P2-Chap 23: Gặp lại Lee HaeMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều cùng nhau đi đến nơi tổ chức bữa tiệc. Khi đám người JungKook bước vào căn phòng, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía họ, không khỏi trầm trồ.

Vẻ đẹp của họ, khí chất của họ, tất cả đều làm cho người không thể rời mắt được. Đặc biệt là anh và cậu. Vẻ ngoài băng lãnh của YoonGi khiến người khác kiêng kị không dám đến gần. Chỉ là, còn có một Jeon JungKook ở bên cạnh anh, người mang vẻ ngoài thuần khiết, trong trẻo làm giảm đi sự lạnh lùng kia.

JungKook mang một vẻ đẹp thánh khiết, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn sinh động, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn. Một vẻ đẹp vừa mang nét trong sáng, ngây ngô lại vừa mang vẻ quyến rũ đến vô tận. Khiến cho người ta không thể rời mắt.

Cậu giống như một bông hoa hồng vừa chớm nở, vô cùng xinh đẹp đồng thời ẩn sâu bên trong là gai nhọn sắc bén gây tổn thương cho người đụng vào mình. Một nét đẹp không quá nữ tính, lại mang chút hương vị quyến rũ của đàn ông khiến cho cả nam lẫn nữ đều say đắm.

Chỉ tiếc là không ai dám nhìn cậu lâu hơn. Vì họ chỉ cần nhìn thêm chút sẽ không tránh được cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng. Nếu tinh ý, họ sẽ cảm nhận được ánh mắt tràn đầy hàn ý bên trong của người đàn ông đứng cạnh cậu bắn về phía họ.

Mới bước vào căn phòng thôi mà YoonGi đã cảm nhận được tất cả ánh nhìn của người trong phòng đều hướng về phía anh và cậu. Để ý một chút sẽ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt mang vẻ si mê nhìn về phía JungKook. Mặt YoonGi càng lúc càng thâm trầm, khí lạnh quay người cũng ngày một tăng lên khiến đám người Kai đi sau cũng phải rùng mình.

Đưa tay kéo cậu ra sau mình, lạnh lùng nhìn đám người kia. Trên mặt YoonGi lúc này đều hiện lên ba chữ 'Cấm lại gần' .

Hừ !!! Dám mơ tưởng người của anh, giết không tha !!!

"Hẳn đây là Min thủ lĩnh đi. Hân hạnh làm quen." Một người đàn ông đi đến chào hỏi với anh.

"Anh là....?" YoonGi đưa mắt nhìn người trước mặt.

"Haha, tôi là Kim thủ lĩnh. Chính là người tổ chức buổi họp mặt các căn cứ." Kim thủ lĩnh cười nói.

"Chào Kim thủ lĩnh." YoonGi gật đầu, cười như không cười đáp lại.

"Không cần khách sáo. Tôi ở đây đã nghe danh Min thủ lĩnh cùng căn cứ YK đã lâu. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Không biết chúng ta có thể kết bạn không ?"

"Không thành vấn đề." YoonGi lạnh nhạt trả lời.

"Haha, tốt quá. Tôi là Kim TaeHyung. Còn Min thủ lĩnh ?" Kim thủ lĩnh cười nói.

"Min YoonGi."

"Vậy, chúng ta nói chuyện riêng chút nhé. Về việc....mà tôi nhắc đến trong thư." Kim thủ lĩnh bắt tay YoonGi, nhỏ giọng nói.

"....." YoonGi nhíu mày.

"Yoonie." JungKook đột nhiên đi đến ôm lấy tay YoonGi.

"Sao vậy ?" YoonGi lạnh nhạt đáp, nhưng nói nhìn kĩ thì sẽ thấy trong mắt anh ánh lên một tia nhu hòa.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy ?" JungKook ngước mắt lên nhìn YoonGi.

Khi nãy còn đang mỏi mê bận cùng HanSung chiến đấu với đống đồ ăn trong phòng liền nghe thấy tiếng YoonGi cùng ai nói chuyện. Liếc mắt nhìn sang chỗ anh thì thấy đứng trước mặt anh là một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, bộ dáng cũng khá đẹp nói chuyện.

JungKook vốn là sát thủ nên các giác quan của cậu rất nhậy bén. Nghe hai người nói chuyện thì biết người kia là Kim thủ lĩnh trong thư kia thì cậu cười lạnh trong lòng. Vốn định đứng từ xa quan sát, nghe xem hắn định giở trò gì nhưng nghe đến đoạn hắn giới thiệu tên mình xong lại đòi nói chuyện kia với YoonGi thì cậu hết chịu nổi. Bước nhanh chân đi về phía YoonGi, ôm lấy tay anh.

"Không có gì đâu." YoonGi nhẹ giọng đáp.

"Min thủ lĩnh, người này là......?" Kim thủ lĩnh nhìn YoonGi hỏi.

"Chào anh, tôi là Jeon JungKook. Bạn của Yoonie." JungKook nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay chào Kim thủ lĩnh.

Nghe JungKook giới thiệu, YoonGi không khỏi nhíu mày nhìn cậu. Nhưng thấy được tia gian xảo trong mắt cậu thì anh khẽ cười trong lòng, biểu tình trên mặt biến thành thản nhiên. Nhóc con nhà anh lại nghịch ngợm rồi. Thôi, cậu muốn thì anh để kệ cậu chơi cho thỏa vậy.

"Chào cậu." Kim thủ lĩnh ngơ ngác nhìn JungKook, đưa tay bắt tay với cậu.

JungKook cười càng thêm ngọt ngào, rút ta khỏi tay Kim thủ lĩnh, nhẹ nhàng đưa tay ra sau lau lau tay vào áo. Cậu ghét nhất là ai khác ngoài người cậu mến động vào cậu. Nếu không phải cố ý tiếp cận anh ta thì còn lâu cậu mới đưa tay. Ánh mắt hắn nhìn cậu làm cậu thấy chán ghét vô cùng, lại còn cùng tên với TaeTae nhà cậu, đáng xử tử !!

YoonGi thâm trầm nhìn cậu. Anh biết cậu làm vậy là có ý định riêng của mình nhưng vẫn thấy khó chịu khi cậu cười với người khác. Lẳng lặng đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, kéo cậu sát vào người mình. Cậu thấy động tác nhỏ này của của anh không khỏi bật cười, vụng trộm đưa tay nhéo nhéo eo anh.

"Cậu với Min thủ lĩnh hẳn là rất thân thiết mới gọi tên thân mật như vậy." Kim thủ lĩnh mờ ám nhìn về phía hai người.

"Tôi đối với bạn mình đều xưng hô thân mật như vậy hết. Nếu Kim thủ lĩnh muốn cũng có thể làm bạn với tôi mà." JungKook cười nhẹ, ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn Kim thủ lĩnh.

Kim thủ lĩnh bị JungKook nhìn như vậy không tránh được trong người có một luồng hỏa khí trối dậy. Hắn vụng trộm nuốt nước bọt, ánh mắt ham muốn nhìn chằm chằm JungKook. Nếu không phải có YoonGi ở đây, hắn hận không thể kéo cậu vào một góc nào đó mà hung hăng chà đạp, chiếm lấy con người yêu nghiệt này.

"Oppa ~" Tiếng gọi ngọt ngào của con gái vang lên.

"Hanna." Hắn kinh ngạc nhìn em gái mình.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?" Hanna cười dịu dàng hỏi.

"Anh cùng Min thủ lĩnh đang nói chuyện phiếm thôi. Phải rồi, Min thủ lĩnh, đây là em gái tôi Kim Hanna. Hanna, đây là Min thủ lĩnh mà anh nói với em." Hắn cười cười, đẩy em gái mình lên trước giới thiệu.

"Min thủ lĩnh, em là Kim Hanna, em...rất ngưỡng mộ anh." Hanna đỏ mặt nhìn YoonGi, ngượng ngùng nói.

"Chào Kim tiểu thư." YoonGi lạnh nhạt đáp, còn không thèm nhìn Hanna.

"Vậy....cậu ấy là....?" Hanna bối rối, nhìn sang JungKook hỏi.

"Chào Kim tiểu thư, tôi là JungKook, đi cùng với Min thủ lĩnh đây." JungKook thân thiện tự giới thiệu.

"Ân, chào cậu." Hanna cười đáp.

Ngoài mặt JungKook cười nói nhưng trong lòng thì đã sớm cười lạnh. Nếu mà cậu còn không nhìn ra sự mê đắm trong ánh mắt Hanna khi nhìn YoonGi, hàn ý khi nhìn cậu thì chắc cậu mù rồi. Chỉ là....

"Lee HaeMi à Lee HaeMi, cô tưởng thay đổi gương mặt là tôi không nhận ra cô sao ? Đúng là ngây thơ mà."

Gương mặt có thay đổi nhưng cái mùi dơ bẩn toát lên từ người cô ta làm sao có thể che giấu được. Bản chất bẩn thỉu thì có che giấu thế nào, vỏ bọc bên ngoài có hào nhoáng bao nhiêu thì càng dễ lộ hơn thôi. JungKook chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ nhận ra nữ chính thân mến của chúng ta rồi.

"Min thủ lĩnh,......."

Ngay lúc hắn đang định nói về chuyện liên minh với YoonGi thì đột nhiên JungKook mặt mày tái mét lại, khụy người ngã xuống sàn. Sắc mặt JungKook lúc này trắng bệch, môi bị cậu cắn đến chảy máu, cả người cậu run rẩy không ngừng, cánh tay nắm chặt lấy áo YoonGi như thể nó là sợi dây cứu mạng cậu lúc này. Dáng vẻ này của cậu khiến người khác nhìn vào mà đau lòng không thôi. Ngay cả Kim thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ muốn đưa tay ôm lấy con người nhỏ bé yếu ớt kia để bảo vệ.

"Kookie, sao vậy ?" YoonGi lo lắng hỏi.

"Phòng....nghỉ...." JungKook yếu ớt nói.

"Xin lỗi, tôi đưa JungKook về nghỉ ngơi trước. Làm phiền rồi." YoonGi lạnh nhạt nói một câu với Kim thủ lĩnh rồi bế JungKook lên, nhanh chân rời đi.

Đám người Kai thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo YoonGi. Kim thủ lĩnh thì đứng bần thần nhìn cánh tay định dang ra bế người kia của mình mà không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Mất một lúc để bình tĩnh lại, hắn thông báo bữa tiệc hôm nay bị hủy vì có chuyện xảy ra và hứa với mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc khác bù lại.

Tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến việc vừa xảy ra trong bữa tiệc. Kim thủ lĩnh thì chỉ nghĩ đến JungKook. Chẳng một ai chú ý đến Hanna đang dùng ánh mắt giận dữ cùng căm thù nhìn về phía YoonGi cùng JungKook rời đi. Ngay cả ngón tay cô ta cũng nắm đến trắng bệch, máu theo kẽ tay chảy ra do bị móng tay đâm vào thịt.

.

.

.

.

YoonGi ôm cậu nhanh chóng đi về phòng nghỉ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, đang định đi lấy cốc cho cậu uống nước linh tuyền thì thấy cậu níu lấy tay anh giữ lại. Đám người Kai cũng rất nhanh xuất hiện trong phòng, ai nấy đầu lo lắng cho cậu. HanSung thì lo lắng đến sắp khóc đến nơi, đang được LeeHoon ôm vào lòng mà dỗ dành.

"Papa lớn, papa nhỏ không sao chứ ạ ?" HanSung hỏi YoonGi.

"Lim, cô ra đóng cửa vào đi. Đảm bảo là không ai có thể làm phiền chúng ta." JungKook nói với Lim.

"A, được." Lim đi ra kiểm tra lại cẩn thận rồi đóng cửa, khóa lại cẩn thận.

"Kookie, em ổn chứ ?" YoonGi ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi.

"Em không sao. Khóa cửa cẩn thận rồi ?"

Thấy anh lo lắng cho mình mà trong lòng cậu không khỏi dâng lên một luồng hạnh phúc. Hôn nhẹ lên môi anh, cậu nắm chặt lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng để anh yên tâm hơn. Ngẩng đầu lên thì thấy Lim quay trở lại cậu liền hỏi.

"Ừm." Lim trả lời.

"Được rồi, tôi có chuyện này muốn nói với mọi người." Cậu nghiêm túc nói.

Mọi người thấy cậu nghiêm túc như vậy cũng nhanh chóng yên lặng chờ cậu nói. HanSung lúc này đã được LeeHoon dỗ dành, lau nước mắt cho ngẩng đầu lên hỏi JungKook.

"Papa nhỏ, papa không sao chứ ?"

"Papa không sao." JungKook cười nhẹ nhìn bé.

"Vậy lúc nãy....." YoonGi nhíu mày nhìn cậu.

"Là em giả vờ thôi. Để có thể nói chuyện riêng với mọi người." Cậu nói.

"Có chuyện gì sao ?" YoonGi hỏi.

"Mọi người nghe rõ đây. Bữa tiệc này chính là cơ hội để thăm dò các căn cứ khác. Mọi người cũng biết máy dò xét thực lực ở ngoài cổng rồi. Nếu không phải em bảo Tiểu Bạch làm ảo thuật thì có lẽ cấp bậc dị năng của mọi người đã bị tra ra rồi."

"Em đã làm giả số liệu về mọi người mà tên họ Kim kia vẫn tiếp cận anh chắc chắn là có âm mưu. Vừa nãy khi nói chuyện với hắn em có dùng dị năng đọc thủ của Kin để đọc suy nghĩ của hắn. Thật không ngờ...."

JungKook càng nói càng có vẻ tức giận hơn. Sắc mặt cậu lạnh đi, ánh mắt cũng lóe lên một tia lãnh ý. Cậu cười lạnh trong lòng, tận thế đến, quả nhiên là con người vứt bỏ đi nhân tính. Cậu từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác tính kế mình, tính kế hại người thân của cậu. Kim thủ lĩnh này, hắn đã động đến điểm mấu chốt của JungKook cậu.

Mọi người thấy JungKook tức giận như vậy cũng không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Ánh mắt của họ cũng dần dần có tia sắc lạnh. YoonGi thì khỏi nói, bao quanh người anh là hàn khí chết người. Cho dù động tác ôm cậu vẫn dịu dàng như vậy nhưng ai cũng biết YoonGi thực sự đang tức giận.

"Hắn muốn gì ?" YoonGi lạnh giọng hỏi.

"Sắp tới hắn sẽ tổ chức một cuộc thi đấu giao lưu giữa các căn cứ. Nói là giao lưu chứ thực chất là tiêu diệt thì đúng hơn. Đến lúc thi đấu, nếu là đội liên minh với Dark thì mọi người cứ thẳng tay mà đánh, nếu không phải thì chúng ta đấu hòa. Nhưng nếu ngay trận đầu đã đụng thì nên hòa để che dấu thực lực."

"Được."

Mọi người nghiêm túc nghe JungKook sắp xếp kế hoạch đầy đủ. Khi xong xuôi mọi người đều trở về phòng riêng của mình, trả lại không gian cho cậu và anh. Ngay cả HanSung cũng rất vui vẻ mà bám theo LeeHoon và phòng, tiện thể cầm luôn theo mèo Baek. Cuối cùng cũng được ở riêng với cậu, YoonGi thở dài ôm cậu mà trách mắng.

"Lần sau không cho làm như vậy nữa, anh sẽ lo lắng."

"Em biết rồi mà ~"

Cậu biết anh giận chuyện cậu giả vờ bị đau khi nãy. Dù sao cũng là cậu sai nên cậu nhận lỗi. Cậu biết anh muốn bảo vệ cậu, không cần cậu làm gì nguy hiểm nhưng cậu là người ích kỷ. Cậu yêu anh, vậy nên cậu cũng muốn bảo vệ anh, muốn cùng anh sánh vai cùng tiến lên chứ không phải là đứng sau để anh bảo vệ mình.

"Yoonie, vẫn còn một chuyện em chưa nói cho họ biết."

"Chuyện gì ?" YoonGi nghe cậu nói mà nhíu mày.

"Em gái của Kim thủ lĩnh, cô ta....không thực sự là em gái của hắn." Cậu trầm ngâm nói.

"Có ý gì ?!!"

"Cô ta....là HaeMi cải trang thành."

"Lee HaeMi ?!" YoonGi lạnh giọng đi.

"Em không biết cô ta làm thế nào mà có thể cải trang thành em gái của Kim thủ lĩnh nhưng có một điều em dám chắc chắn, cô ta có mùi của tang thi." JungKook trong lòng cũng nổi lên sát ý.

"Không cần quan tâm, chúng ta nghỉ ngơi trước, xem cô ta giờ trò gì." YoonGi nói, dịu dàng ôm cậu nằm xuống ngủ.

JungKook im lặng đồng ý. Cậu chỉnh tư thế thoải mái nhất cho mình, rúc vào ngực anh dụi dụi mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ. YoonGi thấy hành động của cậu không khỏi mỉm cười, yêu thương hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, cánh tay đặt ở eo cậu cũng siết chặt hơn. Hai người cứ thế ôm nhau mà chìm vào mộng đẹp, không có một chút khoảng cách nào giữa họ cả.

Tất nhiên, họ bình yên ngủ nhưng không có nghĩa người khác sẽ bình yên ngủ như vậy.

Trong căn phòng nào đó, có hai người đang quấn lấy nhau trên giường, không khí quay phòng nóng vô cùng, tràn ngập mùi vị của sắc dục. Người con trai bên dưới chỉ mới hơn hai mươi tuổi, gương mặt tinh xảo như búp bê xứ, cả người vì khoái cảm mà biến thành sắc hồng quyến rũ, con ngươi ngập nước, đôi môi hồng nhỏ nhắn vì bị chà đạp mà trở thành đỏ sẫm, từ đó còn phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Người đàn ông trên người cậu thì vô cùng cao lớn, làn da màu đồng khỏe mạnh, nam tính. Mái tóc anh ta có hai màu đen và trắng, con ngươi màu nâu hiện giờ tràn ngập sắc tình, yêu chiều nhìn người bên dưới thân mình rên rỉ. Anh ta dịu dàng ngậm lấy đôi môi người bên dưới, nuốt trọn tiếng rên của cậu vào trong miệng. Dịu dàng hôn cậu là thế nhưng bên dưới lại không ngừng tàn phá bên trong cậu, động tác ra vào như vũ bão khiến người kia cảm thấy không thể thở được. Vừa dịu dàng, ôn nhu lại vừa mạnh mẽ, chiếm đoạt. Thật khiến người bên dưới vừa hận vừa yêu.

Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro