Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook còn muốn nói gì đó bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bắt máy và nghe là điều hiển nhiên khi ai đó gọi cho bạn nhưng không, Jungkook không làm vậy mà cậu tắt máy ngay tức khắc.
Không ngừng lại ở đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiễn kook bực bội vậy là em điện thoại trở về với đất mẹ.

Reng reng reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên vậy là kookie bước lên lớp không quan tâm sự hiện diện của ai đó.

-----________---------
Reng reng reng
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên cậu cùng sehun và luhan cùng xuống căn tin
chọn 1 bạn nào đó ngồi
-Kookie, vk 2 cưng ăn gì nào?-sehun.

-em muốn ăn mì ý, susi, sữa tươi,.... nhiêu đó thôi ạ- luhan .

-cho em 1 ly cafe là được-kook.

-không phải mày không thích cafe sao?-luhan

-đúng vậy, không phải em bảo rằng không thích cafe sao với lại uống nó ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy-sehun.

-em khi nào bảo không thích cafe-kook - anh đi lấy đi.

-À ờ

Bỗng

-Min thiếu soái wá
-park jimin đáng eo ơi
- .......
-......
....v....v

-kookie à cho tớ ngồi chung nhé- vừa nói cô ta vừa ngồi xuống

-hỏi người ta mà người ta chưa trả lời mà đã ngồi rồi đúng là mặt dày không bt xấu hổ- luhan (my: con đó mặt dày như đường rồi làm sao bt xấu hổ).

-mình...ch..ỉ......muốn....ng...ngồi chung....với...kookie t...thôi mà......sao...kookie... Không cho.....mình...ngồi..
..hic hic-ả

-jeon Jungkook cậu quá đáng vừa thôi -namjoon

-được heny ngồi chung là phước của cậu rồi đó- taehuyng

-kookie có nói gì đâu mà mấy người bảo em ấy quá đáng- sehun.

-với lại ngồi chung với cô ta phước 3 đời nhà kookie chắc không cánh mà bay quá- luhan.

Bây giờ mọi người mới để ý tới Jungkook, chỉ thấy cậu cầm ly cafe mà sehun đem lại nhấp từng ngụm một, 2 con mắt nhắm lại như đang che giấu điều gì đó.

-Này kookie ch...- luhan đang tính hỏi cậu bỗng:

- thiếu gia đại thiếu gia gọi ngài ạ- lão hiệu trưởng cung kính đưa điện thoại cho cậu.

Mọi người rất ngạc nhiên vì trước giờ hiệu trưởng chưa bao giờ phải hạ mình dùng kính ngữ với ai vậy mà hôm nay hiệu trưởng lại dùng kính ngữ với jepn Jungkook.

Đôi mắt nhắm nghiền ấy đã mở ra lúc nào, bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự băng lãnh khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên kể cả các anh và ả

Đây là.... Jeon Jungkook mà mọi người quen biết sao?

Kh...không thể nào

Đây không phải là Jeon Jungkook

Đúng vậy, đúng vậy nhất định không phải ...

Nhưng mọi người không thể nào chối bỏ được sự thật

Cậu chính là Jeon Jungkook

Đưa đôi tay trắng nõn, thon dài nhận lấy chiếc điện thoại, kề sát bên tai:
- chuyện gì?- kook

-tại sao lúc sáng em không nghe điện thoại hả? -người kia

-tại sao tôi phải nghe?- kook-

-em... Joen Jungkook anh thật hết nói nổi em rồi, em có phải làm quá lên không? Chuyện đã qua rồi thì quên nó đi,                                    tại sao em cứ giữ nó lại để làm đau mình hả??? - người nọ nói mà như muốn hét vậy

Rầm
-anh im đi, anh nói thì dễ lắm ,đúng rồi,  anh đâu biết đau đâu. Cho nên anh mới nói dễ dàng vậy - nghe người nọ nói kook liền không nhìn được đập gãi cái bàn làm mọi người sợ hãi.

- em quá đáng rồi đó kookie -người nọ

-tôi quá đáng? quá đáng chỗ nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà - kook vừa nói vừa nhếch môi một cách khinh bỉ.

-Em... Không nói em nữa. -Người nọ- Em dừng ngay cái trò chơi của em đi.

-Ngừng? tại sao tôi phải ngừng? đang chơi vui mà -kook.

-vui? Em giả làm một kẻ lẳng lơ khiến mọi người khinh bỉ vậy là vui á? Em có biết em làm vậy mẹ rất buồn không? -người nọ.

-Thì sao tôi thích thì tôi làm. Giả làm một kẻ lẳng lơ bị người khinh bỉ cũng vui mà không phải sao?- kook.

Mọi người ngỡ ngàng

Họ vừa nghe được gì nào?

Giả..lời làm một kẻ lẳng lơ ư?

Vậy từ trước đến nay mọi người điều bị lừa sao?

Làm.... Sao... có thể?

-mẹ? Xin lỗi nha, bà ta không phải là mẹ của tôi. Buồn ư? Liên quan tới tôi à?  XIN LỖI TÔI ĐÂY KHÔNG QUAN TÂM. -kook

- Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em đó - NN

-Sinh ra tôi? Đúng bà ta sinh tôi ra nhưng bà ta cũng sinh ra anh ấy đấy vậy tại sao bà ta không quan tâm anh ấy? Khiến anh ấy thành ra như vậy hả??? Anh nói đi, hả??? - kook.

-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro