P3-Chap 2: Em bé hoa nguyệt quý đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi lễ cầu nguyện mỗi ngày, JungKook cùng HanSung trở về phòng của mình. Suốt dọc đường đi JungKook luôn giữ vẻ mặt băng lãnh, kiêu ngạo của một Tinh Linh cao quý. JungKook vốn luôn mang dáng vẻ như vậy, cậu kiêu ngạo, cậu lạnh lùng nhưng đó là với người ngoài. Đối với những người cậu thân thiết thì JungKook lại bộc lộ tính cách lười biếng đến đáng yêu của mình.

Quan trọng hơn, Ceil là Tinh Linh được cả tộc trân trọng nên luôn luôn sống trong sự sùng bái cùng kính trọng, cậu ta có tư cách để kiêu ngạo. Cho nên hiện tại JungKook có mang dáng vẻ này cũng không làm người khác ngạc nhiên. Bởi vì Ceil trong mắt người khác luôn luôn là bộ dạng này.

"Về phòng đi. Ta muốn ở một mình." Đến trước của phòng, JungKook nhàn nhạt nói, đầu cũng không quay lại.

"Được." HanSung biết JungKook là đang nói với mình nên gật đầu rồi rời đi.

JungKook nghe tiếng bước chân nhỏ dần thì biến HanSung đã hoàn toàn rời đi, bình tĩnh mở cửa vào phòng. Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, vẻ mặt JungKook dần dần trở nên vặn vẹo.

"Mẹ nó, sến súa !! Sao mày có thể nói những lời sướt mướt đến vậy chử hả ?!!! Đây là chỉ quỳ trước tượng mà cầu nguyện thôi đấy. Xém tí nữa là chạy đến ôm chân tượng luôn rồi !!! Aaaaaaaaa !!!! "

JungKook bực bội hét lên, nhảy lên giường đấm đã chăn gối loạn xạ, miệng thì chửi rủa bản thân mình. JungKook quậy trên giường đủ thì lại nhảy xuống bồn tắm rộng lớn để thư giãn đầu óc, quên đi hình ảnh đáng xấu hổ của mình suốt buổi sáng. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, JungKook lười biếng dùng thần lực cuốn lấy đĩa hoa quả lại gần mình, vừa ngâm người vừa nhấm nháp ăn.

Ở trên trời cao kia, một người đàn ông trẻ tuổi mang mái tóc vàng ánh kim tuyệt đẹp, gương mặt nam tính, sắc sảo. Đôi mắt người ấy mang màu xanh của của biển đêm, khi nhìn vào đôi mắt ánh, bạn giống như bị hút vào sâu trong đó, không thoát ra được. Người này đang ngồi nhàn nhã trên ghế, chống tay lên mà nhìn vào tấm kính trước mắt.

Ánh mắt người đó toát lên vẻ yêu chiều, say đắm cùng thích thú nhìn hình ảnh trong gương. Từng hành động của người trong gương kia khiến anh ta không khỏi mỉm cười. Người đó mới buổi sáng nay thôi còn thốt lên những lời ngọt ngào, người nọ giống như một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết vậy. Thế mà nhìn xem, bây giờ người đó lại mang dáng vẻ lười nhác vô cùng, giống như một chú mèo vậy.

Đáng yêu, ngây thơ, thuần khiết hay cao ngạo, băng lãnh, biếng nhác...tất cả các dáng vẻ của cậu đều làm anh yêu cậu say đắm. Từ ngàn năm trước anh đã muốn phá hủy thế giới chán ngắt này, anh là vị thần tối cao ở đây, luôn luôn cô độc. Nhưng anh có cảm giác người anh cần tìm chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, Và anh đã đợi được. Cậu ấy đã xuất hiện.

.

.

.

Cứ như vậy trôi qua một tuần, JungKook mỗi sáng đều phải thức dậy tự thôi miên bản thân mình rằng bản thân yêu thần Light say đắm. Dần dần theo thói quen được lập trình sẵn, cứ mỗi lần đứng trước bức tượng thần Light là Ceil fan cuồng tự động bật công tắc xuất hiện.

"Thần của con, con yêu người say đắm, xin người hãy mau nhìn con một lần đi,....."

"Thần của con, ngài có biết con yêu người biết nhường nào ? Con tình nguyện chết vì người, chỉ vì người thôi....."

"Thần của con, xin người hãy cho con một cái liếc mắt được không ? Chỉ cần như vậy là đủ rồi...."

"Thần của con, con yêu người bằng cả linh hồn mình, thân thể này, linh hồn này đều thuộc về người mà thôi......"

Mỗi ngày mỗi ngày Ceil fan cuồng kia đều nói ra những lời ngọt ngào với thần Light của mình để rồi sau đó khi JungKook trở lại thì lại thì tự xỉ vả bản thân mình. Hai người liên tục thay phiên nhau xuất hiện mỗi ngày. JungKook có lúc nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cậu tâm thần phân liệt mất.

Cuối cùng JungKook quyết định dừng việc tự thôi miên mình lại. Dù sao Ceil fan cuồng cũng không làm gì được nhân cách thực là cậu đây, chỉ xuất hiện lúc cầu nguyện mà thôi, không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của cậu mấy. Ý chí của một sát thủ vô cùng bền vững, không dễ dàng gục ngã như vậy. Hơn hết, cậu lại kế thừa dị năng tinh thần ở thế giới trước nên ý chí càng vững chắc hơn nhiều.

Kể ra cậu cũng được lợi rất nhiều. Thế giới đầu tiên thì kiếm được 6 anh thê nô siêu cấp, thế giới thứ hai thì thừa kế được vô số dị năng mạnh. Chưa kể đến việc khi nghỉ ngơi trong không gian cậu lại tranh thủ học hỏi thêm các kĩ năng khác. JungKook nghĩ nếu đã chuẩn bị tinh thần xuyên qua nhiều thế giới thì vẫn nên học trước những kĩ năng cần thiết.

Đừng bao giờ coi thường trạch nam nghe chưa. Để trạch nam xuyên không, đặc biệt là trạch nam cuồng tiểu thuyết là không phải ý kiến hay đâu. Vì sao ư ?!! Vì cậu ta sẽ biết mình cần làm gì, hiểu rõ quá cũng không tốt nha ~

Mà JungKook lại là ví dụ điển hình của việc học một hiểu mười, trí nhớ siêu phàm. JungKook đọc xong bất kỳ cuốn truyện nào cũng đều nhớ rõ tình chi tiết trong đó. Cho dù là có đọc cả nghìn quyển nhưng chỉ cần nhắc đến nội dung của một cuốn bất kỳ thì cậu đều nhớ rõ ràng. Đó là lý do vì sao JungKook nghĩ ra nhiều thế giới mình sẽ xuyên đến, học những kĩ năng cơ bản nhất để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi đến thế giới đó.

.

.

.

.

Một tháng lại trôi qua êm đềm. JungKook vẫn tiếp tục công việc cầu nguyện mỗi ngày của mình. Sáng là Ceil fan cuồng, tối lại trở về làm JungKook lý trí. Xem ra, rất mệt nha ~ HanSung nhìn JungKook sáng là một người, tối là một người cũng đến phát chán. Ngày ngày HanSung đều thở dài ngao ngán, tần xuất cũng càng ngày càng tăng lên.

Mọi người sẽ không biết tâm tình lúc HanSung đứng xem JungKook, à không, Ceil cầu nguyện là thế nào đâu. Đến bản thân HanSung còn thấy nổi hết cả da gà, muốn ói mà không ói được. Đến tối thì lại phải ngồi dập lửa cho JungKook lý trí. Thiệt không ai khổ như Han mà T^T

Trong khi JungKook và HanSung đau đầu vì Ceil fan cuồng thì vị thần nào đó lại vui vẻ nhìn JungKook thay đổi tích cách liên tục. Dường như việc mỗi ngày ngắm nhìn đứa con đáng yêu của mình đã trở thành thói quen, niềm yêu thích của vị thần này rồi. Ngay cả người hầu của vị thần cũng không ngờ rằng có một ngày sẽ xuất hiện người khiến vị thần tối cao này để ý như vậy.

Nhưng việc ngắm nhìn này khiến vị thần cảm thấy bắt đầu buồn chán. Anh ta muốn chân chân chính chính được ở cùng với đứa bé đáng yêu này. Là thực sự được chạm vào cậu ấy chứ không phải là ngắm nhìn cậu ấy từ xa, qua một tấm gương thế này.

Và, vị thần tối cao đã nảy ra một ý định hết sức.....ba chấm. Ba chấm đến nỗi người hầu của vị thần cũng không tin nổi đây là người mình theo hầu suốt thời gian dài qua.

.

.

.

.

Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác.

JungKook thức dậy, bước vào bồn tắm tẩy rửa như suốt thời gian vừa rồi vẫn làm. Chỉ còn một ít nữa thôi cậu sẽ lại thành Ceil fan cuồng, bắt đầu nói những lời sến súa mà đến chính cậu cũng không chịu được.

Cảm thấy ngâm mình đã đủ, JungKook liền bước ra khỏi bồn tắm. Từng giọt nước lấp lánh theo khuôn người cậu mà lăn xuống. Làn da mịn màng, trắng trẻo, mái tóc đen tuyền ẩm ướt càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu. Đôi mắt xám quyến rũ cùng hàng vi cong út, đôi môi đỏ hồng tăng thêm phần ma mị cho cậu.

Cơ thể thiếu nhiên chưa phát dục hoàn toàn nhưng lại tinh xảo vô cùng. Đôi chân thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông căng mọng. Trong cậu nhỏ bé là vậy nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy từng múi cơ như ẩn như hiện nổi lên, phía trước bụng của cậu cũng không ngoại lệ. Dù chưa có rõ ràng nhưng cũng đủ nhìn thấy cơ bụng mịn màng kia.

Cậu chỉ mới 14 tuổi mà đã tỏa ra mùi vị nam tính như vậy khiến cho các hầu nữ ở thần điện không khỏi đỏ mặt. Chỉ hai năm nữa thôi Ceil sẽ trưởng thành thực sự, không biết đến lúc đó cậu sẽ thay đổi như thế nào nữa đây.

"Ngài Ceil." Người hầu nữ cung kính cúi chào JungKook.

JungKook không trả lời lại, chỉ thờ ơ gật đầu lại rồi tiếp tục đi đến thần điện. Trên đường đi đến thần điện, JungKook đi ngang qua một vườn hoa rộng lớn. Có vẻ như đây là vườn hoa mà các hầu nữ hái để đặt lên nơi thờ thần Light.

JungKook bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của vườn hoa này. Cậu bất chi bất giác đi sâu vào trong vườn hoa. Không phải vì sắc đẹp của các loài hoa ở đây mà vì khu vườn này chỉ trồng một loài hoa duy nhất - hoa nguyệt quý đỏ.

JungKook yêu hoa nguyệt quý đỏ. Bởi đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của cậu và mấy người đó. Là loài hoa của riêng cậu và các anh.

JungKook ngẩn người đứng giữa vườn hoa nguyệt quý đỏ. Khi tâm trí cậu còn đang phiêu đãng nghĩ về quá khứ thì bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con cắt ngang suy nghĩ của cậu. JungKook tiến dần về phía phát ra tiếng không kia. Cậu đột ngột dừng chân lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Một đứa bé đang nằm trong đống hoa nguyệt quý đỏ. Đứa bé đó có một mái tóc vàng ánh kim, rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt xanh như biển đêm khiến ai nhìn vào cũng muốn chìm đắm trong đó.

Đứa bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu. Miệng bi ba bi bô, cái tay ngắn ngủn tròn tròn vươn về phía cậu. Tất cả hành động của đứa bé đều nói lên nó muốn cậu bế nó. JungKook chịu không được cái nhìn cầu xin của đứa bé, cậu đưa hai tay ôm lấy nó vào trong lòng.

Đứa bé này không giống những đứa bé khác mang mùi thơm của sữa mà là mùi hương của hoa nguyệt quý đỏ, dịu nhẹ mà khiến người ta say đắm. Hít một hơi thật sâu mùi hương này, JungKook nhẹ mũi mình lên mũi đứa nhỏ rồi hôn hôn cái má phính phúng của nó.

Từ giờ khắc nhìn thấy đứa bé thì cậu đã nhận định nó là của mình. Cậu muốn chăm sóc đứa bé này. Cách mà đứa bé xuất hiện giống như là nó là đứa bé chỉ dành cho cậu vậy. Dịu dàng nhìn ngắm đứa bé trong ngực mình, JungKook nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười của cậu lại giống như ánh nắng ban mai vậy, khiến đứa bé ngẩn ngơ nhìn, bất giác cười theo cậu.

"Nếu con được tìm thấy trong vườn hoa nguyệt quý đỏ thì gọi con là Bengal đi. Tên thực là Nguyệt Quý. Từ nay con sẽ là con của ta."

.

.

.

.

Shin: Hoa nguyệt quý đỏ có tên tiếng anh là Bengal Rose. Đây chỉ là một trong số tên tiếng anh của hoa này thôi. Nhưng dễ gọi nhất nên ta lấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro