiểu thỏ của họ nói giúp cho họ a, không phải mơ. Nhất định phải cho Tuấn Chung Quốc rung động họ.

Như cùng suy nghĩ, cả hai ngầm đấu mắt nhau, rời ghế vào bếp làm việc, tia sét trong mắt cứ chớp chớp loé loé.

"Cấm giỡn!" Phác Chí Huân chỉ biết xoa hai bên thái dương, toả sát khí quan sát họ mới chịu làm nghiêm túc.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn lạnh sống lưng, chăm chỉ làm việc.

Hừm, Phác Chí Huân không tầm thường a, nguy hiểm ngầm là đây.

__________________________

Đôi lời:

Huân ca hôm nay lên ngôi, ngầu lòi nhất tập này.

---

Tiểu kịch trường

Tác giả: Huân a, anh cứ giữ phong độ đi, chồng anh nó sẽ không hành anh lên bờ xuống ruộng nữa.

Huân: Anh phong độ đó giờ. Thiệt ra anh cũng muốn thế lắm cơ, nhưng mà anh lại M, gặp hai anh chồng lại từ chối không nổi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro