Chương 23 - Học phụ đạo môn văn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc đến trường đã thấy có mấy đồng chí cùng chung cảnh ngộ đứng ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi, cậu đến vỗ vai anh bạn đeo mắt kính để tóc mái ngố.

"Khi nào vô học?"

"Còn 5 phút."

"Giờ làm gì bây? Chán muốn chớt!" Một thằng vắt trán.

Một đứa nữ nói, "Hay giờ tám chuyện đi. Dạo này tao thấy trai lớp mình có những hành động khiến tao đen tối. Thân hủ nữ tao cũng không thể giữ riêng, nói thiệt nghe, đám chúng bây có thằng nào con nào là hủ?"

Tự nhiên Chung Quốc nhà ta hơi bị nhột, cậu là hủ nam nè, mà thật là lớp cậu học đám con trai nó sao sao á, trừ cậu nha. Quan sát cho thấy, có tám đứa bị đi, ba đứa gái trong nhóm hủ hết, còn năm thằng trai, cậu hít thở sâu...

Cuộc đời Tuấn Chung Quốc nở hoa, có hai đồng chí hủ nam kìa chời ơi!!!!

Cậu sung sướng nhập hội đám hủ cùng trò chuyện.

Đến giờ vào học cũng nói, lo gì, thầy chưa vô nên chưa sợ. Cậu cảm thấy xuyên vào cuốn truyện đam mỹ này cũng không hẳn là nhàm chán như mấy ngày đầu, ít ra hiện tại cũng có đồng bọn.

"Thầy vào thầy vào!!!"

Mấy đứa đang nói chuyện xôm xôm thì toáng loạn chạy về chỗ.

Thầy vào lớp, tất cả ngớ người luôn. Biết sao không? Thầy vừa vô là phát cho nụ cười toả nắng chói mắt người xem a. Coi mấy đứa nữ sinh kìa, mắt trái tim bắn tung toé làm cậu ớn da gà, nhưng thật sự thầy này cũng đẹp trai.

Ơ mà, nhìn quen quen lắm nha... Gặp ở đâu rồi nè...

"Chào các em. Tôi tên Trịnh Hạo Thạc, dạy văn, tôi chỉ dạy phụ đạo thôi."

Cái giọng dịu dàng ấm áp này đúng chuẩn ôn nhu công đam mỹ. Mấy đứa hủ khi nãy mắt gian tà nhìn về phía Tuấn Chung Quốc làm dấu hiệu, main~ cậu thề là chuyện bắt đầu chuyển biến theo kiểu cậu thích rồi.

"Hm... Em!" Trịnh Hạo Thạc bỗng dưng chỉ vào Tuấn Chung Quốc.

"Dạ?" Cậu ngu ngơ đứng dậy, đùa sao? Mới bữa đầu không lẽ đắc tội gì đến thầy ta?

"Trông em... khá quen..."

Một câu nói khiến bao nhiêu học trò mở to đôi đồng tử hướng cậu, kiểu như muốn hỏi: "Chuyện này là sao?"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Cậu bĩu môi, đám này thật nhiều chuyện!

"Thưa thầy, cho em vài phút tưởng nhớ, em cần thời gian để tải những kí ức đã quên..." Cậu đề nghị.

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, "Em cứ việc."

Và tiểu Quốc của chúng ta chống cằm suy nghĩ, căng lắm, căng lắm, căng đến nỗi cái miệng nhỏ chu ra mà không hay biết gì kìa, và cậu cũng chẳng biết bọn hủ nữ nam kia đang ghép cậu và thầy Trịnh. Đương nhiên cậu nằm dưới a, cậu mà biết được chắc sẽ nhéo mặt từng đứa!

"A! Nhớ rồi, thầy là cái người đụng em ở quán cừu xiên nướng khi nãy nè!" Sau 5 phút mặc niệm, cậu cũng moi ra dòng thời gian ấy.

"Ừ nhỉ. Tôi cũng nhớ rồi." Thật ra nhớ từ lúc bước chân vô cửa lớp, là giáo viên nên trí nhớ anh rất tốt.

Trịnh Hạo Thạc cho phép cậu ngồi xuống, vào tiết học, các học sinh phần lớn cảm thấy thầy Trịnh dạy rất vui, còn dễ hiểu, ngay cả đứa ngu văn như Tuấn Chung Quốc cũng phải thừa nhận điều này.

...

Hết giờ, mọi người đều ra về, riêng Tuấn Chung Quốc lại bị thầy kêu ở lại.

"Chung Quốc." Thầy Trịnh gọi.

"Vâng?"

"Em thấy tôi dạy thế nào? Dễ hiểu chứ?" Thầy tiến lại gần cậu.

"Dạ, rất dễ hiểu, mà còn vui nữa a. Em cảm thấy mình không còn hận môn văn nhiều." Cậu hớn hở trả lời, sẵn tạo ấn tượng tốt cho thầy.

"Hì" Trịnh Hạo Thạc cười hì một tiếng, "Tôi vui lắm."

"Vâng."

"Ngày đầu gặp mà, tôi cũng muốn có một ấn tượng tốt với một học trò như em..." Thầy nhanh tay vòng tay qua eo Tuấn Chung Quốc kéo cậu sát lại thân mình.

"Uy, thầy, thầy, hình như, ấn tượng này... hơi, hơi sốc!..."

Vài cm nữa chạm môi, cậu lắp ba lắp bắp. Trịnh Hạo Thạc vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói kia, sao hiện tại nó nguy hiểm vầy nè???

Chụt!

Suy nghĩ miên mang, bỗng một nụ hôn rơi xuống ngay trên má cậu! Chời ơi, lần hai bị cưỡng hôn a!! Còn là một con người xa lạ mới quen nhau cách đây vài phút!!!

Tuấn Chung Quốc dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ đẩy Trịnh Hạo Thạc một phát, dùng tốc độ bàn thờ lấy cặp rồi phi đi như một cơn gió.

"Ôi, em đáng yêu quá đi bé con~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro