Ngoại truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoải mái nghỉ ngơi một hôm, hôm sau JungKook lại tràn đầy năng lượng. Cậu một mình chạy khắp nơi tham quan phủ của hai anh chồng nhà mình. Hạ nhân thấy cậu cũng không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình, thái độ với cậu vô cùng cung kính. Tất cả hạ nhân trong nhà từ ngày hôm qua đã biết thân phận đặc biệt của cậu. Hai vị chủ nhân đích thân dặn dò phải đối xử với cậu như hai người, không một ai dám thất kính với cậu cả.

Đằng sau phủ có một rừng trúc, nơi này vắng vẻ, không có một ai ở đây cả. JungKook nhìn một hồi liền quyết định đi vào bên trong. Đi tầm 5 phút, xuyên qua rừng trúc cậu thấy được một tòa nhà cao lớn, khoảng sân rộng rãi có rất nhiều người đang luyện tập ở đó. Bọn họ nhận ra có người lạ đến liền dừng động tác lại, nhìn về phía cậu.

JungKook mở quạt trong tay đưa lên che mặt, híp mặt đánh giá tình hình xung quanh. Ở đây có khoảng hơn 20 người, đều mặc đồ thoải mái, dễ hoạt động. Khoảng sân được chia ra các khu nhỏ khác nhau, chỗ có người luyện phi tiêu, chỗ có người luyện kiếm với đao, chỗ lại có người luyện dùng roi da, bắn tên.

JungKook nhìn qua từng người, trong đầu liền hiện lên chi số từng người, tốc độ, sức mạnh các thứ. Cậu biết HoSeok và Jimin mở một tổ chức sát thủ ở nơi đây, không cần đoán cũng nhìn ra được nơi này chính là chỗ luyện tập chính của các sát thủ trong tổ chức. Khi vừa nhìn thấy rừng trúc cậu cũng đoán được phần nào.

Thực lực của những người nơi này hầu như đều sàn sàn như nhau, duy chỉ có hai trường hợp đặc biệt. Một người thì vượt bậc hơn những người khác, các chỉ số đều vượt trên mức bình thường. Người còn lại thì....thấp đến không thể nào nhìn nổi. Sao người này có thể làm sát thủ được vậy hả.

JungKook che mặt thở dài một tiếng, nhìn thấy vậy cậu đột nhiên ngứa chân ngứa tay qua. Thời gian làm người huấn luyện sát thủ của cậu khá lâu, vừa thấy liên quan đến sát thủ liền bị bệnh nghề nghiệp, muốn tự thân vận động, đào tạo những người này.

Nhóm người sát thủ cũng đồng thời đang đánh giá cậu. Bọn họ không cảm nhận được sát khí từ cậu nên không ai động thủ. Tóc dài được buộc hờ hứng, gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn cùng một thân bạch y. Nhìn từ trên xuống dưới cũng thấy cậu là một công tử nhà quyền quý tay trói gà không chặt.

Nói thẳng ra là một tên thư sinh xinh đẹp, yếu đuối cần bảo vệ.

Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ cậu là khách quý của hai chủ nhân, đi lạc đến nơi này. Bởi vì nếu là người khác thì quản gia đã sai người đi theo cậu tránh cậu đi đến chỗ này rồi. Có thể đi vào mà không ai ngăn cản, hiển nhiên phải là người có thân phận đặc biệt.

Nơi đây có nam nhân, nữ nhân cùng ca nhi. JungKook nhìn ánh mắt của họ cũng hiểu được cậu được họ cho là ca nhi được hai chủ nhân của họ đem về rồi. Cậu cũng không phải chưa từng làm ca nhi, đối với việc này cũng chẳng cảm thấy gì hết.

"Xin hỏi, tiểu thiếu gia đi lạc sao ?! Ngài muốn đi nơi nào để ta dẫn ngài đi." Một người tiến lên thay mặt mọi người ở đây hỏi cậu, còn tranh thủ ra hiệu cho một người khác đi gọi chủ nhân đến.

"Không có, ta là muốn đến đây nhìn xem." JungKook khẽ cười đáp.

"Nơi này của chúng tôi cũng chỉ có mấy thứ nhàm chán, tiểu thiếu gia sẽ không hứng thú đâu." Người đó đáp. Thiếu niên hẳn sẽ thích những thứ như sách, thơ ca chứ không phải mấy thứ dùng để đánh đấm như này.

"Trước kia ta cũng từng học võ công rồi. Có thể để ta thử một chút chứ ?!" JungKook nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ huấn luyện, thái độ thong thả như đang nói chuyện phiếm vậy.

Người kia trao đổi ánh mắt với những người khác, bọn họ cũng cảm thấy không vấn đề gì. Bởi vì thái độ của cậu đối với bọn họ vô cùng lịch sự, không giống như các thiếu gia công tử quyền quý khác, luôn coi thường đám người bọn họ nên khi đưa kiếm cho cậu vô cùng cẩn thận cùng cung kính.

Lúc này sát thủ kia cũng đi đến cùng ba người HoSeok. Họ vừa đến đã thấy cậu cầm kiếm đứng chọn người cùng chiến đấu thử với mình. Cả ba nhìn nhau thở dài trong lòng, bé con nhà họ lại bị bệnh nghề nghiệp rồi. Thôi cứ để cậu chơi cho đã đi.

JungKook đang nghĩ xem mình chọn ai làm đối thủ, người mạnh nhất nơi này thì cậu hiện tại chưa muốn đấu cùng, người yếu nhất thì....thôi để xem cậu có cái thiện được không đã. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chỉ có mỗi một người nhìn có vẻ ít nói nhất là hợp đấu với cậu nhất. Các chỉ số của người đó cũng khá cao, gần như toàn diện mọi mặt.

Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng thì quản gia đã xuất hiện đưa cho HoSeok và Jimin một lá thư. Đây là nhiệm vụ mới nhận hôm nay, nếu như không phải việc hệ trọng thì quản gia nhất định không tự mình đến đưa cho hai người.

JungKook cũng nhận ra được tình huống, trả kiếm lại cho sát thủ kia rồi đi đến chỗ anh hỏi tình hình.

"Có chuyện gì sao ?!" JungKook hỏi HoSeok.

Anh đưa thư cho cậu đọc rồi giải thích mọi chuyện. Lần này nhiệm vụ này có vẻ như khá khó khăn cho bọn họ vì còn có sự can thiệp của Hình bộ, bọn họ không thể tự do điều tra. Đôi khi triều đình sẽ hợp tác với nhóm sát thủ bọn họ để tra án, dù sao khả năng thu thập thông tin của họ lớn mạnh hơn. Nhưng những quan trong triều không hề thích mấy người bọn họ, luôn đề phòng họ, không để họ có quá nhiều quyền lực để gây hại cho quốc gia.

"Người bị hại là tiểu thư nhà Trần lăng phó...bị lột mất da mặt ?!" JungKook ngạc nhiên khi đọc đến từng trạng của nạn nhân. Không có chỗ nào bị thương, chỉ có da mặt là bị lột đi. Này cũng quá quỷ dị rồi.

"Điều này không bình thường." TaeHyung khẽ nhíu mày.

"Chúng ta sẽ phối hợp với Hình bộ điều tra, bắt được thì hung thủ sẽ do họ xử lý. Nhưng mà ta nghĩ hung thủ lần này không dễ bắt như vậy."Jimin có chút lo lắng. Vụ án lần này có phần bất thường và quỷ dị, thủ phạm cũng không được xác định rõ ràng nên họ không biết bắt đầu điều tra từ đâu.

Tiểu thư nhà Trần lăng phó nổi tiếng là kỳ nữ, là người tốt, đối nhân xử thế vô cùng cẩn thận, không hề gây thù chuốc oán với ai. Những người có tị hiềm với nàng ấy cũng không thể ra tay mà không để lại bất cứ dấu vết gì trên người nạn nhân. Bọn họ cần phải đến hiện trường cùng khám nghiệm tử thi lần nữa mới biết có phát hiện thêm điều gì không ?!

"Trước tiên phải đến chỗ hiện trường xem thế nào đã, em cần khám nghiệm tử thi." JungKook trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Tuy rằng trong lòng cậu đã có suy đoán nhưng phải nhìn tử thi mới xác định được điều đó.

Ba người còn lại đều gật đầu, bọn họ biết rõ việc khám nghiệm tử thi đối với cậu giống như việc ăn cơm thường ngày. Dễ như trở bàn tay. Có cậu hỗ trợ sẽ có thêm được phần nắm chắc bắt được hung thủ. Hơn nữa còn có HanSung đi theo cậu, vậy cũng dễ dàng hơn cho bọn họ.

Hai sát thủ hay đi theo bên người HoSeok và Jimin mỗi khi làm nhiệm vụ cũng chuẩn bị đi theo bọn họ nhưng HoSek nói họ không cần đi theo, bọn họ bốn người đi là được rồi. JungKook thì lại nói muốn dẫn một người đi theo. Jimin nói được, cậu chọn người nào đi cùng đều được. Vậy là JungKook chỉ người yếu nhất trong nhóm sát thủ đi theo. Cậu còn muốn quan sát người đó nha.

HoSeok khá bất ngờ khi thấy cậu chọn người này, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hiểu ra. Khó trách cậu lại chọn hắn, bởi vì hắn giống hệt Mộc trong thế giới của anh và cậu, chị dâu của cậu ở thế giới đó a. Sau đó anh lại nhìn qua một người khác, nháy mắt liền hiểu rõ.

Người kia thấy JungKook chọn mình thì hơi sửng sốt, bởi hắn là người yếu nhất trong nhóm sát thủ, bình thường chỉ đi theo dõi để thu thập thông tin chứ không làm việc gì khác. Nhưng dù thế nào hắn cũng vẫn đi đến, cung kính chào cậu.

"Tiểu thiếu gia."

"Ừm, ngươi tên là gì ?!" JungKook gật đầu hỏi.

"Thưa tiểu thiếu gia, thuộc hạ là Mộc ạ."

"Mộc sao ?! Được, ngươi sau này cứ đi theo bên cạnh ta đi." JungKook khẽ cười với Mộc. Thì ra là chuyển kiếp của Mộc, không nghĩ đến có thể gặp được chuyển kiếp của anh trai cùng chị dâu ở thế giới thứ tư ở nơi này.

Mộc nghe cậu nói liền có chút bối rối, khẽ nhìn về phía hai vị chủ nhân của mình, thấy họ không có ý kiến gì mới gật đầu đáp lại cậu. JungKook cười cười, kéo ba người đi đến phủ của Trần lăng phó hỏi thăm tình hình. Mộc đưa mắt nhìn về phía một người rồi nhanh chóng chạy đuổi theo bọn họ.

-------------------------------------

Đến phủ Trần lăng phó, quản gia dẫn hai người vào nhà chính, ngồi chính diện là Trần lăng phó cùng phu nhân của mình, bên dưới có mấy người khác, dựa theo y phục có thể đoán họ là người của Hình bộ. Con gái mình hết mực yêu thương chết thảm như vậy, phu thê Trần lăng phó cả người đều buồn rầu, không có tinh thần, Trần phu nhân hai mắt còn hơi hồng, trước đó đã khóc rất nhiều.

"Trần lăng phó, Trần phu nhân." HoSeok và Jimin trước tiên lên tiếng chào hỏi trước. Sau khi chào hỏi phu thê Trần lăng phó mới đến mấy người khác.

"Lăng thượng thư cùng hai vị tả hữu thị lang."

Người của Hình bộ đối với mấy người HoSeok chướng mắt, chỉ gật đầu cho có lệ. Thái độ của họ khiến JungKook có chút khó chịu mà nhướng mày. Cậu ghét nhất là người khác coi thường mình, càng ghét hơn là đối với người của cậu có thái độ không coi trọng. Cậu không cần biết mối quan hệ giữa triều đình cũng người giang hồ có bao nhiêu kiêng kị, chỉ xét thái độ này của họ thôi cậu đã không nhịn được rồi.

"Xem ra Lăng thượng thư với hai vị tả hữu thị lang đây không hoan nghênh mấy người chúng tôi lắm thì phải. Phu quân, chúng ta về thôi, tránh ở lại đây khiến chính mình khó chịu." JungKook sắc bén nói.

Mấy người Lăng thượng thư nghe liền biết cậu đang châm chọc mình. Còn mấy người HoSeok nghe thì chỉ chú ý trọng điểm cậu gọi bọn họ là phu quân. A, danh xưng này không tồi đâu, phải để cậu gọi nhiều một chút mới được.

"Cậu là ai ?!" Lăng thượng thư nhíu mày nói. Lúc cậu cùng nhóm người HoSeok tiến vào, ông đã để ý. Mấy lần hợp tác trước ông chưa từng thấy cậu, chỉ thông qua dáng dấp của cậu phán đoán cậu là ca nhi của một trong hai HoSeok và Jimin.

"Thạc công tử, Mẫn công tử, ca nhi chính mình liền để ở nhà, dẫn ra ngoài làm loạn cái gì ?! Không sợ mất mặt sao." Lăng thượng thư giọng đầy chán ghét nói.

JungKook hừ lạnh một tiếng, dám xem cậu như phụ nữ đem nhốt trong nhà. Cho dù cậu là phụ nữ thật cũng không chịu đựng lời nhục mạ này. JungKook cậu đây là đàn ông 100%, mạnh mẽ kiên cường. Nhìn thế nào mà cho rằng cậu là yếu liễu đào tơ hả (╯°益°)╯彡┻━┻

Hừ, hổ không gầm tưởng mèo con đúng không ?!!!

JungKook híp mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lăng thượng thư, trong tay vút một cái, một chiếc phi tiêu sắc bén cắn sượt qua má của Lăng thượng thư, cắm phập vào cây cột đằng sau ông ta. Đợi đến khi tất cả hoàn hồn lại mới phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả tả hữu thị lang võ công coi như cao cường vậy mà cũng không phát hiện động tác của cậu.

"Chú ý lời nói của ông, đừng để đến lúc chết liền không biết mình chết thế nào đâu." JungKook lạnh giọng cảnh cáo.

Ba người HoSeok thấy bộ dạng ngầu lòi của bé con nhà mình liền không nhịn được cười lên, xoa đầu cậu khen ngợi. Bọn họ cũng chẳng để ý đến người triều đình đến vậy. Nói trắng ra thì là triểu đình là đang cầu hợp tác với bọn họ, chứ không phải bọn họ kiêng kị gì triều đình.

"Vị công tử này bớt giận, Lăng thượng thư chỉ cảm thấy công tử là ca nhi đối với việc nhìn cảnh tượng máu me sẽ không chịu được, ở nhà sẽ tốt hơn thôi." Tả thị lang đứng cung kính xin lỗi với JungKook, giọng điệu cũng tôn trọng hơn rất nhiều.

Tả hữu thị lang là người thông mình, có mắt nhìn, thấy được hành động của ba người HoSeok liền hiểu được thiếu niên này mới là trung tâm. Hơn nữa bọn họ vừa được thưởng thức thân thủ của cậu, nếu như họ đoán không nhầm thì có khi võ công của cậu còn cao hơn cả Hoseok. Vậy nên thái độ của họ liền lập tức chuyển biến.

Hai người họ mặc dù là tả hữu thị lang nhưng đối với tổ chức sát thủ vô cùng tán thưởng, từ thực lực đến cung cách làm việc của họ. Hiệu quả hơn rất nhiều so với đám người trong Hình bộ. Lăng thượng thư tuy rằng là người đứng đầu Hình bộ nhưng năng lực có hạn lại luôn cho rằng mình hơn người khác, coi thường ý kiến của người ta. Bọn họ lần này đi theo cũng là do ý chỉ của Hoàng thượng, nhân cơ hội này tìm cách đá Lăng thượng thư xuống.

JungKook đương nhiên nhìn ra được hành động nhỏ của bọn họ, lại nhìn thái độ của họ đối với Lăng thượng thư liền hiểu mọi chuyện. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái hơn nhiều. JungKook gật đầu liền đi đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị cùng mấy người HoSeok, Mộc cung kính đứng sau cậu thay cho hạ nhân phủ lăng phó rót trà.

Hữu thị lang thấy không khí hòa hoãn, nhanh chóng đứng lên nói tóm tắt mọi chuyện lại lần nữa. Hóa ra Trần tiểu thư không phải nạn nhân đầu tiên, trước đó cũng mấy vụ tương tự xảy ra nhưng chỉ xảy ra ở những nhà dân thường. Bởi vì thời gian xảy ra cách nhau dài nên không ai chú ý đến, chỉ là lần này người bị hại là Trần tiểu thư nên mới điều tra sâu hơn.

Biểu ca của Trần tiểu thư là hoàng phi trong cung, đang được sủng ái vô cùng. Hai người tuy là anh em họ nhưng tình cảm vô cùng tốt, biết được biểu muội của mình chết thảm liền đau lòng mà đổ bệnh. Hoàng thượng xót người của mình, liền ra lệnh cho Hình bộ nhất định phải bắt được hung thủ càng sớm càng tốt.

JungKook nghe một hồi liền trầm ngâm, sau đó mới bảo Tả hữu thị lang mình muốn đến xem tử thi. Tả hữu thị lang lập tức cung kính dẫn đường cho cậu. Trần phu nhân không muốn nhìn thấy thi thể của con gái mình nên đi cùng bọn họ chỉ có Trần lăng phó, Lăng thượng thư bị bơ nhưng chỉ có thể nhịn xuống tức giận mà đi theo. Ông cũng không ngốc, Tả hữu thị lang đang được Hoàng thượng trọng dụng, chỉ cần sai một bước họ liền có khả năng thay thế ông.

Thi thể Trần tiểu thư được bảo quản ở căn phòng nhỏ, JungKook khá bất ngờ khi thấy những khối băng lạnh được đặt cạnh thi thể, xem ra họ cũng biết cách để giữ cho thi thể không bị phân hủy. Lật tấm khăn che gương mặt của Trần tiểu thư lên nhìn một hồi rồi đặt xuống.

"Ngoài việc bị lột da mặt thì không có vết thương nào khác. Vết phản kháng cũng không có. Vết cắt ở mặt vô cùng gọn lẹ, một đường cắt nhanh chóng, bảo trì được nét đẹp của da. Người làm điều này trừ phi là kẻ lành nghề đã từng lột da mặt hàng nghìn người, không thì..." JungKook nói đến đây thì dừng lại.

"Không thì..." Tả thị lang thấy cậu không nói tiếp liền hấp tấp hỏi. Lột da mặt hàng nghìn người, còn không phải giết hết nửa số dân quốc gia sao.

"Là ma quỷ làm." JungKook cười lạnh.

Chính bản thân JungKook sẽ không nghĩ đến mình sẽ gặp việc này. Xem ra lần này đụng vào phiền phức lớn rồi đây. Họa bì sao ?! Cậu có phần thực chờ mong gặp mặt chính thức với nó đấy.

(*) Họa bì: Quái vật cướp đoạt da mặt mình người khác. Cứ một đoạn thời gian sẽ lại đi giết người một lần để đổi lớp da khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro