Chương 13 - Anh chàng cừu xiên nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân biết một quán thịt cừu xiên nướng vô cùng ngon, liền đề xuất cầm đầu dẫn mọi người đi.

Quán ăn đấy cũng không xa lắm, liền đi bộ ra đầu ngỏ liền tới, vả lại đi bộ sẽ vui hơn a.

"Huân a, cái quán em nói ăn thực sự ngon?" Phác Chí Mẫn đi phía sau cứ lanh chanh cái miệng, hỏi tùm lum tùm la.

"Thật a! Không tin chút nữa ca ăn thử sẽ rõ!" Phác Chí Huân có hơi cáu trả lời, ca ca kia nói nhiềi a, hảo mệt tai.

"Ân."

"A, Quốc ới ời ơi~ chút nữa chúng ta đi cộng viên nha?" Phác Chí Mẫn  (lại) sáp sáp vào người Tuấn Chung Quốc, mè nheo làm nũng.

"Đi công viên... liền hảo, ý kiến hay lắm!" Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một hồi thì đồng tình với Phác Chí Mẫn, nhưng mà hiện tại là những người khác đồng ý không a?

"Tiểu Huân---"

"Khỏi nói! Tớ biết cậu nói gì mà."

Tuấn Chung Quốc nói còn chưa hết câu bị Phác Chí Huân ngắt lời, có lẽ y không đồng ý rồi, khẽ bĩu môi, người gì chán!

"Huân a~ cho ca ca đi đi~" Phác Chí Mẫn nài nỉ, lắc lắc cái tay Phác Chí Huân, lâu rồi không đi, với lại cũng có cớ để ở gần tiểu Quốc a.

"Đúng đó tiểu Huân, lâu không đi tớ cũng chán lắm..." Tuấn Chung Quốc cũng đòi theo.

"Ai nói tớ cấm đâu, đi thì đi a!" Phác Chí Huân phì cười, hai người kia háo thắng quá, chưa nghe xong đã sấn sấn.

"Tới này!" Phác Chí Huân dừng bước.

Quán cừu xiên nướng có tên Mẫn Kì, bình thường sẽ rất đông khách, nhưng thời điểm này cũng thưa thớt đi, hoàn toàn thích hợp thời điểm.

Sáu người chọn một cái bàn gần nhau, liền ngay đó, một nam nhân tóc xanh lá nhạt đi đến, cười nhẹ hướng Phác Chí Huân: "Chào cậu, lâu rồi cậu mới đến nhỉ?"

"Ân, cũng một tháng đi." Phác Chí Huân vui vẻ đáp, thật ra trước kia y hay đến nơi này, ghé hoài cũng quen, nhân viên cũng không xa lạ.

Nam nhân này danh xưng Mẫn Doãn Kì, chủ tiệm a, phải nói anh rất hiền đi, nói chuyện ngọt như đường. Nhưng chính không ngờ, Phác Chí Huân lại tặng cả tấn giấm cho hai lão công nha~ phen này tiểu Huân Huân tiêu rồi.

"À, mấy vị này là...?" Mẫn Doãn Kì nhìn quanh một hồi hỏi.

"A, hai ngày là A Lâm và A Vũ, đây là Tuấn Chung Quốc bạn em, kia là tiền bối Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn ca ca."

"Ô, hân hạnh a. Tôi là Mẫn Doãn Kì, chủ nơi này." Ngắn gọn xúc tích.

"Hân hạnh!"

"Các vị dùng gì?" Mẫn Doãn Kì đưa ra thực đơn, lịch sự.

Phác Chí Huân chủ động chọn món, dù sao mấy người này cũng lần đầu đến, sẽ thấy lạ, chi bằng y giới thiệu chọn món.

Xong, Mẫn Doãn Kì rời đi. Tuấn Chung Quốc gãi mũi, thán phục: "Huân a, cậu hay thật, còn quen được một anh đẹp trai thế!"

Phác Chí Huân nghe xong tá hoả, vột che miệng Tuấn Chung Quốc: "Suỵt! Cậu mà nói bậy coi như tớ toi đời!" Người bạn ngốc, giữ miệng đi.

"Sao a?" Tuấn Chung Quốc thừa biết còn nhây.

"Aizz!... Cậu không còn hỏi nhiều, đừng nói gì cả, khen đồ ăn thôi!" Phác Chí Huân phát cáu lên, mặt đỏ bừng gãi đầu khiến nó rối bung.

Nhìn đến bộ dánh nhím nhỏ xù lông kia Tuấn Chung Quốc càng muốn cười, dùng đôi mắt đầy gian trá khẽ liếc nhìn hai người ngồi kế bên, họ khá chăm chú quan sát Huân Huân nha.

"Tiểu Quốc, khi nãy em khen tên kia đẹp trai?" Kim Tại Hưởng mặt hầm hầm nhìn Tuấn Chung Quốc, hắn nghe cậu to nhỏ nhan sắc chàng trai kia cùng Phác Chí Huân,  nhất thời nổi lên khó chịu, mà hắn cũng chẳng biết sao mình lại như thế.

"Ân! Đúng a, anh ta nhìn đẹp trai thật mà." Tuấn Chung Quốc tỉnh bơ trả lời, sau đó lại nghĩ ra cái gì, tinh nghịch chọc ghẹo, "Hay anh đẹp không bằng nên ghen?"

"Không có!!" Kim Tại Hưởng đỏ mặt, nhất thời đập mạnh bàn tập trung sự chú ý của mọi người. Hắn gãi đầu xua tay, "Không có gì, không có gì, mọi người cứ tiếp tục ha ha..."

"Uy~ Kim Tại Hưởng sao anh căng thế, mém xíu là nhục rồi." Tuấn Chung Quốc (vẫn) ngữ điệu đầy trêu chọc.

"Em!..."

"Quốc Quốc~ em thân với Hưởng quá khiến ca ca ghen tị a!" Phác Chí Mẫn chề môi, anh có cảm giác bị bơ nhẹ.

"Nào có a, em vẫn thích anh hơn Kim Tại Hưởng này."

"Oa~ cưng tiểu Quốc Quốc ghê!" Phác Chí Mẫn được chiều liền vui vẻ, nhướng người hôn cái chóc lên mặt Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc được hôn liền hồng hồng mặt, giữa chốn đông người mà hôn thế này thật ngại muốn chết!

Mà Tuấn Chung Quốc quên mất ai kia đang tức giận rồi. Kim Tại Hưởng mặt càng đen hơn, tiểu Quốc kia thích Phác Chí Mẫn hơn hắn a, chẳng lẽ hắn xấu đến vậy?

Mẫn Doãn Kì bưng dĩa thức ăn đi ra, ánh mắt sắc bén của Kim Tại Hưởng liền phóng tới, anh chẳng để ý đâu, dù sao khách hàng là thượng đế, không thể thất lễ. Mẫn Doãn Kì giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu làm việc.

Kim Tại Hưởng mắt mù, thế nào lại nghĩ Mẫn Doãn Kì cố ý khiêu khích hắn, tay nắm chặc đến run lên, đứng dậy rời đi.

"Ơ?! Tiền bối Kim đi đâu thế?" Phác Chí Huân vội hỏi.

Kim Tại Hưởng cũng chỉ nói 'bận' một tiếng liền ly khai, không một lời chào. Mẫn Doãn Kì híp mắt nhếch môi.

"Uy, có thêm miếng bánh luôn nè." Mẫn Doãn Kì đặt một dĩa bánh nhỏ xuống chỗ của Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Huân khiến cậu mắt nở trái tim.

"Là dành riêng cho em đấy, bạn của Chí Huân cũng là bạn của tôi." Mẫn Doãn Kì lời tựa mật ngọt.

"Sao chúng tôi không có?" Ba người kia chỉ dĩa của mình đồng thanh, lạ nha, sao Chung Quốc và Chí Huân có bánh họ lại không?

"Hết rồi." Mẫn Doãn Kì lạnh lùng nhìn ba người nhàn nhạt nói.

Hắc tuyến đen mặt ba người, tên này rõ ràng cố tình đi?!

"Kì ca ca, anh nấu ăn vẫn ngon như ngày nào." Phác Chí Huân nếm thử liền mở to mắc khen hết lời.

"Thực sự ngon." Tuấn Chung Quốc cũng thử.

"Mọi người thấy ngon là tôi vui rồi." Mẫn Doãn Kì híp mắt mỉm cười, sau đó vào trong.

Thề là ba anh còn lại tức muốn tăng sông, tên Mẫn Doãn Kì không tầm thường a!

--- 

"Tạm biệt. Nhớ ghé lại nhé."

Rời quán, Mẫn Doãn Kì tạm biệt nhóm của Phác Chí Huân.

Trên đường đi, Phác Chí Huân và Tuấn Chung Quốc đi phía sau to nhỏ nói chuyện, dĩ nhiên ba anh kia không để ý.

"Quốc, hình như Kì ca ca thích cậu." Phác Chí Huân nói.

Tuấn Chung Quốc đánh bả vai Phác Chí Huân một cái: "Tào lao! Mới gặp thôi mà thích gì?!"

"Haha, cậu không biết chứ anh ấy ít ôn nhu với người khác lắm, tổ quen anh ấy mà còn chưa được nghe lời ngọt thế cơ." Phác Chí Huân giả bộ ảo não.

"Hừ! Chỉ giỏi bịp bợm!" Tuấn Chung Quốc phì phò thở, Phác Chí Huân thực là nham hiểm.

"Mà anh ấy cũng tốt mà, hay cậu cứ thử để anh ấy theo đuổi một lần?"

"Cậu điên a, chắc gì người ta thích tớ mà đợi theo đuổi, hoang tưởng!"

Phác Chí Huân im lặng, Tuấn Chung Quốc tiếp: "Thôi kệ đi, đừng để tâm a, anh ta thích ai hay ôn nhu với ai tớ kệ. Đi công viên nào!" Tuấn Chung Quốc kéo Phác Chí Huân đi như tốc độ ánh sáng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro