Ngoại truyện (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã đợi vài ngày nhưng vẫn không thấy Họa bì tìm đến. Cậu cũng chẳng đi tìm nó, biết rõ mục tiêu của nó là mình, vậy nên cậu cứ thong dong lượn khắp nơi, chờ nó tự vác thân đến tìm cậu. Thực ra cậu cũng đoán được phần nào nguyên nhân nó không đến tìm cậu, khẳng định là do lần trước bị cậu nổ cho một trận, bị tổn thương nguyên khí rồi đi. Hẳn nó phải dưỡng thương xong mới đến kiếm cậu. 

Thôi, thời gian vẫn còn nhiều, chờ thêm một chút cũng không vấn đề gì. Tạm thời nó không thể đi gây họa được, dân chúng cũng bình yên được một thời gian. Cậu không biết nó bị thương nặng hay nhẹ, nhưng nếu là nặng thì ít nhất cũng phải dưỡng tầm nửa tháng mới khôi phục nguyên khí ban đầu. Hơn nữa còn cần phải bắt khá nhiều người để hút lấy nguyên khí. 

Hiện tại còn chưa có người nào bị bắt đi, hoặc có thể đã bị mà cậu chưa phát hiện ra. Điều này thì phải tìm một quỷ hồn để điều tra rồi. Dù sao đối phó với quỷ nên dùng quỷ là tốt nhất.

"Công tử, tôi có thể giúp gì cho ngài ?!" Quỷ hồn này trước kia là một tổng quản cho một gia đình giàu có, thành quỷ hồn vẫn giữ phép tắc như hồi còn sống.

"Ngươi đi hỏi thăm tin tức xem, gần đây có người hoặc quỷ hồn nào vô duyên vô cớ mất tích không ?! Nếu có liền nhanh chóng báo lại cho ta biết." JungKook nói xong liền đưa cho quỷ hồn một tấm nguyên phù, đảm bảo nó không bị quỷ hồn khác bắt nạt.

"Ta lập tức đi ngay," Quỷ hồn nhận lấy nguyên khí phù, bổ sung nguyên khí cho mình rồi liền biến mất. Nó biết rõ người này lợi hại thế nào, cho mình nguyên khí phù để mình có thể tránh những quỷ hồn xấu khác giúp cậu làm việc. Nó đương nhiên không chút do dự mà nhận.

"Sai mình nó đi có ổn không ?!" TaeHyung ôm lấy cậu rồi hỏi.

"Yên tâm, em đã gọi thêm mấy quỷ hồn nữa đi cùng nó rồi." JungKook nhẹ giọng đáp.

"Ừm, phu lang vất vả rồi." Jimin đút cậu mứt kẹo, khẽ cười nói.

JungKook cười cười, nhân lúc Jimin đút kẹo cho cậu liền khẽ cắn ngón tay anh một cái. Sau khi biết được người ở đây nếu cưới nam nhân về thì người kia được gọi là phu lang, mấy người này giống như tìm được thú vui mới, mỗi ngày đều gọi cậu là phu lang đến nghiện. JungKook cũng lười phản ứng bọn họ, phu lang thì phu lang đi, miễn sau không phải phu nhân là được. Cậu cũng không phải nữ mà gọi là phu nhân.

HoSeok đang bận huấn luyện cho thuộc hạ, nên hiện tại chỉ có Jimin cùng TaeHyung ở đây với cậu. Jimin bị cậu cắn một cái cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc TaeHyung một cái ra hiệu. TaeHyung lập tức bắt được tín hiệu, bế cậu lên, hai người đi thẳng về phòng ngủ của Jimin. Hạ nhân thấy hai chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đi liền hiểu rõ mọi chuyện. Nhanh chóng rời đi, không quấn rầy ba người bọn họ.

JungKook đang ăn đến ngon lành đột nhiên bị bế đi có chút ngơ ngác, phát hiện mình bị bế về phòng ngủ, hơn nữa hạ nhân xưng quanh đều rời đi liền lập tức hiểu chuyện sắp xảy ra. Cậu muốn chạy nhưng không kịp. Bị hai con sói bắt lại thì có thể chạy sao ?!

Một người là đủ mệt rồi, hai người là định cho cậu thăng thiên luôn hay gì ?!!! Tha cho cậu đi mà ・゚・(。>ω<。)・゚・ 

"Ngoan, không chết được, sẽ rất thoải mái." TaeHyung và Jimin đồng thời hôn hai bên má của cậu, nhẹ giọng dỗ.

Không, đừng hòng lừa cậu á. Cậu không dễ lừa vậy đâu.

Phản kháng vô tác dụng, Jeon JungKook hoàn toàn bại trận, bị ăn không còn một mẩu nào....

---------------------------

Hôm nay đột nhiên Tả thị lang mời cậu cùng mấy anh sang nhà hắn, JungKook nhìn thiệp mời đưa đến, hóa ra hôm nay là sinh thần của hắn. Tả thị lang muốn mời bọn họ sang chung vui. Chỉ đơn thuần sang uống rượu nói chuyện thôi. Hắn cũng lớn rồi, chủ yếu mượn cớ để gọi họ sang chơi.

JungKook nhận thiệp mời, nói với quản gia nhà Tả thị lang nhất định cậu cùng các anh sẽ đến. Quản gia cung kính đáp lại, sau đó liền rời đi. Nếu đã đến chúc mừng liền không thể đi tay không được, JungKook nhanh chóng kéo ba người HoSeok ra ngoài, lựa quà tặng cho Tả thị lang.

Đi một hồi liền thấy một cửa hàng bán đồ khá sang trọng, cái tên Bảo Tàng Ký cũng hấp dẫn người chú ý. JungKook đi vào bên trong tiệm, phát hiện cách trang trí của tiệm không khác gì một cửa hàng trang sức ở hiện đại, xem ra ông chủ của nơi này không phải người ở đây.

"Chung Quốc đệ." JungKook đang mải đánh giá tiệm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cố đại ca." Hóa ra là Hữu thị lang.

"Đệ cũng đến chọn đồ tặng cho Tiểu Bạch sao ?!" Hữu thị lang sớm biết bọn họ được Tả thị lang mời đến tiệc mừng sinh thần của hắn.

"Đứng vậy, Cố đại ca cũng vậy sao ?! Huynh đã chọn được chưa ?!" Tiểu Bạch, cái xưng hô này thực sự rất là...cậu nhịn, không được cười...

"Đã chọn được rồi. Đệ định tặng hắn cái gì ?! Ở Bảo Tàng Ký có rất nhiều đồ vật tinh xảo, đệ có thể lựa chọn thoải mái." Hữu thị lang nhìn hộp gỗ trên tay mình liền không khỏi ánh lên ý cười.

Ấy, có gian tình nha !! JungKook nhanh chóng bắt được sự kỳ lạ này của Hữu thị lang.

"Đệ vừa mới đến thôi, chưa nghĩ đến sẽ tặng Bạc đại ca cái gì. Ta từ từ nghĩ vậy." 

"Vậy đệ cứ tự nhiên. Ta liền về trước đây." Hữu thị lang cáo biệt trước, hắn làm sao không nhận ra được ánh mắt như muốn giết người của ba vị đằng sau cậu khi nhìn cậu nói chuyện với hắn. Hữu thị lang cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chỉ có cảm giác với Tiểu Bạch nhà hắn thôi được không, không cần phải đề phòng hắn như vậy chứ.

Quả nhiên, chuồn khỏi đây sớm là tốt nhất.

JungKook nghĩ một hồi liền quyết định tặng cho Tả thị lang một cái trâm cài ngọc, đơn giản tỉnh xảo, phù hợp với khí chất ôn nhu của hắn. Cậu còn chọn thêm mấy miếng ngọc có màu sắc khác nhau, đưa cho người của tiệm để đúc thành ngọc bội. Đây là đồ cậu tặng cho các anh. Bản vẽ sớm được cậu thiết kế, chỉ cần đưa cho quản lý trong tiệm là được. 

Giao tiền đặt cọc, quản lý tiệm hẹn cậu năm ngày sau đến lấy ngọc bội, số tiền còn lại sẽ được thanh toán vào hôm đó. JungKook gật đầu, vô cùng hài lòng với sự phục vụ của Bảo tàng ký, thầm quyết về sau sẽ đến tiệm này mua đồ nhiều hơn.

JungKook hoàn toàn không biết rằng bản vẽ của cậu đã thành công thu hút chủ nhân của Bảo Tàng Ký. Tình cờ làm sao người này lại chính là vị Hoàng phi được sủng ái kia của Hoàng thượng, biểu cả của Trần tiểu thư. Trái đất quả thực vô cùng tròn.

Lúc đến nhà Tả thị lang, JungKook phát hiện có rất nhiều người đến. Quản gia thấy bọn họ đến lập tức tiếp đón, dẫn bọn họ đến bàn ngay cạnh bàn Tả thị lang. Tả thị lang biết họ đến, nhưng còn đang bận tiếp đón người khác nên chỉ kịp gật đầu chào hỏi với mấy người. JungKook cũng chào lại, ngồi vào chỗ chờ hắn.

Một lúc sau, Tả thị lang nói chuyện xong liền đi lại chỗ bọn họ, "Thất lễ rồi, vốn chỉ định tổ chức nhỏ với bằng hữu thôi nhưng nào biết phụ mẫu ta biết được, liền quyết tổ chức lớn, muốn nhân cơ hội này tuyển phu quân cho muội muội ta."

"Không sao đâu, cũng không phải ý của ngươi mà." HoSeok đáp.

"Chúc mừng sinh thần của ngươi." TaeHyung đưa lễ vật cho Tả thị lang. 

Tả thị lang nhận lễ vật, khẽ cười cảm ơn. Đang lúc mấy người nói chuyện, gia đình Tả thị lang tiến đến.

"Bạch nhi, đây là bằng hữu của con à ?!" Bạc mẫu thân hỏi Tả thị lang.

Mấy người JungKook đứng lên hành lễ với vợ chồng Bạc gia. JungKook nhìn về phía Bạc muội muội, phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn về phía vào HoSeok. HoSeok cũng phát hiện Bạc tiểu thư nhìn mình, khi anh nhìn lại thì nàng ta nhanh chóng tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng cúi đầu.

JungKook hơi nhướng mày, không phải khó chịu vì người của cậu bị để ý mà là quỷ hồn đang bám trên người Bạc tiểu thư kia. Có vẻ như muội muội của Tả thị lang đang bị nhắm đến rồi.

Jimin và TaeHyung thấy phản ứng của cậu, cho rằng cậu đang bực bội liền không hẹn mà cùng cười cười nhìn về phía HoSeok, vô cùng vui vẻ khi ai đó gặp nạn. HoSeok bắt đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm eo cậu an ủi, anh cái gì cũng không làm nha. Chẳng lẽ đẹp trai cũng là tội sao ?! Trách anh sao ?!

JungKook nhón chân, thì thầm vào tai HoSeok điều gì đó. HoSeok bất ngờ nhưng cũng gật đầu, lập tức buông cậu ra đi nói chuyện cùng với Tả thị lang. HoSeok vừa rời đi, JungKook liền nhìn chằm chằm Bạc tiểu thư, ánh nhìn có chút lạnh khiến nàng khẽ run lên, sợ hãi lùi thân về sau. Nàng ta bị ánh nhìn cảnh cáo của cậu dọa sợ.

Thực ra không cần cậu dọa nàng ta cũng không có ý định tiếp cận HoSeok, nhìn hành động thân mật của anh với cậu, nàng cũng hiểu hai người là quan hệ gì. Nàng là một người hiểu chuyện, sẽ không chen vào giữa hai người, lặng lẽ rút lui. 

Người của mình quá xuất sắc, có nhiều người mơ ước cũng không có điều gì lạ. Nhưng Jeon JungKook là một người có tính chiếm hữu cao. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác tơ tưởng đến người của mình. Cho dù là lòng mến mộ đơn thuần cũng không thể. Vậy nên cậu phải chặt đứt tâm tư của Bạc tiểu thư khi nó mới chớm nở.

Biết bé con nhà mình xù lông, Jimin và TaeHyung lập tức dỗ dành, vuốt lông cho cậu. 

Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra, tất cả mọi người đều từng người từng người nói lời chúc Tả thị lang, có người cũng thể hiện rõ ràng muốn kết thông gia với Bạc gia. JungKook nhìn một lượt, xác định được một nam nhân lớn lên tuấn tú, tính tình ôn nhu, phù hợp với Bạc tiểu thư liền quyết định nối nhân duyên hai người với nhau.

Quan trọng chính là, người này hồi nhỏ gia đình hắn là hàng xóm cạnh Bạc gia, sau này do nguyên nhân gia đình mà chuyển đi nơi khác. Tính ra hắn với Bạc tiểu thư xem như thanh mai trúc mã, bản thân hắn cũng thầm mến Bạc tiểu thư,. Vì vậy nối lương duyên là vô cùng dễ dàng. 

Đã muốn làm thì phải ngay lập tức thực hiện, Bạc tiểu thư đã đeo bùa hộ mệnh cậu tạo ra bên người, sẽ không còn vẫn đề gì xảy ra nữa. JungKook nhân lúc không ai để ý, đổ thuốc nói thật vào rượu của nam nhân kia, sau đó thôi miên một hạ nhân để hắn dẫn nam nhân kia cũng Bạc tiểu thư đến hồ nước sau nhà, tâm sự dưới ánh trăng mờ ảo.

Tả thị lang trước đó có nhờ hạ nhân mời mấy người JungKook đến phòng hắn để nói chuyện. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. JungKook hiểu rõ hắn muốn hỏi gì, thấy Tả thị lang rời đi được một lúc cũng cùng các anh đứng lên, đi theo hạ nhân đến phòng Tả thị lang. Đến nơi, hạ nhân tự giác rời đi, cậu đang định đẩy cửa tiến vào liền nghe thấy thanh âm không được trong sáng lắm phát ra từ trong phòng.

"Ưm...ngươi...đủ rồi. Lát nữa bọn họ sẽ đến." Đây là giọng của Tả thị lang.

"Ngoan, để ta hôn một chút. Bọn họ sẽ không đến ngay đâu." Ấy, đây không phải giọng của Hữu thị lang sao ?!

JungKook phát hiện ra bí mật thú vị hưng phấn ghé sát tai vào cửa để nghe rõ hơn. Ba người HoSeok khẽ lắc đầu, buồn cười vì tính hóng chuyện của cậu. JungKook nghe một hồi liền nổi lên tâm tư chơi xấu. Một phen đẩy cửa cái đùng, dọa hai người trong phòng một phen.

"Ta đến rồi đây, Bạc đại ca." 

Tả thị lang bị dọa đến mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo bị người nào đó làm cho lộn xộn. Hữu thị lang cũng bị dọa một phen, nhìn Tả thị lang chân tay luống cuống liền thở dài, giúp hắn một phen. Thực ra quần áo của Tả thị lang chỉ bị lệch đi một chút, nhưng do hắn hoảng hốt quá nên mới không chỉnh nhanh được.

"Ta cái gì cũng không nhìn thấy a ~" JungKook che hai mắt lại, cười cười trêu chọc Tả thị lang.

Tả thị lang mặt mày đỏ bừng, ho khan nhanh chóng mời mấy người JungKook vào trong phòng. Bọn họ còn phải bàn chính sự, không thể vì chuyện khác mà phân tâm được. JungKook đương nhiên biết rõ được tầm quan trọng của việc họ sắp bàn, cũng không trêu Tả thị lang nữa mà điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc bàn luận với hắn.

------------------------------------

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, quỷ hồn được cậu sai đi điều tra đã trở lại báo cáo. Người mất tích đúng là có nhưng rất ít, chỉ mất tích một ngày liền trở lại nên không ai phát hiện bất thường. Tình trạng bọn họ giống như bị ốm, nên người nhà cũng chỉ cho rằng họ gặp nạn thông thường. Nhưng quỷ hồn nhìn là biết đám người bị bắt đi là bị hút dương khí nên cơ thể mới suy nhược.

Số lượng quỷ hồn cũng biến mất khá nhiều, vậy nên mất ngày gần đây rất ít quỷ hồn ra ngoài, sợ chính mình bị bắt đi. 

JungKook gật đầu, những điều quỷ hồn tra được không nằm ngoài suy đoán của cậu. Xem ra lần trước cậu khiến Họa bì bị thương khá nặng, nó phải nhờ thuộc hạ của mình đi bắt người và quỷ hồn về cho nó để bổ sung lại nguyên khí. Hiện tại nó còn chưa khôi phục lại, cậu phải nhân cơ hội này tìm nó chơi mới được.

Vì thế là JungKook ngay lập tức lập ra kế hoạch đi đến hang ổ của Họa bì. Tả hữu thị lang đương nhiên không bỏ qua cơ hội này liền nói muốn đi cùng. JungKook ban đầu hơi do dự, nhưng bị hai người thuyết phục nên đành đồng ý, còn đưa thêm bùa phòng thân cho hai người. 

Để tránh cho tay chân của Họa bị phát hiện bất thường, cậu hóa phép ra thế thân của tất cả bọn họ, giả như họ đang nói chuyện trong phòng. Lúc này mới dùng bùa ẩn thân, dẫn mọi người đến hang ổ của Họa bì.

Bọn họ mất một lúc xuyên qua khu rừng tối tăm, đến trước một hang động, nơi đây chính là nơi trú của Họa bì cùng đám thuộc hạ của nó. Nhưng JungKook phát hiện, không thấy bóng dáng Họa bì ở nơi này, có lẽ nó đã ra ngoài rồi.

Không sao, cậu có thể đợi nó về. Tất cả mọi người đều được JungKook cho mượn mắt âm dương, nên có thể thấy được những quỷ hồn lượt lờ trước hang động. Tả hữu thị lang có chút bị dọa nhưng vẫn trấn tĩnh lại rất nhanh. Hai người họ cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là hơi kinh hãi chút.

Thuộc hạ của Họa bì cũng không nhiều như cậu nghĩ, chỉ khoảng mười mấy tên. JungKook chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ để bắt gọn đám chúng lại, giam chúng trong lồng giam mà từ từ chơi. Xem xét đám quỷ hồn kia, tất cả khi còn sống đều là thổ phỉ, kẻ ác giết người không ghê tay. Tha thì không có khả năng, liền trực tiếp gọi Hắc Bạch vô thường đến dẫn chúng đi thôi. 

"Đại nhân, ngài có gì phân phó." Hắc Bạch vô thường xuất hiện, cung kính chào cậu. Thực ra Hắc Bạch vô thường ở thế giới không phải Hắc Bạch vô thường cậu quen, nhưng trên người cậu có lệnh bài của Diêm Vương đưa cho, vậy nên bọn họ sẽ nghe lời cậu.

Đám quỷ hồn bị Hắc Bạch vô thường dẫn đi, cậu cùng mọi người vào trong hang động, giả làm quỷ hồn chờ Họa bị trở lại. Bên trong hang động của một tẩm điện, chính giữa là ghế ngồi, xem ra đang là ngai vàng của Họa bì rồi. Nó là vương của nơi này.

Đột nhiên JungKook cảm nhận được điều gì đó, lập tức lấy một chiếc gương ra, nhỏ trên đó một giọt nước, dán lá bùa lên trên, trên gương liền hiện ra hình ảnh. Tất cả mọi người đều tập trung lại nhìn hình ảnh trên chiếc gương. Nơi này là phủ của JungKook, trong phòng khách chính, thế thân đồng loạt nằm trên đất, có một người đang ngồi trước thế thân của JungKook, lột da mặt của nó ra.

JungKook khẽ cười, cậu tưởng Họa bì đi đi, hóa ra nó nóng vội không chờ được mà chạy đến tìm cậu. Chấp niệm của nó đối với gương mặt của cậu lớn hơn cậu tưởng. Không sao, hiện tại nó rất nhanh trở lại nơi này, cậu đợi nó. Bản lĩnh của nó cũng coi như cao, có thể thoát khỏi trận pháp cậu đặt trong phủ, nhưng nó cũng đã bị tổn thương nguyên khí rồi. Nó không phải đối thủ của cậu.

Đến đây nào, bé cưng, ta đang chờ ngươi sập bẫy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro