P3-Chap 14: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canos cùng Monas đi đến phòng của y. Suốt dọc đường cậu để ý y cứ nhìn mình chằm chằm. Canos thực rất muốn hỏi y xem rốt cuộc y muốn nói cái gì, y cứ nhìn mình như vậy khiến cậu ta có chút lúng túng a. Nụ cười thân thiện bình thường của chính mình, Canos nghĩ sắp không giữ nổi nữa rồi T^T

"Mời vào." Monas mở cửa, đưa tay làm hành động mời với Canos, ánh mắt y nhìn Canos ánh lên tia dịu dàng.

"Cảm ơn." Canos nở nụ cười cảm ơn Monas.

"Cậu muốn hỏi chuyện gì ?" Monas đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn, thuận tay rót một chén trà cho Canos rồi nhẹ hỏi.

Thực ra với thân phận hoàng tử của mình, có lẽ Monas sẽ chẳng bao giờ làm chuyện phục vụ người khác như vậy. Trừ khi là người ngang hàng hay thân phận cao hơn y. Nhưng chính y cũng không hiểu tại sao y lại muốn làm việc này. Như một lẽ tự nhiên, như một thói quen, khiến y có ý muốn chăm sóc, bảo vệ người trước mắt này.

"Tôi muốn hỏi lộ trình mà mọi người muốn đi." Canos nói.

"Lộ trình sao ?! Ngày mai chúng ta xuất phát từ đây đi đến tộc Tinh Linh Ex, Sứ thần ở đấy sẽ so tài cùng với Ceil. Sau đó chúng ta sẽ ở đấy khoảng 1 tuần để thăm thú. Tiếp đó rồi mới quyết định điểm đến tiếp theo." Monas ngẫm một lúc rồi nói.

"Vậy à ?!" Canos ngơ ngác gật đầu.

Canos đến đây cũng không lâu nên cũng không hiểu lắm về thế giới này. Một tuần đầu cậu ở đây cậu đã cố tình giả vờ mất trí nhớ để mọi người không nghi ngờ. Chủ quán rất tốt bụng mà đặt cho cậu tên Canos, sau đó cậu mới biết ở thế giới này không được để lộ tên thật của chính mình. Kể từ đó cậu dùng tên Canos, đến khi gặp lại JungKook hyung thì đã qua nửa năm.

"Cậu có gì không hiểu sao ?!" Monas nhìn bộ dạng ngơ ngác của Canos có chút bật cười, vui vẻ nhìn cậu ấy mà hỏi.

"A...tại tôi trước đó bị mất trí nhớ nên....ừm, anh hiểu mà." Canos bối rối giải thích.

"Cậu bị mất trí nhớ ?!" Monas ngạc nhiên nhìn Canos, một nỗi lo lắng không tên dâng lên trong lòng y.

"Ừm...nhưng đã không sao rồi. Ít nhất hiện tại tôi biết mình là Canos." Canos cười tươi nói.

"Mong là vậy."

Monas nói một câu rồi lẳng lặng đứng dậy, đi chỗ của Canos mà ôm lấy cậu. Canos ngạc nhiên khi thấy Monas ôm mình nhưng sự ấp ấm lạ kì này khiến cậu muốn hưởng thụ thêm chút nữa. Canos lẳng yên để Monas ôm mình như vậy. Qua một lúc lâu, Monas buông Canos ra nhưng lại rất tự nhiên mà bế cậu lên, bản thân y ngồi xuống ghế Canos ngồi lúc nãy, đặt cậu lên đùi mình, nắm tay cậu mà hỏi.

"Em cảm thấy cô đơn chứ ?!"

Canos bị Monas nhìn với ánh mắt dịu dàng thế kia liền không khống chế được mà đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giao nhau của cậu và y, một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong lòng cậu. Canos trong vô thức chủ động nắm chặt hơn bàn tay to lớn kia.

"Đôi lúc đi."

"Em sẽ đau lòng chứ ?!" Monas nhìn Canos càng thêm dịu dàng.

"Có lẽ." Canos buồn bã nói. Thực ra trước đó có rất nhiều lúc cậu muốn trở về, cậu cảm thấy mọi thứ ở đây thật xa lạ đối với mình.

"Từ giờ sẽ không. Em có ta rồi...còn cả Ceil nữa." Monas đau lòng nhìn Canos, ôn nhu xoa đầu cậu, nói. Thật ra y chỉ muốn nói chính mình ra nhưng chần chừ một chút liền nói luôn cả Ceil. Như vậy em ấy không bài xích y nhỉ ?!!

"Vâng." Canos mỉm cười ngọt ngào đáp lời, bất chi bất giác dịch vào lòng Monas thêm một chút.

Monas cười ôn nhu nhìn Canos, mặc cậu vùi người vào sâu trong lòng mình. Tay y rất nhiên mà đặt ngang hông cậu để đỡ cậu khỏi ngã. Hai bàn tay giao nhau của hai người càng thêm chặt chẽ hơn.

.

.

.

.

Không chỉ phòng Monas cùng Canos là một mảnh hường phấn, phòng bên này của JungKook cũng ngọt ngào không kém.

Ngay khi Canos vừa mang trà đi, đóng cửa lại thì trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Dần dần, luồng ánh sáng đó biến mất, để lộ ra trong đó là một người đàn ông tuyệt mĩ. Mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh dương dài ngang vai. Đôi mắt mang màu xanh của biển đêm sâu thẳm, khiến người khác chìm đắm trong đó. Thân hình hoàn hảo, xương quai xanh gợi cảm. Cả thân toát ra vầng hòa quang chói lóa.

Lúc này, đôi mắt xanh thẳm kia đang ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường kia, trong mắt đều bị sự dịu dàng bao phủ. Người đàn ông khẽ cất bước đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên, cẩn thận lướt qua từng đường nét trên gương mặt mĩ lệ của thiếu niên.

Thiếu niên dường như bị động tác của người đàn ông làm cho tỉnh giấc, cậu khẽ nhíu mày lại, khẽ rên rỉ một tiếng rồi mơ màng mở mắt.

"Ưm ~" JungKook đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, phát hiện có người ở cạnh, cậu nhìn rõ người trước mặt xong liền có chút ngơ ngác.

"Tỉnh rồi ?!" Người đàn ông bật cười vì hành động trẻ con của cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt nhìn cậu đều tràn ngập sự ôn nhu.

"Ừm." JungKook ngơ ngác gật đầu.

"Đói bụng chứ ?!" Người đàn ông vẫn cười dịu dàng với cậu.

"Không đói." Cậu tiếp tục ngơ ngác lắc đầu.

"Em biết ta không ?!" Người đàn ông nhin không được mà ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi.

"B....Không biết." Vốn JungKook định nói biết nhưng lại nghĩ mình chưa thực sự nhìn thấy người này lần nào nên sửa lại.

"Ta là Thần Light, tên thật là Jimin. Ta, là người đàn ông của em. Em phải nhớ kỹ, Ceil bé nhỏ của ta." Jimin dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, chậm rãi nói rõ cho cậu biết mình là ai.

"Ngài chính là Thần Light vĩ đại ?!!" 'JungKook' khinh ngạc nhìn Jimin.

Đính chính lại chút, đây tuyệt đối không phải JungKook mà là Ceil fan cuồng kia. Cái tên này xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc ta đang tâm tình với ông xã của ta là sao ?!! Mẹ nó, cút ngay cái tên fan cuồng này !!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Jimin vui vẻ thưởng thức ánh mắt sùng bái của 'JungKook' dành cho mình. Chính là ánh mắt này, ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng, sùng bái, tôn thờ đến yêu điên cuồng này, ánh mắt đã khiến anh chú ý đến cậu. Nhưng anh lại yêu nhất bộ dáng lạnh lùng của cậu, nụ cười ngọt ngào như ánh mai mà anh nhìn thấy mỗi khi cậu cầm bó hoa nguyệt quý đỏ mà anh tặng.

"Em thích ta sao ?!" Jimin khẽ xoa xoa cầm cậu, ánh mắt híp lại, tràn ngập hứng thú nhìn cậu.

"Thần Light của con, con yêu ngài. Con yêu ngài bằng cả linh hồn của mình." Ceil fan cuồng không chút do dự mà nói lên những lời ngọt ngào. Những lời mà cậu thường cầu nguyện mỗi ngày.

"Trời ơi !! Ngưng ngay !!! Hình tượng băng lãnh của tôi a ╥﹏╥ " JungKook lí trí ở trong đầu gào thét.

"Nhưng tôi thực sự yêu Thần Light mà ~" Ceil fan cuồng chọt chọt ngón tay nói.

"Đây là ông xã của ta có được không ლ(¯ロ¯ლ) ?!!!" JungKook bực bội hét lên.

"Nhưng.... tôi chính là cậu mà. Cậu là người tạo ra tôi a ~" Ceil fan cuồng yếu thế cãi lại.

"⊙﹏⊙" JungKook câm nín.

"Tiểu tinh linh, em không chuyện tâm a ~" Jimin xấu xa là cọ cọ mũi cậu, cười cười nói.

"Jimin..." JungKook cuối cùng cũng chiến thắng mà trở về.

"Ừm." Jimin hôn hôn môi cậu, trầm giọng đáp.

"Anh là của em." JungKook suy cho cùng vẫn rất ích kỷ, cho dù là nhân cách mình tạo ra cũng không thể chia sẽ chồng chung được. Jimin chỉ có thể là của mình cậu !!!

"Ừm, ta là của em, tiểu tinh linh à." Jimin cười đến vui, cúi đầu xuống mà cướp lấy đôi môi của cậu.

JungKook cũng tự nhiên mà điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo nụ hôn càng sâu thêm. Thân thể hai người dính chặt lấy nhau, không một kẽ hở.

Ngọt ngào càng thêm ngọt ngào.

Ừm, hình như chúng ta bỏ quên ai đó thì phải nhỉ ?!! Chắc không phải đâu ha :)))

.

.

.

.

Shin: Hường ngập mặt chưa mấy chế :)) Có chế nào bị sâu răng chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro