chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào tiểu thiếu gia- dàn người hầu từ trên xuống của Jeon gia đồng loạt cuối chào người con trai vừa bước vào.

Người con trai ấy không ai khác ngoài Jeon Jungkook- tiểu thiếu gia nhà họ Jeon, người được mọi người trong gia tộc yêu thương, cưng chiều nhất.

Lúc này trên người cậu khoác một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean rách gối. Bộ trang phục giản dị, bình thường nhưng khi cậu mặc vào trong nó thật sang trọng.

Hơi thở nam tính, lãnh lẽo mang một chút gì đó của sự ngang ngược, ngông cuồng không xem ai ra gì khác hẳn với bộ dạng lẵng lơ khi ở trường. Nếu có học sinh trường ở đây chắc chắn người đó sẽ thốt lên rằng: người này là ai?

Từ lúc jungkook bước vào những người có mặt trong phòng khách đều ngước lên nhìn,
không khí bổng nhiên trở nên thật gượng gạo, jungkook không quan tâm bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chân đặt lên bàn , nới lỏng cổ áo và nhận lấy ly rượu cô người hầu vừa mang đến mà húp một ngụm.

-Chuyện gì- thanh âm lãnh lẽo từ jungkook phát ra lôi kéo mọi người trở về thực tế.

-ko..kookie con...ta...- bà Jeon lên tiếng định nói thì bắt gặp cái ánh mắt của kookie liền im lặng không nói gì.

-haiz kookie con đừng như vậy nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi sau con không chịu quên đi - bà ngoại Kookie- Lee hane.

- Ngoại à, con cũng muốn quên lắm ấy chứ, nhưng mỗi lần nhìn mặt bà ta con không thể nào quên được - Kookie.

-Kookie...ta..t.a..xin lỗi- bà Jeon .

-Lời xin lỗi này hãy nói với anh ấy nhé, đừng có nói với tôi, bà đâu làm gì tôi đâu mà xin lỗi - Vừa nói Kookie vừa đưa mắt liếc bà ta, trong ánh mắt của Kookie bây giờ chỉ toàn là nỗi hận nếu như bạn nhìn kỉ hơn sẽ thấy 1 tia đau lòng trong đấy.

-Ta..- bà Jeon.

- Kookie làm thế nào em mới tha thứ cho mama hả? - anh hai Kookie cũng là người đã gọi cho Kookie lúc trước.

- Chỉ cần anh ấy tha thứ cho bà ta thì tôi sẽ tha thứ- vừa nói Kookie vừa đi lên lầu.

- À mà bà nên kiếm Baba mà làm lành đi nhá ,nếu không tôi sẽ kêu Baba tôi lấy vk mới à~~~ - đi lên tới phòng Kookie vẫn không quên nói vọng xuống.

-Haiz thằng bé thiệt là...- bà ngoai Kookie.

- Em ấy nói đúng đấy mama, người cũng nên làm lành với Baba đi là vừa con thấy có 1 số người muốn trèo lên giường của baba lắm rồi đấy nha- vừa nói anh hai của Kookie- Jeon Maseok vừa cười 1 cách rất chi là biến thái.

Còn Mama Jeon chỉ biết cười khổ, là lỗi của bà, năm xưa ghen tuông chi cho giờ mọi chuyện thành ra như thế này. Haiz giờ bà phải đi làm lành với Jeon Daks- Baba Jeon thôi, nếu không cơ hội để Kookie tha thứ cho bà rất khó a~~~. Còn về chuyện kia thì tính sau vậy ....

________trở về với những chàng công và ngôi trường BangTan yêu dấu nào_____

Reng reng

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, tất cả học sinh điều ùa vào lớp.

Tại lớp 12S

- Các em, hôm nay sẽ có học sinh chuyển từ trường BTS- trụ sở chính của BangTan chuyển về, sau này các em hãy giúp đỡ các bạn nha - cô giáo chủ nhiệm 12S.

Học sinh bắt đầu bàn tán

-Học sinh trường BTS ư? Tôi có nghe lầm không vậy?- học sinh A.

-Mẹ ơi!Má ơi! Mama ơi! Umma ơi! Học sinh trường BTS chuyển đến BangTan ư? Lần này xong đời rồi- học sinh B.

- Nghe nói học sinh trường BTS dữ lắm đấy, tốt nhất đừng đụng vào họ nếu chưa muốn nằm viện - học sinh C.

- Tao còn nghe nói chị Teayn từng quýnh 1 thằng con trai cao 2m đến nỗi thằng đấy phải nằm viện 3 năm trời á- học sinh D.

- Còn anh Phosek á, nghe nói ảnh lạnh lùng lắm. Đứa nào lại gần ảnh là ảnh đá cho chết á cho dù là trai hay gái - học sinh E.

- Còn chị Yuen....
- Chị Anna nữa....
- không biết họ đẹp không nhỉ -học sinh N.
........

- Rầm các em trật tự - cô giáo nói rồi quay ra cửa - các em vào đi.

Từng người từng người 1 bước vào, bây giờ lớp 12S chỉ biết há hốc mồm thôi.

Nỗi lòng của học sinh 12s ( trừ tụi nam chính và còn nữ chính ra) " đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Ông trời ơi ông thật bất công".

Còn nam chính + nữ chính:" những người này thật không bình thường, mà mình không làm gì họ tại sao họ lại nhìn mình như kẻ thù vậy".


_________
Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu ạ🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro