P3-Chap 23: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại hai năm nữa trôi qua. JungKook với Jimin mấy năm này ân ái đến ngọt ngào. Khắp các tộc Tinh Linh đều biết mức độ ân ái của cậu với anh như thế nào. Jimin không biết có phải cố tình hay không mà cứ mỗi lần trước ngày so tài là anh lại đè cậu ra làm. Hại cậu hôm sau muốn xuống giường cũng không nổi.

Chưa kể anh lại còn để lại ấn ký muốn phai ngay cũng khó. Mỗi lần so tài, dấu vết anh để lại trên cổ cậu tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. JungKook da mặt không có dày như tường thành, bị người ta nhiều cậu cũng xấu hổ chứ bộ. Cậu tỏ ra bất mãn với anh thì lại bị anh ăn đến xương cũng không còn. Báo hại cậu lại nằm bẹp trên giường mấy ngày nữa.

Sao số cậu khổ thế này T^T

Chồng bắt nạt thì thôi đi. Bây giờ ngay cả con trai cũng bắt nạt cậu là sao ?!! HanSung nó bận chăm vợ nó rồi còn quan tâm gì cậu. Có thông báo gì thì nói cho cậu biết rồi lượn mất tăm. Bengal thì không chịu nghe lời cậu. Bảo gọi cậu là papa không chịu, nhất quyết gọi thẳng tên. JungKook đột nhiên cảm thấy cậu là một người không thích hợp để làm papa ╥﹏╥

Buồn bực nữa là mấy năm này cậu không thể ra tay với nữ chính được. Bởi vì có sự giám sát của Chủ thần mà JungKook không thể ra tay được. Cậu chỉ có thể âm thầm ngăn chặn những âm mưu của nữ chính mà thôi.

Nữ chính cũng không ngốc như cậu tưởng. Cô ta dường như có Chủ thần chỉ dẫn cho nên bắt đầu đề phòng cậu hơn, trở nên thông minh hơn. Cũng tốt, nếu con mồi quá mức ngu ngốc thì trò chơi sẽ không thú vị nữa rồi.

Nhưng điều JungKook lo lắng chính là thần lực của nữ chính càng lúc càng mạnh hơn. Cô ta hấp thụ thần lực của người khác để gia tăng thần lực chính mình. Cũng may cậu có HanSung nhắc nhở nên biết cách thu hồi thần lực đúng lúc, tránh cho nữ chính hấp thụ thần lực của cậu. Ít nhất cậu còn có anh chồng là người mạnh nhất thế giới này.

Quả nhiên chồng cậu là tuyệt nhất !!! Cái đó của anh cũng tuyệt nữa !!

.

.

.

.

"Ceil."

JungKook vốn đang ngồi trong phòng nói chuyện cùng HanSung thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng liền thấy HaeMi đứng đó mỉm cười nhìn cậu. JungKook khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh dãn ra, khuôn mặt lại trở về hòa ái, dễ gần.

"Alice, có chuyện gì sao ?"

"Em có làm một món ăn mới, mang đến cho anh thử." HaeMi dịu dàng mỉm cười.

"Không mời em vào sao ?!" HaeMi cười cười nhìn cậu.

JungKook không nói gì, nghiêng người để HaeMi vào. Cậu không đóng cửa mà vẫn để cửa mở, phòng hờ vẫn tốt hơn.

"Em mới học làm chè hạt sen. Ceil, anh ăn thử xem thế nào ?" HaeMi cười nói.

"Cảm ơn." JungKook gật đầu, khách sáo nói.

"Anh với em cũng quen biết nhiều năm như vậy rồi. Anh còn khách sáo với em làm gì." HaeMi khẽ cười.

"Vẫn nên." JungKook cười như không cười.

"Được rồi, được rồi. Mau ăn rồi cho em ý kiến đi." HaeMi tỏ ra bất lực với cậu, đẩy bát chè sang chỗ cậu.

"Để đó lát nữa anh ăn. Em mau về phòng nghỉ đi." JungKook giả vờ cầm quyển sách có sẵn trên bàn lên đọc, không hề có ý định ăn bát chè đấy.

"Không được ~ Anh mau ăn thì em mới biết chỗ nào không tốt để làm lại chứ." HaeMi bịu môi, tỏ vẻ không vui.

"Hiện tại anh không đói, ăn sau cũng được." JungKook hờ hững nói.

"Ceil ~ Anh mau ăn đi mà ~" HaeMi chạy đến bên chỗ JungKook, níu tay áo cậu mà nũng nịu.

"Anh đang bận." Mày JungKook khẽ nhíu, muốn giật tay ra khỏi HaeMi.

"Chỉ một muỗng thôi cũng được mà Ceil ~" HaeMi không chịu từ bỏ.

"Alice, anh hiện tại chưa muốn ăn." JungKook có chút bực mình, ánh mắt sắc bén nhìn HaeMi.

"Được rồi mà. Em để trở về phòng vậy. Anh nhớ phải ăn đó nha." HaeMi thấy JungKook liếc mình liền không khỏi rùng mình. Cô ta miễn cưỡng cười cười, nói tạm biệt với JungKook.

JungKook thấy HaeMi rời đi liền đứng dậy đóng cửa lại. Cậu quay người nhìn bát chè trên bàn rồi hừ lạnh. Đừng tưởng cậu không nhìn ra trong đó có chứa cái gì. Muốn lừa cậu ăn nó sao ?!! Dễ dàng như vậy !!

JungKook thâm trầm cầm bát chè lên. Tay cậu dùng chút lực, bát chè lập tức vỡ vụn, chè trong đó cũng vương hết ra tay cậu, sàn nhà. JungKook búng tay dọn sạch đống dơ bẩn ấy đi, rồi lại biết ra một bát chè y hệt.

Bát chè có chứa độc. Đây không phải lần đầu tiên HaeMi mang đồ ăn chứa độc đến cho cậu. Tất cả đều chứa cùng một loại độc tố, hàm lượng không nhiều. Có lẽ cô ta định đầu độc cậu từ từ, để độc tố thấm vào cơ thể cậu từng chút một.

JungKook biết loại độc tố này. Bởi vì, nó là do chính cậu chế ra. Độc tố R9. Loại độc tố này ăn mòn cơ thể người trúng độc từ bên trong. Nó phá hủy từng chút một các cơ quan của người trúng độc. Đầu tiên là vị giác dần dần mất đi, sau đó là thính giác suy giảm, rồi thị lực cũng kém đi, khứu giác, xúc giác cũng trở nên yếu đi. Cuối cùng thổ huyết mà chết. R9 là loại đọc tố không màu, mùi rất nhẹ hay cũng có thể gần như là không có. Vậy nên, nó thực sự là một loại độc tố nguy hiểm.

JungKook suy đoán HaeMi có được chất độc này từ Chủ thần. Cậu không nói chuyện này với HanSung, cậu có thể tự mình giải quyết. Nhưng cái quan trọng chính là, Chủ thần có thuốc độc mà cậu chế ra, vậy thì những thứ khác chắc chắn cũng nằm trong tay ông ta.

May mắn loại độc HaeMi dùng là R9 do chính cậu tạo ra. Cậu chỉ cần ngửi mùi lập tức có thể phát hiện được dù là rất nhẹ. Cậu không dám chắc nếu HaeMi dùng loại độc khác cậu có nhận ra hay không. Có thể, nhưng sẽ phải mất một thời gian. Đến lúc đó muốn chế thuốc giải cũng rất khó khăn đấy. Có nhiều loại độc tố cậu thậm chí còn không biết cách giải nó hoặc là nó vốn không có thuốc giải.

"Hyung." Canos khẽ mở cửa đi vào.

"Canos." JungKook vốn đang trầm ngâm suy nghĩ, nhìn thấy Canos vào liền thả lỏng người, khẽ cười với cậu ta.

"Hyung, vừa nãy Alice có mang chè đến cho em với Monas. Em nghĩ, nên mang đến cho hyung xem." Canos đặt bát chè trên bàn.

"A, hyung cũng có ?!" Canos nhìn thấy bát chè trên bàn JungKook liền hỏi.

"Ừm, cô ta mang đến cho hyung trước." JungKook nói.

"Em với Monas ăn rồi ?!" JungKook khẽ nhíu mày.

"Em thì chưa. Nhưng những lần đưa trước em không có ở đấy, Monas chắc đã ăn rồi. Lần này đúng lúc em trở lại, cản anh ấy." Canos nói.

"Cô ta có vẻ như đều chọn đúng thời điểm em ra ngoài để đưa đồ cho Monas." JungKook phất tay đóng cửa lại, tiện thể tạo một kết giới tránh người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Canos.

"Vâng." Canos gật đầu.

"Hyung, có gì bất thường trong này không ạ ?!" Canos hỏi, mắt ánh lên tia lo lắng.

"Độc tố R9." JungKook nói.

"Độc tố R9 ?!!" Canos trợn tròn mắt.

"Này không phải độc do hyung chế tạo sao ạ ?! Làm sao cô ta có được ?!" Canos không tin được nói.

"Cái này cứ để hyung lo, em đừng quan tâm. Trước tiên, lát nữa đưa Monas đến đây để hyung xem sao. Lần sau nếu HaeMi đưa bất kỳ đồ gì cho em thì nói cho hyung đầu tiên. Biết chưa ?!" JungKook dặn Canos.

"Vâng, em biết rồi hyung." Canos gật đầu.

"Mau về đưa Monas đến đây đi. À, khoan, vẫn là để hyung gửi tin mật cho Monas đi. Em đi gọi sẽ làm HaeMi nghi ngờ."

JungKook định bảo Canos về gọi Monas lại đây nhưng lại thôi. Tai vách mạch rừng, không nên để nữ chính nghi ngờ thì hơn. Chủ thần cũng sẽ không chú ý đến điều khác thường này. Cậu phải đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân, bạn bè của mình trước. Chỉ cần sai một bước là vạn kiếp bất phục. JungKook cậu sẽ không để sai lầm đó xảy ra.

JungKook tạo ra một lá thư mật truyền đến phòng của Canos và Monas. Monas vẫn còn đang thản nhiên ngồi uống trà thì thấy một lá thư mật bay đến chỗ mình. Y mở ra xem, hóa ra là thư của Ceil của cho y. Cậu nói là có việc muốn y đi đến phòng cậu nói chuyện, Canos cũng đã ở đấy. Cậu còn dặn y lúc đi tuyệt đối không được để Alice nhìn thấy.

Monas tuy không hiểu lý do vì sao Ceil phòng bị Alice như vậy. Nhưng đã là Ceil nói thì y lựa chọn tin tưởng Ceil hơn. Dù sao thì Ceil vẫn là bạn của y, thân thiết hơn nhiều với người xa lạ như Alice. Kể cả trong lòng y cảm thấy Alice không phải là người xấu. Monas đốt lá thứ đi, đứng dậy đi đến chỗ Ceil.

"Ceil." Monas đi vào phòng, nhanh tay đóng của lại.

"Mau ngồi xuống, đưa tay ra tôi xem." JungKook lạnh giọng.

Monas khó hiểu nhìn Ceil lẫn Canos đang lo lắng kia. Tuy vậy, y vẫn làm theo lời JungKook nói.

"Chết tiệt." JungKook nghiến răng. Cậu bắt mạch cho Monas xong liền phát hiện trong người y quả thực có một lượng nhỏ của độc tố R9. May mắn là chưa có chuyện gì.

"Hyung, thế nào ạ ?!" Canos lo lắng hỏi.

"Có. Nhưng không có việc gì. Hyung chữa được." JungKook nhẹ giọng an ủi Canos.

Canos nghe cậu nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Này, hai người đang nói cái gì vậy ?!" Monas khó hiểu nhìn hai người.

"Monas, có phải dạo gần đây anh bắt đầu có dấu hiệu anh không cảm nhận được mùi vị gì đúng không ?" JungKook hỏi.

"Ừm." Monas đáp.

"Chúc mừng. Anh trúng độc rồi." JungKook nhếch mép.

"Trúng độc ?! Này là sao ?!" Monas trợn tròn mắt.

"Những đồ mà Alice đưa cho anh ăn, đều có độc." JungKook thâm trầm nói.

"Làm sao cậu biết được ?!" Monas biến sắc.

"Có thể không biết sao ?! Người chế ra loại độc này tôi quen mà." JungKook cười lạnh.

"Vậy...tôi phải làm gì bây giờ ?!" Monas hỏi cậu.

"Không cần phải lo. Thuốc giải tôi biết chế. Nhưng từ nay về sau, mỗi lần Alice đưa đồ cho anh thì lập tức mang sang đây cho tôi. Hiểu ?!" JungKook liếc Monas.

"Tôi biết rồi. Vậy, Canos không sao chứ ?!" Monas lo lắng nhìn Canos.

"Canos không sao. Cậu nhóc thông minh hơn anh nhiều. Sớm nói với anh nên đề phòng Alice mà không nghe." JungKook mỉa mai.

"Aizzzz, tôi sai rồi mà. Về sau tôi tuyệt đối sẽ nghe lời cậu nói. Tôi thề !!!" Monas giơ hai ngón tay lên thề.

"Nghe lời tôi làm gì ?! Nghe lời vợ anh kìa." JungKook khẽ nhếch mép.

"Phải, phải. Nghe lời vợ là trên hết !!" Monas thê nô nói, ánh mắt cưng chiều nhìn về Canos.

"Thôi vợ chồng hai người lượn về cho tôi nhờ !!! Ở phòng người ta mà show ân ái !! Vô sỉ !!!" JungKook bực bội phất tay đuổi vợ chồng Monas, Canos về.

"Hyung, em về nha." Canos cười chào JungKook, nắm tay Monas dắt y về.

"Đi mau, đi mau !! Mù mắt tôi rồi !!" JungKook bĩu môi nói.

Monas và Canos buồn cười nhìn JungKook. Cái con người này lúc thì lạnh lùng khiến người ta muốn đóng băng, lúc thì lại hồn nhiên khiến người khác muốn gần gũi. Hai người nhìn nhau lắc đầu, sánh vai đi về phòng của mình.

Lúc này, khi Monas và Canos khuất bóng, HaeMi từ trong lùm cây cạnh đó đi ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía phòng JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro