Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
- Papa người đừng làm vậy với Kookie , Kookie rất đau mà _ Kook
- Nếu ta không giết ngươi thì sau này ngươi sẽ hại đến con ta mất, nó mới nằm trong bụng mẹ thôi mà ngươi muốn hại chết nó rồi nếu lỡ sau này nó được sinh ra người lại có ý đồ giết nó lần nữa thì làm sao_ Jang Hansung
- Đoá không phải do Kookie làm mà hức, tự dì ấy té lỗi đâu phải hức do Kookie , papa tha cho Kookie đi, Kookie rất đau mà , * nước mắt chảy thành sông *_ Kook
- Ngươi còn đổ lỗi cho ta nếu ngươi không đổ xà bông lên sàn nhà thì ta đâu té, nếu con ta có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, *quay sang làm nũng * Anh à nếu để nó sống thì nó sẽ hại con mình mất, con mình chưa ra đời thì nó đã có ý định hãm hại rồi ( Au: mịa ơi tém tém dùm con cái nge mà mún ói ) , giết nó đi anh, để nó sống lỡ sau này nó lại làm hại bảo bối mình mất.*ả cười nham hiểm*
-Tụi bây đâu giết nó cho ta _ Lão ta lên tiếng ( au:bị bỏ bùa hảk thằg cha kia mún giết cả con mình . HS: ngươi vừa nói gì. Au: dạ con đâu nói gì đâu* xách dép chạy *)
Nhưng khi quay lại JungKook đã chạy đi lúc nào không hay
- Thưa ông thằng nhóc đó đã chạy mất nhân lúc chúng ta không để ý đến_ bọn thuộc hạ
- Không sao đau trước sau nó cũng chết vì mất máu thôi _ lão ta nói
- Dạ _ cả bọn đồng thanh
_ Endflash 😀
             - Trong phòng JungKook -
- Á á á á á _( vâng không phải tiếng ai khác mà là tiếng Kook nhà ta)  Jungkook lại giật mình vì giấc mơ kinh khủng ấy- tại sao giấc mơ đó lại lập lại chứ, được rồi các người hãy đợi xem Jungkook ta sẽ làm gì các người, ta sẽ trả vốn lẫn lời đấy, chờ xem kịch hay sắp bắt đầu rồi _ giấc mơ đó cứ lập đi lập lại suốt 10 năm qua nó như muốn nhắc nhở những việc mà cậu đã phải chịu đựng cách đây 10 năm, sau đoá cậu lại nở nụ cười tạo thành đường cong hoàn mĩ . - Để xem rồi chuyện gì sẽ chào đón các ngươi khi ta trở lại. (au: nó như này nèk 😄 giỡn xíu mừ khửa khửa)
Lần đầu viết truyện mong mọi người đừng chê nha, đừng bơ mình nha, nếu đọc có gì sai sót mong mọi người thông cảm -kamsama- 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro