Chương 45 - "Lão tử đánh chết ngươi!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy đã là hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào mặt, chim hót líu lo.

Cậu nhăn mày, cầm cái gối quăng mạnh vào cửa sổ, mấy con chim bay tán loạn. Bản thân thì biếng nhác lật người nằm sấp, chu mông ra khiêu khích mặt trời.

Ngủ tiếp.

Phác Chí Huân bưng tô canh  vào, y nhìn tướng ngủ của cậu cũng nâng nhẹ miệng, rồi im lặng đặt tô canh lên bàn. Nhẹ nhàng bước đến gần giường.

Phác Chí Huân dơ thẳng chân đá vào đít Tuấn Chung Quốc, rồi lại thẳng tay nắm eo cậu lôi xuống sàn.

"Á đậu má gãy chym!" Cậu giật mình la toáng.

"Tỉnh chưa em yêu?" Phác Chí Huân lạnh lùng nhìn cậu.

"Ừm... hơi hơi..." Cậu ngồi dưới sàn xoa mông đau. Huân tó đáng ghét a, đạp cậu đau chết được!

"Canh này, uống cho tỉnh. Mẫn ca ca sáng có công việc đột xuất rồi."

"Ờ."

Tuấn Chung Quốc vệ sinh xong liền nghe lời Phác Chí Huân, cầm canh lên uống. Cậu húp gần nửa tô thì nhăn mặt.

"Huân a, canh gì đắng thế?"

"Canh khổ qua. Khổ qua đèo tươi mới luôn đấy nhé."

Tuấn Chung Quốc xanh mặt.

"Ah..." Tự nhiên có cái gì thoáng qua đầu cậu.

Phác Chí Mẫn...

Nụ hôn...

Bắn...

Tuấn Chung Quốc không muốn tin những thứ mình vừa nhớ, nhưng nó hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Giờ đây cậu hoang mang vô cùng.

"Phác Chí Mẫn, chẳng lẽ anh thật sự..."

"Chuyện gì vậy Chung Quốc?"

Mắt Chung Quốc bỗng đỏ hoe, anh ta dám lợi dụng lúc cậu say liền làm bậy? Được lắm! Lão tử đánh chết ngươi tên cặn bã!!

"Chí Huân! Phác Chí Mẫn có nói đi đâu không?"

"Không. Anh ấy chỉ nói có chút chuyện cần giải quyết." Tự nhiên Chung Quốc gấp dữ vậy a?

Chết tiệt!

"Chuẩn bị đi học thôi."

"À ừ."

---

Trường học

"Chí Huân, cậu lên lớp trước đi."

"Lên sớm nhá, hôm nay có hoá 15' đó."

Cậu gật đầu.

"Phác Chí Mẫn, đừng để tôi thấy anh!"

Cậu đi ra sân sau trường, thấy hai bóng người quen quen. Ồ, trời giúp cậu, gặp được Phác Chí Mẫn ở đây, còn cố cô Châu Dật Thố kia nữa. Xem hai người giở trò gì a!

"Chuyện hôm qua, không nhờ cậu chắc Chung Quốc giận mãi."

"Cậu giữ lời cho tôi tiền là được. Mà bé vợ của cậu cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy... Đêm qua có làm gì không?"

Phác Chí Mẫn nghe thế liền đỏ mặt, sau hồi lại nhếch mồm cười đểu, hất mặt lên trời tự tin trả lời thật lòng, "Đương nhiên không!"

"Chắc tôi tin ha."

"Ai biết, thích thì tin không thích cũng nên tin."

"Thôi tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tuấn Chung Quốc núp sau bụi cây sớm đen mặt, nắm tay siết chặt.

"PHÁC, CHÍ, MẪNNN!!"

Mẹ ơi, tự nhiên lạnh thế? Đang buổi trưa mà...

"Oáiii!!"

Ngay khi quay mặt ra sau, Phác Chí Mẫn ăn trọn đế giày vô mặt.

Anh té bệt xuống đất, Tuấn Chung Quốc từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc lên tựa ác quỷ. Con chim đóng băng, đó là từ có thể miêu tả hiện trạng của Phác Chí Mẫn lúc này.

"Quốc a... nghe, nghe anh nói, anh chưa làm gì cả..."

Cậu im lặng, chân có dấu hiệu di chuyển đặt lên hạ bộ. Khuôn mặt càng đen như đít nồi, miệng xinh xinh bắt đầu thoát ra những câu chữ nhẹ nhàng:

"Xạo chó tôi đạp cho gãy."

"Em đừng chơi hiểm thế!! Anh thật không làm gì mà, nếu có thì hôm nay em còn xuống giường được sao?"

"Anh còn nói!?"

"Anh, anh chin nhỗi..." Má lẹo lưỡi luôn rồi.

"Cút!"

"Quố--"

"Tôi bảo cút!"

Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ phải bỏ đi. Anh lần này làm sai thật rồi. Đằng này cứu vãn đường nào nổi.

Tuấn Chung Quốc đứng chôn chân một chỗ nhìn thân hình thấp hơn cậu buồn hiu bước đi. Khẽ chậc lưỡi, cậu mang lại đôi giày.

Phác Chí Mẫn đáng ghét, cả đời này tôi ghét anh!

---

Khi giận thì làm gì?

Ăn chứ gì nữa!

Tuấn Chung Quốc lết thân đến quán thịt cừu của Mẫn Doãn Kì, gọi một suất lớn. Ăn thoải mái, anh Doãn Kì miễn phí.

"Hôm nay em không học à?"

Mẫn Doãn Kì làm xong cho khách xong liền ngồi đối diện cậu nói chuyện.

"Tại tên Phác Chí Mẫn đấy! Đêm qua hắn nhân lúc em say liền làm bậy."

"Cái gì?!" Anh đập bàn một cái rõ lớn.

"Khẽ thôi." Nghĩ đến chuyện ban nãy, cậu liền tức đỏ gắt mặt, ăn nhanh hơn.

"To gan!"

---

Phác Chí Mẫn hôm nay buồn, không học, anh trốn lên sân thượng nằm. Chưa bao giờ anh buồn như bây giờ.

Chung Quốc có vẻ không thích anh.

Lúc nãy cậu như thế, chắc sẽ không tha thứ cho anh.

Chắc nên bỏ cuộc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro