Chương 15 - Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn tay giữ bả vai Tuấn Chung Quốc tăng thêm lực đạo, khiến cậu đau muốn mở miệng mắng một tiếng. Nào ngờ, miệng vừa hé thì có một dị vật ẩm ướt mềm mềm luồn lách vào khoang miệng.

Tuấn Chung Quốc trợn mắt, Phác Chí Mẫn là đang hôn kiểu Pháp với cậu!?

Lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu khiến nó rụt lại, muốn trốn đi, anh nào để cậu thoát dễ dàng, ấn mạnh môi mình hơn, ra sức mút mát, cuối cùng cậu cũng phải khuất phục mà đáp trả.

Dịch vị của Tuấn Chung Quốc ngọt lịm, làm cho Phác Chí Mẫn như một đứa trẻ đòi kẹo mà gặm cắn không thương tiếc.

"Ưm~..."

Miệng nhỏ khẽ rên, nước bọt chảy xuống khoé miệng, Tuấn Chung Quốc đôi mắt mơ màng, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cơ hồ cạn kiệt, tay để lên ngực anh đánh như làm nũng, Phác Chí Mẫn vẫn hôn sâu, mắt nhắm nãy giờ cũng dần mở ra.

Đôi mắt anh thật đẹp. Nó trong suốt, còn có một sự quyến rũ lạ thường, khác hẳn với Phác Chí Mẫn trẻ con kia. Ở khoảng cách gần thế này, Tuấn Chung Quốc cảm giác mình như bị hút sâu vào nó vậy.

Không được!

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

Phác Chí Mẫn bị đẩy ra,  điều chỉnh hô hấp của mình vừa nhìn cậu.

Tuấn Chung Quốc mặt đỏ thở hồng hộc, dùng tay lau mồ hôi trên mặt.

"Anh làm gì vậy?!" Cậu đe doạ nhìn anh chất vấn.

"Làm gì đâu, anh bị rơi đồ." Anh ngây ngô đáp.

"Rơi đồ? Liên quan gì lại hôn?! Giỡn mặt sao?" Tuấn Chung Quốc tức nghẹn.

"Thì anh rơi đồ thật mà..." Anh chậm rãi tiến đến.

Tuấn Chung Quốc đề phòng lùi lại, nhưng phía sau là tường chẳng lùi được đi đâu, trong khi Phác Chí Mẫn cách vài bước, cậu sợ sệt nhắm mắt rụt cổ.

Bước chân dừng lại, có lẽ anh đứng trước mặt. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào sau gáy cậu, mà Tuấn Chung Quốc nào biết anh đang cười, nụ cười đầy cưng chiều.

"Mở mắt!"

Tuấn Chung Quốc bướng, có chết cũng không thèm nghe anh!

Phác Chí Mẫn biết thỏ con suy nghĩ gì, đành nghĩ ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, dùng hay tay vạch mắt cậu mở to ra.

"Anh làm quái gì thế?!" Cậu tát tay anh một cái, trừng lớn.

"Em mở mắt rồi. Anh muốn tìm đồ rơi."

"Đồ cái đầu anh! Rơi cái của quý anh! Đâu?! Chỉ ra coi, tôi nhìn nãy giờ thấy cái nào?!" Tuấn Chung Quốc ức chế nãy giờ bộc lộ tính khí, tên ba chợn a!

"Bình tĩnh nào..." Anh híp mắt, tay kéo cậu lại.

Tuấn Chung Quốc lại đỏ mặt, gần quá a, chừng vài cm nữa môi (lại) chạm nhau. Cậu lắp bắp:

"A-Anh đừng làm, bậy, tôi, tôi la lên đó!"

Phải nói rằng Tuấn Chung Quốc bây giờ vô cùng manh (đáng yêu), Phác Chí Mẫn cảm giác như mình sắp tan chảy đến nơi.

Không suy nghĩ, Phác Chí Mẫn liền hôn cái chóc lên môi cậu, thấy cậu trợn mắt ngạc nhiên mà cười, áp hai cái trán vào nhau, cậu liền mặt sắp phun huyết a.

"Anh làm rơi trái tim mình rồi."

Bùm! Mặt Tuấn Chung Quốc đỏ như cà chua, đã muốn nổ rồi. Phác Chí Mẫn này đang tỏ tình sao?

"Anh, đừng... đùa..."

"Không hề! Em làm anh đánh rơi trái tim mình rồi, em mau tìm lại nó đi! Bằng không anh sẽ cho cả thiên hạ biết em là một tên vô trách nhiệm!" Phác Chí Mẫn vờ đáng thương, gục lên vai cậu run run, giọng nức nở.

Cậu bối rối, sao tự nhiên mình thành tội phạm rồi?

Cậu vỗ vai anh, hơi khó xử nói: "Nhưng, rơi ở đâu? Sao tìm được?"

Uy, đây là tiểu ngốc manh a! Phác Chí Mẫn thầm buồn cười, ngẩng đầu lên, tay ôm hai má bầu bĩnh trắng nõn: "Là rơi vào em đấy! Em đang giữ trái tim anh. Bảo bối, đừng chối nhé."

"A, vậy, vậy em liền trả..." Tuấn Chung Quốc chẳng biết anh nói gì, mà lục trong người chẳng có trái tim nào.

"Hm... mà thôi, em trả anh cũng không lấy lại đâu, cho em đó."

"Thôi, sao được, chắc nó quan trọng lắm, anh nên giữ thì hơn..."

Phác Chí Mẫn thầm nghĩ con thỏ này có phải giả ngốc không? Sao lại ngu ngơ thế chứ, anh tiếp: "Từ giờ trái tim anh là của em, em sẽ là bảo bối của anh, anh là bạn trai em, tuyệt đối em không được qua lại với người đàn ông khác!"

"Bảo bối..."

"Ân! Nếu em làm sai..."

"Thì...?"

"Anh liền đưa em cho cảnh sát nói em trộm tim anh!" Phác Chí Mẫn cười gian.

"Vâng."

Tuấn Chung Quốc chửi thề, sao anh họ của thân chủ thuộc loại nguy hiểm ngầm vậy trời! Thiên chứng giám rằng Phác Chí Mẫn chẳng phải dạng vừa! Tuấn Chung Quốc này cũng chẳng muốn làm thụ!

__________________________

Đôi lời:

Ô hô, Chim bộc lộ tính cách thật của mình rồi~




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro