P2-Chap 20: Sinh rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng yêu quá đi ~" JungKook ngồi chơi đùa với Tiểu Bạch.

"Meo ~ Meo ~" Mèo con kêu lên, dụi đầu vô tay cậu làm nũng.

"Aaaaaa, đáng yêu quá đi mất thôi !!!" JungKook cười tươi, ôm cục bông vào lòng hôn hôn.

Tiểu Bạch thực sự là quá đáng yêu. Là tang thi đáng yêu nhất !! Làm gì có tang thi nào mà biết làm nũng thế này cơ chứ. JungKook không nghĩ đến chính mình thu được một vật đáng yêu như vậy. YoonGi có cho Tiểu Bạch uống nước linh tuyền, làm thể chất cùng dị năng của nó tăng thêm. Không những vậy, vẻ ngoài cũng càng lúc càng giống một con mèo bình thường chứ không còn là tang thi nữa. 

"Kookie, ăn cơm thôi nào." YoonGi lắc đầu, cười sủng nịch ôm lấy cậu nói.

"Nae ~" Cậu hôn hôn anh rồi đứng dậy đi cùng anh xuống nhà ăn. Tất nhiên là không quên mang theo cái cục bông kia.

.

.

.

.

Đã hai tuần kể từ khi cục bông đến với căn cứ. Trong hai tuần này, cục bông không những trở thành vật được Jeon thiếu cưng nhất mà còn là sủng vật được cả căn cứ sủng lên tận trời. Với vẻ ngoài đáng yêu vô đối lại đồng thời giống phiên bản nhỏ của Jeon thiếu nên miễn bàn được mọi người cưng đến mức nào.

Jeon thiếu là bảo bối của cả căn cứ, cần được bảo vệ nhưng là đã có lão đại nên người trong căn cứ đành ngậm ngùi tiếc nuối. Người ta nói, hoa đã có chủ nên tránh xa. Cho dù Jeon thiếu có trắng trắng, mềm mềm khiến người ta muốn yêu thương nhưng chỉ có lão đại được hưởng thôi.

Vậy nên, hoàn toàn lý giải được phiên bản nhỏ của Jeon thiếu này vì sao lại được sủng như vật. Mọi người trong căn cứ đều có chung một suy nghĩ rằng: Không động được phiên bản lớn thì phải động được phiên bản nhỏ !!

(Shin: Cái căn cứ lầy lội :v )

"Jeon thiếu, lão đại xuống ăn cơm a."

"Tiểu Bạch cũng theo Jeon thiếu xuống a."

"Tiểu Bạch đáng yêu quá đi."

"Tiểu Bạch hôm nay trông đáng yêu hơn hôm qua rồi."

"Mèo nhỏ Tiểu Bạch càng lúc càng đáng yêu mà."

Mọi người trong căn cứ thành fan của Tiểu Bạch mất rồi :v

"Em ngồi đây, anh đi lấy đồ ăn cho em." YoonGi đỡ cậu ngồi xuống ghế bảo.

"Nae." Cậu cười gật đầu.

Chỉ một tuần nữa thôi là đến thời điểm kết thúc tháng ngày mang thai vất vả của cậu. Hiện giờ bụng cậu to hơn trước nhiều nên đi lại, ngồi xuống, đứng lên có chút khó khăn. Hầu như đa phần đều là YoonGi đỡ cậu đi, giúp đỡ cậu lấy đồ đạc.

Sau khi ăn xong bữa trưa, YoonGi dẫn cậu đi dạo trong vườn hoa nhỏ của căn cứ. Cậu cùng anh ngồi nghỉ ngơi trên chiếc xích đu màu trắng trong vườn hoa. Vốn hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Kin đi đến báo có cuộc họp khẩn cấp.

YoonGi vốn không muốn bỏ cậu lại nên định bảo không đi nhưng cậu ngăn anh lại.

"Yoonie, anh cứ đi đi. Em ở đây một mình không sao mà."

"Nhưng mà...." Anh do dự nhìn cậu.

"Em cũng không phải bình hoa để trưng trong nhà kính. Anh lo gì chứ ?!" Cậu bĩu môi.

"......Được rồi, em ngồi đây một lúc thôi đấy rồi phải trở về phòng nghỉ." YoonGi nghĩ một lúc mới đồng ý.

"Em biết rồi. Anh mau đi đi." Cậu gật đầu, nhìn anh cười.

"Vậy anh đi đây." Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi cùng Kin.

"Nae." Cậu mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc, hiếm khi cậu mới được ở một mình như vậy. Cậu khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng người nghỉ ngơi. Cậu nhớ lại ảo cảnh mà mình gặp vào hai tuần trước khi đụng phải Tiểu Bạch.

Cậu biết đó là ảo thuật do Tiểu Bạch làm ra nhưng cho dù vậy thì nó cũng là xuất phát từ mong muốn sâu trong lòng cậu mà có. Tận sâu trong lòng cậu, cậu vẫn mong được gặp lại họ, gặp lại những người cậu yêu thương. Cho dù biết họ chỉ là nhân vật trong hệ thống nhưng cậu thực lòng yêu họ.

JungKook thở dài, cậu lại nhớ họ rồi.

"JungKook." Giọng HaeMi cất lên.

JungKook giật mình ngước lên nhìn HaeMi. Cậu không nghĩ đến việc HaeMi xuất hiện tại đây. Lúc nãy mải suy nghĩ nên cậu không để ý xung quanh. Cậu khẽ nhíu mày, không biết HaeMi định giở trò gì đây.

"Có việc gì sao, chị ?" JungKook bình thản trả lời.

"JungKook, em biết YoonGi oppa đang ở đâu không ? Chị cần gặp anh ấy."

HaeMi nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cậu không biết cậu nghĩ gì, đành phải tiếp tục kế hoạch của mình. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tiếp cận YoonGi rồi.

"Chị gặp Yoonie có chuyện không ?" JungKook nhếch mép, cậu biết ngay mà.

"Để xem cô giở trò gì."

"Cái này.....chị.....chị muốn nói về chuyện lần trước, hình như YoonGi oppa có hiểu lầm với chị." HaeMi nghe JungKook gọi tên thân mật với YoonGi thì không vui nhưng không biểu hiện ra mặt.

"Hiểu lầm ?"

JungKook đưa mắt nhìn bộ dáng của HaeMi. Xem ra hai tuần vừa rồi cô ta sống ở căn cứ không dễ dàng gì. Cứ nhìn làn da đen đi một phần, quần áo xấu xí trên người cô ta thì biết. Hiểu lầm ?!! Hẳn là chuyện ở siêu thị lần trước đi. Cô ta như vậy, một phần cũng là do cậu tham gia nha.

"Là chuyện lần trước ở BuSan...." HaeMi tỏ vẻ ngập ngừng.

"Là chuyện đó sao ? Chị không cần lo đâu. Em có nói với Yoonie rồi nên anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu." Cậu mỉm cười nói.

"Thật sao ?!" HaeMi kinh ngạc.

"Thật mà chị. Nhưng sao chị lại xanh xao vậy, chị không ăn uống đầy đủ sao ?" JungKook lo lắng hỏi.

"Chị...." Lúc này mắt HaeMi đã ngập nước.

"Chị ngồi xuống đây đi. Chị mau nói em nghe, là ai bắt nạt chị. HeeChan sao ?!!" JungKook tỏ vẻ không vui khi thấy HaeMi khóc.

"Chị...hức....không phải.....là mọi người trong căn cứ hiểu lầm chị muốn hại em nên...." HaeMi yếu đuối nói.

"Cái gì ?! Chị, chị đừng lo. Em sẽ dẫn chị đi gặp Yoonie, bảo anh ấy nói với mọi người, không để chị chịu khổ nữa." JungKook tỏ ra tức giận.

"Thật sao ?!! JungKook, cảm ơn em." HaeMi nghe thấy được gặp YoonGi liền vui mừng.

"Chị nói gì vậy, chị là chị của em mà. Em phải bảo vệ chị chứ." JungKook nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi nghe HaeMi nói thế.

HaeMi nghe cậu nói chỉ cười. Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy chị em họ thật thân thiết, quan tâm nhau. Nhưng sự thật trong lòng họ nghĩ gì, tính toán gì chỉ thì chỉ mình họ biết rõ.

"Hệ thống." JungKook khẽ gọi, từ mấy ngày trước cậu đã nói chuyện lại được với hệ thống rồi.

"Sao vậy ?!" Hệ thống trả lời.

"Hiện giờ ngươi đã ra ngoài được chưa ? Ngay bây giờ ý." Cậu hỏi.

"Có thể." Hệ thống nói.

"Vậy được. Một lúc nữa ta sẽ giả vờ bị HaeMi đẩy ngã. Ngươi cứ như vậy mà ra ngoài nhá."

"Cậu nham hiểm thật nhưng tôi thích."

"Tốt."

Bàn bạc với hệ thống xong xuôi, cậu liếc nhìn HaeMi, cười càng vui vẻ hơn.

Nói chuyện với HaeMi một lúc nữa, cậu liếc mắt thấy Lim đang đi đến phía này từ đằng xa. Cậu biết chắc là YoonGi bảo Lim ra đón cậu. Cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cậu bảo HaeMi đỡ mình đứng dậy, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô ta.

Cậu đang nghĩ xem nên nói gì để trông cậu với HaeMi đang cãi nhau thì HaeMi lại bỗng hỏi cậu về cái bụng to của cậu. Cậu cười thầm trong lòng, nữ chính đúng là tự hại mình, này không thể trách cậu nha.

"JungKook, bụng của em....."

"Em mang thai." Cậu nói.

"Mang thai ?!! Sao có thể ?!! Em là con trai mà !!!" HaeMi ngạc nhiên.

"Chị không thích." JungKook nhăn mặt, tỏ vẻ tức giận.

"Không....chị chỉ ngạc nhiên thôi. Là của YoonGi oppa sao ?" HaeMi bối rối.

"Ừm." JungKook gật đầu, lạnh nhạt trả lời.

Nếu người khác nhìn thì thấy cậu và HaeMi đang tranh cãi. Và tất nhiên, Lim cũng nghĩ vậy, vốn dĩ cô đã không thích HaeMi. Bước chân của cô càng lúc càng nhanh chóng đi về phía hai người hơn.

HaeMi nghe JungKook trả lời thì càng không vui. Trong lòng vốn chán ghét việc JungKook bám lấy YoonGi, hiện giờ lại biết cậu mang thai con của người kia liền tức giận. Cô ta thầm nghĩ muốn giết cậu trong đầu, kể cả đứa con của cậu nữa. Những thứ cản đường cô đều chết hết đi !!!

JungKook đương nhiên biết HaeMi nghĩ gì trong đầu. Trước đó cậu đã sao chép dị năng khống chế của YoonGi, lúc này thiệt đúng lúc dùng. Nhân lúc HaeMi không chú ý mà sử dụng dị năng khống chế cô ta, ra lệnh cô ta đẩy cậu ngã.

Và điều này đương nhiên được thực hiện một cách hoàn hảo. HaeMi trong vô thức mà hung hăng đẩy cậu ngã. Còn JungKook thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi bị HaeMi đẩy ngã và lộ ra vẻ mặt đau đớn khi ngã xuống.

Toàn bộ cảnh tượng này đều được Lim chứng kiến.

"Cô làm cái gì vậy ?!!" Lim hét lên với HaeMi, chạy lại đỡ lấy JungKook.

"Tôi...tôi...." HaeMi cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy, hoảng sợ nhìn Lim và JungKook.

"JungKook, cậu không sao chứ ?" Lim lo lắng hỏi.

"B...bụng....của mình....a...." JungKook sắc mặt trắng bệch, ôm bụng đau đớn kêu.

"Chết tiệt !!" Lim chửi thề, lấy bộ đàm ra thông báo cho KyungSoo.

"Lim, có chuyện gì ?" Tiếng KyungSoo vang lên trong bộ đàm.

"KyungSoo, nhanh đến chỗ vườn hoa, JungKook sắp sinh rồi !!!"

"Hả ?!!! Đợi mình, đến ngay đây !!" KyungSoo mất một lúc mới tiêu hóa được những gì Lim nói.

"JungKook, cố chịu chút. KyungSoo đến ngay đây."

"Đau...a...." JungKook nhíu mày, khẽ rên lên.

(Shin: Thánh diễn xuất :v

Kook: Anh đây là đau thật !!

Shin: Vậy à O_O)

JungKook thực không giả vờ mà. Trước đó cậu có bảo hệ thống để cậu bị giật bởi dòng điện nhỏ để diễn cho nó thật hơn. Ai mà biết được hệ thống lại cho một nhát làm cậu đau muốn ngất luôn mà. Cái đồ hệ thống ngạo kiều này !!!

KyungSoo nhanh chóng xuất hiện cùng một số người khác đưa JungKook đi. Tất cả đều không để ý đến HaeMi đang đứng sợ hãi ở đấy.

"Lão đại, Jeon thiếu sắp sinh rồi !!!" YoonGi đang họp thì bỗng có người xông vào phòng họp thông báo.

"Cái gì ?!!" YoonGi bất ngờ hét lên.

"Jeon thiếu sắp sinh." Người nọ thông báo lại.

YoonGi không nói gì, bỏ lại tất cả mọi người ngơ ngác trong phòng họp mà chạy đến chỗ phòng khám của căn cứ.

Trong lòng anh thầm chờ mong đứa con của mình và Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro