Chương 35 - Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại. Tuấn Chung Quốc cùng Phác Chí Mẫn ra quán cừu xiên nướng của Mẫn Doãn Kì, mọi người đều quyết định hẹn gặp ở đó.

Mẫn Doãn Kì hôm nay đi chơi nên ăn mặc thoải mái hơn bình thường, quần thun áo thun thoáng mát, nón lưỡi trai đeo ngược, trông trẻ trung vô cùng. Cậu nhìn không chớp mắt.

"Em sắp chảy dải rồi kìa." Mẫn Doãn Kì híp mắt bẹo má phúng phính hồng hào của cậu. Triệt để làm Phác Chí Mẫn ghen đến đen mặt.

"Bớt động chạm nhé!" Anh đập vào tay Mẫn Doãn Kì để y biết sợ mà lui.

"Người yêu của nhau làm thế bình thường mà?"

"Người yêu?"

"Tôi tỏ tình Chung Quốc rồi, em ấy cũng cho tôi cơ hội để thử."

"Chung. Quốc! Em giải thích anh xem, bảo bối." Phác Chí Mẫn nhìn về phía Tuấn Chung Quốc đang bối rối mà mỉm cười đầy trìu mến. Còn nhấn mạnh từ bảo bối làm cho Mẫn Doãn Kì tức chơi.

"Hm, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không phải người nhỏ mọn, nên chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng." Mẫn Doãn Kì bình tĩnh làm anh hố một vố nặng, cái tên này sao không tức lên?!

Vừa dứt lời thì xe của Kim Nam Tuấn đã đến, kế bên là thầy Trịnh, Kim Tại Hưởng phía sau cười nhe răng với cậu, Kim Thạc Trấn cười nhẹ rồi đọc sách tiếp. Tuấn Chung Quốc cảm thấy thật may mắn, thầm cám ơn trời rồi vào xe.

"Hai người mau vào đi!"

Mẫn Doãn Kì liếc nhẹ Phác Chí Mẫn đang đứng không động đậy, đi đến đứng bên tai anh nói thầm, "Nếu mà nhóc muốn chơi xấu thì cũng không sao, cùng lắm được anh tặng một màn 'beep' thôi."

Phác Chí Mẫn trợn mắt, tính há miệng phản bác lại bị hắn nắm tay kéo đi, "Nhanh lên, người ta sắp đi kìa!"

Ngồi trên xe, mọi người nói chuyện rôm rả, riêng Phác Chí Mẫn chỉ im lặng, lâu lâu đáp qua loa vài tiếng. Tuấn Chung Quốc thấy lạ, anh ta không giống Phác Chí Mẫn mọi ngày.

Đến nơi, Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc dọn bàn cùng đồ ăn, những người còn lại cũng được phân công nhiệm vụ.

"Chung Quốc, mọi người ai cũng có việc rồi, hay cậu đi lòng vòng ngắm cảnh đi." Kim Thạc Trấn thấy cậu nhìn nhìn ngó ngó muốn giúp mà giúp không được liền thấy thương, đề nghị.

"Oh, cũng được."

Cậu nghe lời nó mà đi ngắm cảnh xung quanh. Chỗ Kim Nam Tuấn chọn cũng rất đẹp đi, nguyên một vườn hoa, còn có hồ cá nữa. Gió nhẹ nhàng thổi thoáng mát. Gần hồ nước có một ghế đá, cậu ngồi xuống ngắm cảnh, hưởng thụ không gian yên tĩnh thì còn gì bằng.

Tự nhiên cậu muốn thoát khỏi câu truyện này quá. Ở lại đây càng lâu cậu càng sợ.

Cậu sợ phải ở lại đây mãi mãi không thể thoát ra, thế giới thật cậu còn cả một tương lai rộng mở.

Nhưng đó không là tất cả. Cậu sợ cậu phải lòng ai đó.

Bỗng bên má lành lạnh, cậu giật mình quay đầu. Trịnh Hạo Thạc cầm hộp sữa chuối lạnh trên tay cười nhẹ. Anh đi đến ngồi xuống chỗ trống kế bên.

"Cho em."

"Sao thầy lại ở đây?" Nhận lấy hộp sữa, cậu thuận miệng hỏi.

"Tôi xong việc rồi nên đi ra đây với em đỡ buồn."

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu uống hộp sữa ngon lành không để ý đến anh mà phì cười, nhẹ giọng.

"Chung Quốc này."

"Dạ?" Cậu ngừng uống.

"Em đẹp thật đấy!"

"Ơ? Sao tự nhiên thầy nó vậy?"

"Hm... từ lần đầu tiên gặp mặt em thì tôi thấy em rất dễ thương, tôi tò mò không biết mình có thể gặp lại em không. Cuối cùng không ngờ tôi lại là giáo viên phụ đạo của em, dạy học cho em rất vui a."

Cậu đỏ mặt, đừng bảo thầy giáo trẻ này lại lọt hố cậu nha? Cậu mệt lắm rồi.

"Ah, cám, cám ơn thầy đã khen, em, em đi dạo tiếp!" Chuồn lẹ, không là xong phim.

"Chung Quốc này..." Trịnh Hạo Thạc còn ngồi trên ghế, anh xoay người ra sau nhìn Tuấn Chung Quốc, thấy cậu nhìn mình thì cười tươi, giơ tay bắn tim, "Có lẽ tôi lỡ chân té vào tim em mất rồi!"

Tuấn Chung Quốc không nói gì, cắm đầu chạy thục mạng phía xa xa. Miễn sao chạy khỏi Trịnh Hạo Thạc, miễn sao có con đường thần kỳ nào đó mở ra đưa cậu về thế giới thực.

Ahuhu, cậu lại bị Trịnh Hạo Thạc thả thính làm truỵ tim rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro