Chap 5: Đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ai đoán đúng hay đoán sai tui đều tặng hết ^^ Cảm ơn đã ủng hộ fic của tôi nha 😘😘

MinhGU3

mytiennn

LamNguyen303197

Joenkendy12

taekook3019

Tudiepthaotfboys

taetae9795

1009TT

hui_hui178

"Kookie, buổi trưa nhớ đợi anh rồi cùng xuống căn tin nhé. Có ai bắt nạt thì phải gọi cho anh biết chưa!!" Jimin đưa cậu đến trước cửa lớp, dặn dò.

"Em biết mà Jiminie~~" Cậu chu mỏ bất mãn.

"Biết thì tốt rồi, anh đi về lớp đây." Jimin khẽ xoa đầu cậu rồi rời đi.

(Shin: JungKook đúng là 18 tuổi, bằng với Jimin - HoSeok - NamJoon - TaeHyung, nhưng nam phụ thì chỉ mới có 16 thôi à, JungKook xuyên vào ăn gian trẻ ra 2 tuổi lận =]]] Sướng nhỉ :v)

.

.

.

.

"Ôi chao, nam phụ đi học rồi hả!? Sống dai dữ mày? Đúng là đồ sâu bọ giết hoài không chết mà." Vừa nhìn thấy cậu bước vào lớp thì một con mẹ mặt trát cả kí phấn lên giọng.

"Hôm nay còn đổi sờ-tai cơ à !? Định đổi chiêu quyến rũ các anh sao ? Bề ngoài có đổi thế nào thì cũng không thay đổi được bản chất bên trong đâu. Phản diện thì mãi là phản diện thôi, hừ." Lại một con mẹ nữa trưng bộ mặt được cho là khinh bỉ nhìn cậu nhưng thực chất mắc ói vô cùng.

"Mới sáng sớm đã đụng thần kinh!! Bộ sáng ra mình bước nhầm chân sao!?"

Thấy cậu im lặng, tưởng cậu sợ nên hai con mẹ dương dương tự đắc, tiếp tục nói.

"Nói cho mày biết, khôn hồn thì tránh xa các anh ra. Nếu không thì không xong với tao đâu." ChaeYeon

"Các anh là của HaeMi unnie rồi. Không thì cũng là của bọn tao, chưa đến phiên mày đâu !!" Sumi

"Jimin oppa cũng chỉ đang thương hại mày thôi, anh không bao giờ yêu mày đâu, chờ anh chơi chán mày rồi thì sẽ lại về với HaeMi unnie thôi. Biết điều chút đi con !!"

"Ê, nói gì đi chứ ? Thằng chết tiệt....Aaaaaaaaaa." Sumi thấy cậu im lặng hoài, nổi giận định lấy tay đánh cậu. Đáng tiếc cánh tay của nó còn chưa đụng được đến cậu thì đã bị bẻ gãy.

"Nói đủ chưa ?" Cậu lạnh lùng nhìn hai con mẹ bánh béo kia.

"..." Thấy cậu nhìn mình như vậy hai con mẹ sợ run người, không dám hó hé một câu.

"Nói đủ rồi thì giờ đến lượt tôi." Cậu nhìn chằm chằm hai con mẹ kia, ánh mắt của cậu nhìn hai người đó căn bản không phải là đang nhìn người sống mà làm nhìn hai xác chết mới đúng.

"Thứ nhất, Jeon JungKook tôi đây có thế nào hay ra sao cũng không liên quan đến mấy người. Vậy nên thỉnh mọi người đừng đụng đến tôi, đặc biệt là gia đình tôi đây nếu các người còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình."

Cậu vừa cất tiếng thì cả lớp như bị đóng băng, cứ mỗi lần cậu đưa mắt nhìn người nào thì người đó có cảm giác như mình đang đối diện với tử thần.

"Thứ hai, đừng có mà nhắc đến tên mấy nam thần của các người trước mặt tôi. Họ chẳng có chút liên quan nào tới tôi cả. Dám nhắc, hừ, các người tự hiểu."

"Điều cuối cùng, Park Jimin là người yêu của tôi. Cướp ?! Các người tự hiểu kết quả của chính mình." (Shin: Khẳng định chủ quyền kìa :v)

"M...Mày là cái thá...thá gì mà dọa bọn tao chứ ?" ChaeYeon mặc dù sợ cậu nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Tôi là ai à ?! Cô chẳng cần biết đâu. Nhưng cô có tin tôi có thể làm cho cô cũng như gia đình cô lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này mà không một ai biết không ?" Cậu cười lạnh nhìn ChaeYeon.

Vù...vù... Cơn gió thổi qua đóng băng cả lớp học...

"Vào lớp rồi còn không mau ổn định chỗ ngồi. Cả lớp đang làm cái gì vậy ?!!!" Ông thầy chủ nhiệm quát.

"Hừ." Cậu lạnh lùng liếc cả lớp rồi chậm rãi ngồi vào chỗ của mình.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa

"Woa~ Là Jimin oppa kìa."

"Jimin oppa, em yêu anh !!!"

"Jimin oppa đẹp trai quá !!!"

"Nam chính có khác. Đi đến đâu là rải thính đến đó !!" Cậu nghĩ thầm.

"Kookie a~~, mau đi ăn thôi." Jimin đi đến chỗ cậu.

"Nae~~" Cậu vui vẻ đi với anh.

Căn-tin

"Kookie, em ngồi đây nhé. Em muốn ăn gì ? Anh đi lấy cho." Jimin nói.

"A, em ăn hamburger, bánh bao, bánh dorayaki, bánh ngọt,......(tỉnh lược vô số món ăn vặt khác ==) " (Shin: Ăn như heo ==)

"..........Em ăn khỏe thật đấy." Jimin ngạc nhiên trước sức ăn khinh khủng của con người nhỏ bé trước mắt.

"Bình thường mà. Anh nhanh đi lấy đồ ăn đi, em đói lắm rồi ~~ Jiminie~~~" Cậu bắn aegyo ra.

"Được rồi, đợi anh nha." Jimin nhìn cậu đầy sủng nịch.

"Này, này. Sao Jimin oppa lại đi với cái thằng đấy vậy ? Có phải tao nhìn nhầm không mày ?" Học sinh 1.

"Phải đấy, phải đấy. Tao cũng thấy lạ nha mày. Mà sao tự dựng hôm nay JungKook đẹp hơn bình thường mày ơi. Đẹp hơn cả chị HaeMi nữa cơ." Học sinh 2.

"Ừ, ừ, tao đồng ý với mày đấy. Tự dưng thấy JungKook đáng yêu vãi chưởng." Học sinh 1.

Và còn vô vàng lời bàn tán khác về cậu và Jimin nhưng cậu lại chẳng để tâm. Cũng may nam phụ ngoại trừ việc hay bám theo các anh ra thì vẫn có thể coi là một học sinh ngoan, bạn tốt. Mọi người cũng chỉ ghét việc cậu ta đeo bám các anh mãi chứ cũng không có ghét con người cậu ta nên coi bộ sự thay đổi của cậu không gặp vấn đề gì.

"Kookie, đồ ăn của em này." Jimin trở lại với đống đồ ăn.

"Thank kiu nha." Cậu thấy đồ ăn thì sáng mắt lên, cười tít cả mắt nhận đống đồ ăn và xử lí chúng.

"Nào, nào. Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Jimin phì cười vì bộ dáng đáng yêu của cậu.

"Bé con, em vẫn ham ăn như vậy. Và...vẫn câu dẫn người khác như vậy." Ánh mắt của người nào đó cứ dán chặt vào cậu, đôi mắt màu nâu trầm ánh lên tia yêu chiều.

.

.

.

.

"Kookie, cho mình ngồi đây nha."

Khi cậu và Jimin đang ngồi ăn vui vẻ thì bỗng có một giọng nữ cất lên.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy HaeMi cùng với hai người đi cùng cô ta hôm trước: Kim NamJoon và Jung HoSeok. Khẽ nhếch mép cười kinh bỉ, tưởng cậu không biết cô ta có ý đồ gì chắc. Định khoe rằng mình có nhiều người theo đuổi sao? Cậu cần mấy người đó chắc.

"NamJoon, HoSeok à. Hai anh cũng ngồi xuống đây đi." Không đợi cậu trả lời thì HaeMi đã ngồi xuống, kéo luôn cả NamJoon cùng HoSeok.

"Tôi có đồng ý cho ngồi sao ?" Cậu lạnh giọng nói.

"Ơ...mình...mình, hức." HaeMi nghe cậu nói vậy thì liền giờ vờ khóc.

Ngay lập tức sắc mặt của cậu và Jimin trầm xuống.

"Vô dụng/ Giả tạo." Cậu và Jimin đồng thanh.

"Em....em...không có mà, Jimin oppa." HaeMi đáng thương nhìn Jimin.

"Bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo của cô đi. Bẩn hết cả mắt tôi." Jimin lạnh lùng nói.

"Jimin, mày quá đáng rồi đó. Hôm trước tao còn chưa nói đâu. Sao mày dám nói thế với bảo bối hả ?!" HoSeok tức giận nói.

Riêng NamJoon thì ngồi yên nhìn cậu và Jimin. Cậu cảm nhận được ánh mắt của NamJoon liền quay sang nhìn lại. Ánh mắt của anh ta nhìn cậu có chút....đau lòng. Này là cậu nhìn nhầm đi.

"Tao sao hả ?! Có mắt mày mù mới nghĩ cô ta lương thiện. Hừ, đến lúc mày nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta thì mày hối hận cũng không kịp đâu. Bảo với chả bối, cô ta còn không bằng một góc của Kookie." Jimin hướng HoSeok nói.

"Mày....Ya, Kim NamJoon! sao từ nãy giờ mày im lặng giữ vậy ? Nói gì đi chứ." Không nói lại được Jimin, HoSeok liền quay sang nói NamJoon.

"Nói cái gì ?" NamJoon lên tiếng.

"Mày nói xem, HaeMi và Jeon JungKook, ai đẹp hơn ?" HoSeok hỏi.

"Đương nhiên là bảo bối của tao đẹp nhất." NamJoon trả lời.

"Hahaha, Jimin, mày thấy chưa. NamJoon nói là....."

"Tao nói là, bảo bối của tao - Jeon JungKook là đẹp nhất." Không đợi HoSeok nói xong thì NamJoon đã nhanh chóng chặn lại, vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh cậu.

"NamJoon...mày...não mày hỏng rồi hả ?" HoSeok đen mặt quát.

"Não mày mới hỏng !!!" Jimin cùng NamJoon khinh bỉ nhìn HoSeok nói.

"Hai cái đứa này........" HoSeok đứng bật dậy định đánh nhau với Jimin và NamJoon.

"Em lên lớp trước, mọi người cứ tiếp tục."

Ngay lúc ba người định đánh nhau thì cậu dội cho một gáo nước lạnh, nói xong cũng không để ý ba người kia có nói gì không mà cứ lạnh lùng rời khỏi căn-tin.

.

.

.

.

Trên sân thượng

"Này!! Mày biết rồi hả ?" Jimin hỏi NamJoon.

"Ừ. Sau hôm ở TTTM thì tao có sai người đi điều tra những chuyện lúc trước. Thật không ngờ cô ta là loại người như vậy!! Vậy mà trước đó tao còn bảo vệ cho cô ta. Khốn khiếp thật !!!!" Nhớ lại lúc đọc những gì điều tra được NamJoon càng tức giận.

"Mày biết là tốt rồi. Kookie cũng không nhớ chuyện trước đây. Cố mà đối xử tốt với em ấy đi. Còn làm em ấy khóc nữa thì mày chết với tao đấy." Jimin vỗ vỗ vai NamJoon.

"Đương nhiên." NamJoon quả quyết nói.

"Phải rồi !! YoonGi hyung hình như cũng biết những chuyện này rồi. Hình như còn biết sớm hơn tụi mình đấy. Bây giờ chỉ còn SeokJin hyung với thằng mặt ngựa kia thôi." NamJoon nói.

"Còn thằng TaeHyung nữa mà. Mày vứt khỉ đao đi đâu vậy cái thằng này." Jimin cốc đầu NamJoon.

"Au!! Đau đấy mày." NamJoon ôm đầu trừng mắt với Jimin.

"Mày không thấy nó một năm trước tự dưng thay đổi hẳn sao. Không hay đi với tụi mình, chuyện của HaeMi hay JungKook nó cũng không quan tâm. Giống như biến thành người khác vậy." NamJoon nói.

"Mày nói tao mới để ý à. Một năm trước tự dưng nó bị ngất, lúc tỉnh lại thì cư xử lạ lùng thế nào vậy. Giống như không quen mọi người vậy. Nhưng với Kookie.....cũng không hẳn là không quan tâm. Có một lần tình cờ tao thấy nó đứng nói chuyện với Kookie ở sau sân trường mà." Jimin gật đầu nói.

"Vậy sao ?" NamJoon ngạc nhiên.

"Ừ."

"Vậy không phải rất lạ sao ?"

"Muốn biết thì lúc tan học đi hỏi nó đi. Dù sao cũng cần cho SeokJin hyung biết việc của HaeMi nữa. Thằng mặt ngựa kia cứ để YoonGi hyung về đã, chỉ có YoonGi hyung mới nói nó được à, thằng đó cứng đầu lắm." Jimin nói.

"Ok."

.

.

.

.

Quay trở lại lúc JungKook rời căn-tin. Lúc này cậu đang trên đường trở lại lớp học. Nhìn cũng biết tâm trạng cậu lúc này chẳng tốt tí nào cả. Tất cả mọi người đều biết mà tránh cậu ra, họ còn yêu mạng mình lắm nha.

"Dính vào nam chính quả là phiền muốn chết. Nhức óc quá đi. Đang ăn ngon thì gặp con mụ bánh bèo kia mất hết cả hứng ăn. Nhớ đống đồ ăn quá đi ~ Tự dưng bỏ đi làm gì không biết nữa. Cứ ăn cho xong có hơn không T^T" (Shin: Thì ra là tiếc đồ ăn ==)

"A...ưm...ưm..."

Đang bận tiếc đống đồ ăn thì cậu bất ngờ bị ai đó bịt mồm lôi vào góc cầu thang.

"Này, bỏ ra, ai vậy......ưm..." Đẩy mạnh người kia ra khỏi mình, còn chưa kịp hỏi thì môi cậu đã bị người kia ngập lấy.

"Này bỏ...ra....ưm...ưm...bỏ..."

Cậu cố gắng giãy ra khỏi cái ôm của người kia nhưng dường như là không thể. Người kia mạnh hơn cậu. Kết quả là cậu bị người kia hôn đến xụi lơ.

"Ha....ha...ha..." Khi người kia vừa thả ra cậu liền hít lấy hít để bù lại không khí bị thiếu.

"Đáng chết, cư nhiên bị cưỡng hôn. Đã vậy mình còn cảm thấy thích nữa chứ T^T"

"Bé con, gặp lại em rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Giọng....giọng nói này.....không, không.....không phải đâu."

"Anh nhớ em.....Bé con của anh.....Kookie của anh." Khẽ ôm cậu vào lòng, TaeHyung thủ thỉ bên tai cậu.

"Oa~~~ Hức....hức....em....em...em cũng....nhớ anh....nhớ anh, V à." Cậu bật khóc.

"Ổn rồi mà, ổn rồi. Anh ở đây với em rồi." TaeHyung hôn lên đôi mắt ngập nước của cậu rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Hai người cứ như vậy ôm nhau. Cậu thì không ngừng khóc, TaeHyung thì vẫn cứ ôm cậu mà dỗ dành. Cả không gian xung quanh ngập tràn ấm áp.

End chap 5

.

.

.

.

Shin: Đó các chế biết ai rồi đấy nhé =]]]

Là con người này đây :v

Tui đang trong đợt thi nên không ra chap nhanh được, mọi người thông cảm nha T^T Mùng 6 này tui thi xong sẽ ra chap đều đặn hơn. Cảm ơn đã ủng hộ tui nha. Love all ❤❤❤

-> Chap 6: Black Angel

Mấy chế nhớ tăng view đi nhớ, tui lượn đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro