P3-Chap 11: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường. Cậu chống tay ngắm nhìn đứa bé đang say giấc trong lòng mình. Nếu nói cậu không nhớ Bengal thì quả thực là nói dối. Làm sao có thể không nhớ đứa bé theo mình suốt những năm qua.

Trong những năm này, Bengal theo cậu đi khắp nơi. Mọi việc cậu làm, mọi nơi cậu đi đều có hình bóng của Bengal. Đứa bé này do chính cậu nuôi lớn, là tự tay cậu chăm sóc, là do chính cậu tìm thấy, do chính cậu đặt tên. Đây chính là đứa con của cậu a.

Vuốt nhẹ gương mặt có chút mũm mĩm của Bengal, nuôi bé nhiều năm rồi cậu chợt nhận ra thì ra Bengal đã lớn.

Tinh Linh thường phát triển rất nhanh, mới 5 tuổi mà đã như một đứa trẻ 10 tuổi loài người. Khi làm lễ trưởng thành, tùy theo thần lực mỗi người cao hay thấp mà giữ được vẻ ngoài trẻ trung của mình. Đó chính là lí do vì sao Thần Light sống cả nghìn năm cũng không già đi.

Tính ra cậu đến đây cũng đã được 5 năm. Từ lúc nữ chính xuất hiện đến nay cũng đã hai năm rồi, đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù nào. Hai năm qua cậu bị nữ chính là phiền không ít. Hai năm, nữ chính thành công đoạt được tín nhiệm của nhiều người. Nhưng không có Monas, không có LeeHoon, không có Hin.

Có lẽ do sự xuất hiện sớm hơn của cậu đã thay đổi toàn bộ câu chuyện. LeeHoon thì bị thái tử tộc Tinh Linh khác bắt về làm vợ, Hin thì bị HanSung cưa đổ. Ngay cả Thần Light cũng biến thành chồng của cậu, cô ta hết bàn tay vàng. Điều duy nhất cậu không ngờ được chính là nữ chính sẽ quay sang yêu cậu.

Cái này không có vui sướng gì đâu nha !! Cậu cong có được không ?!! Cảm giác với phụ nữ không có !! Với nữ chính thì lại càng không !! Nầu né vờ !!!

Được rồi, lại lan man rồi !! Quay lại vấn đề chính nào !!

Như cậu nói, Bengal hiện tại là 5 tuổi rồi. Lần này cậu đi ít nhất cũng phải là 10 năm hoặc hơn. Thế giới này rộng lớn vô cùng, đến bao giờ mới đi hết tất cả các tộc Tinh Linh đây. Mười năm a, cậu sẽ phải xa Bengal 10 năm. Lúc cậu trở về thì thằng bé đã trưởng thành rồi. Cậu sẽ dự lễ trưởng thành của nó nha.

Aigoo, chưa đi đã thấy nhớ rồi !!

JungKook miên man suy nghĩ mà không biết bên cạnh Bengal đã tỉnh lúc nào. Bengal mở to mắt chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nóng rực, hàm chứa tình yêu nồng nhiệt trong đó. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, JungKook cúi đầu nhìn Bengal. Thấy JungKook nhìn mình, Bengal thu lại ánh mắt nóng rực kia, biến thành ánh mắt mơ man mới ngủ dậy.

"Tỉnh rồi à ?" JungKook cọ cọ mũi bé.

"Vâng ~" Bengal đáp lại bằng giọng ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, papa ~" Bengal theo thói quen hôn nhẹ môi cậu chào buổi sáng

"Chào buổi sáng, Bengal ~" JungKook cũng hôn lại vào môi bé.

Điều này đã trở thành thói quen của cậu và Bengal nhiều năm rồi. JungKook cũng không cảm thấy điều này có gì không đúng cả. Bengal là con cậu, cậu là papa của Bengal, hôn môi này thì có gì là phản cảm. Nhưng JungKook lại không để ý rằng cậu và HanSung cũng là quan hệ cha con a, hai người cũng chưa từng có hành động như vậy.

JungKook đột nhiên cảm thấy hình như mình bị Bengal dưỡng thành thói quen hôn chào buổi sáng rồi. Không biết về sau không có bé ở bên cạnh thì cậu sẽ như thế nào đây.

Này có thể xem là biểu hiện bị dưỡng đến hư không nhỉ ?! Nhưng rõ ràng là cậu dưỡng Bengal mà nhỉ ?! Sao cậu lại có cảm giác mình bị bé nuôi thế này ⊙﹏⊙

"Papa, người nghĩ gì vậy ?!" Bengal khó hiểu nhìn JungKook.

"A, không có gì. Chúng ta dậy thôi." JungKook khẽ giật mình, cười cười nhìn Bengal, bế bé lên đi đến bồn tắm tẩy rửa, làm những gì bình thường vẫn làm.

Hôm nay là ngày mà JungKook rời khỏi tộc của mình, bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Trước cửa Thần điện tất cả người dân trong tộc đều đến đưa tiễn cậu. Đứng đầu là Đức vua cùng Cha sứ, sau là HanSung cùng Hin, rồi cả Monas, LeeHoon, người chồng của LeeHoon - Daniel và nữ chính HaeMi của chúng ta.

Trong cuộc hành trình này, Monas cùng HaeMi sẽ đi cùng cậu. JungKook để nữ chính đi cùng để dễ dàng kiểm soát lẫn thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng điều này lại làm Bengal tức giận, lúc nhìn thấy HaeMi bé liền cau mày suốt. JungKook có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cậu hôn lên má bé rồi ghé vào tai bé thì thầm một câu. Cậu vừa dứt lời bé liền cười đến hạnh phúc, hôn mạnh lên môi cậu rồi gật đầu.

Đã đến lúc JungKook phải lên đường, Bengal níu lấy tay cậu, con ngươi xanh thẳm thẳng tắp nhìn cậu. JungKook nhìn ra được tình cảm chân thành mà Bengal dành cho cậu ở trong đó. Đột nhiên cậu có ý nghĩ mình sẽ không rời đi, cậu muốn cứ mãi chìm vào đôi mắt của Bengal.

"Ceil, nhất định phải sớm trở về." Bengal thấp giọng nói. Lúc này giọng nói của bé chẳng giống giọng của một đứa bé tuổi chút nào.

"Ta sẽ." JungKook kẽ mỉm cười gật đầu hứa với bé. Cậu hiện tại chẳng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của bé lẫn việc bé gọi thẳng tên mình, không sử dụng kính ngữ nữa.

Bengal nhìn theo JungKook cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất hoàn toàn. Đôi mắt Bengal chỉ một mực nhìn JungKook, chưa từng chớp mắt hay rời mắt đi chỗ khác. Nó giống như trong toàn bộ thế giới của Bengal chỉ tồn tại một người, duy nhất một người này. Sẽ chẳng ai thay thế được người này trong lòng Bengal.

"Ceil, ta sẽ nhớ lời của em nói. Khi trở về em phải thực hiện nó."

"Đợi đến lễ trưởng thành của con ta sẽ về. Con muốn gì ta đều cho con."

Đó là câu nói mà JungKook đã thì thầm vào tai bé.

.

.

.

.

"Ceil, chúng ta đi lâu rồi, nghỉ chút đi." Monas thấy trời đã vào trưa liền đề nghị với JungKook.

"Phải đó, nghỉ chút đi Ceil. Anh cũng mệt rồi." HaeMi cũng tiếp lời, níu lấy áo JungKook mà nói.

"Ừm." JungKook lạnh nhạt gạt tay HaeMi ra, quay sang gật đầu với Monas.

Monas cười cười dẫn JungKook đi tìm chỗ nghỉ ngơi. HaeMi thấy cậu lạnh nhạt với mình nhưng lại thân thiết với Monas không khỏi hừ lạnh, tức giận nhìn hai người đi trước. Đến lúc nhận ra mình bị hai người kia bỏ lại cô ta lập tức đuổi theo hai người, khuôn mặt lại nở nụ cười quen thuộc, bám lấy JungKook.

JungKook hơi cau mày nhìn nữ chính bám riết lấy mình, trong lòng có chút chán ghét cùng phiền muộn. Cậu rõ ràng đã cho nữ chính sắc mặt không tốt, thái độ lạnh lùng, chán ghét mà nữ chính vẫn bám cậu là sao ?!! Rốt cuộc thì khả năng não bổ của nữ chính lớn đến mức nào a (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thực sự là JungKook nghĩ không sai. Nữ chính thực sự não bổ mạnh không tưởng được. Cô ta cho rằng cậu cho mình sắc mặt không tốt không phải là vì cậu không thích mình mà là cậu không biết biểu hiện thế nào. Cô ta trong lòng đã nhận định rằng Ceil thích mình, cậu chỉ là không biết thể hiện tình cảm với mình như thế nào nên mới tỏ ra khó chịu với cô ta như thế.

Hơn nữa cô ta còn nghĩ Ceil khó chịu với mình là do cô ta luôn thân mật với người khác. Hẳn là Ceil không thích mình nói chuyện với người khác đây mà. Lúc mình động vào người Ceil cũng chỉ cau mày mà giật nhẹ ra chứ không nói gì với mình. Đây hẳn là biểu hiện của sự ngượng ngùng đi. Ừm, hẳn là mình nghĩ đúng rồi. Ceil đúng là rất yêu mình nha !!

Nếu JungKook mà biết được suy nghĩ này của nữ chính chắc chắn cậu sẽ khóc mất !!! Cậu chắc chắn sẽ ngửa đầu lên trời mà hét to rằng cô lầm rồi !! ლ(¯ロ¯ლ)

Tôi chính là ghét cô có được không ?!!! Tôi đây là muốn giết chết cô đó !!! Trời sinh JungKook mà sao lại sinh HaeMi thêm làm gì ?!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Xem ra cuộc hành trình của JungKook sẽ có rất nhiều điều thú vị a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro