P3-Chap 27: Trừng phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ở trong không gian thời gian rất lâu. Cậu chế ra gần 20 chủng loại độc khác nhau, có loại có thuốc giải, có loại thì không. Chưa kể đến cậu chế thêm 5 loại độc mới mà cậu bất chợt nghĩ ra khi làm, nâng cấp một số loại độc nữa.

Nhân tiện đang ở trong không gian, JungKook không ngại chế tạo và nâng cấp vũ khí của mình ngày trước. Cậu thích nhất là dùng súng, nó là vũ khí thuận lợi dùng khi ám sát. Nhưng nếu là hiện tại cậu sẽ dùng dao, đơn giản nó rất dễ giấu.

Trước kia khi còn ở thế giới của mình, cậu có ý tưởng mới sẽ nói cho BaekHyun biết để chế tạo cho cậu. Nhưng từ khi có hệ thống, cậu học được thêm về kỹ năng chế tạo vũ khí, thuận lợi cho hiện tại.

Lúc này, cậu không cần ai giúp đỡ nữa. Ý tưởng vẽ ra trong đầu cậu là cậu có thể bắt tay vào làm ngay. Cậu kết hợp dao lẫn súng thành một. Ở trên có thân súng có một nút nhỏ để chuyển đổi sang con dao ngắn. Súng ngắn bằng bạc, nhỏ gọn nhưng lực bắn lại vô cùng mạnh, dọc thân súng có khắc hình hoa nguyệt quý đỏ, biểu tượng cậu yêu thích.

JungKook thậm chí còn có thể dùng ý nghĩ mà thay đổi đường đạn. Cậu không phải chỉ có thể bắn đạn theo một đường thẳng mà có thể điều chỉnh đường đạn đi ngang qua vật cản mà nhắm thẳng đến đích đã được định sẵn.

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hiện tại cậu chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng mà thôi. Tháo bỏ lớp trang phục mặc trong phòng thí nghiệm ra, cậu không kiêng kị gì mà cứ thế đi đến bên linh tuyền với thân thể không một mảnh vải che lấy.

Ngâm mình vào trong linh tuyền, khẽ rên miệng tiếng thoải mãn. Lâu lắm rồi cậu mới làm việc năng suất như vậy. Mỗi lần đụng vào cái gì là ý tưởng mới lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Cậu gần như đắm chìm vào trong việc chế tạo những thứ đó. Có lẽ, cảm giác hưng phấn khi chế tạo đã trở lại với cậu rồi.

Cậu nhớ trước kia cậu cũng từng đắm chìm mấy ngày liền trong phòng thí nghiệm, không ăn không ngủ chỉ để chế ra một loại độc, hay chế thuốc giải một loại độc mà cậu hứng thú. Cậu gần như quên mất thời gian trôi qua như thế nào cho đến khi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu liền kiệt sức mà ngất lịm đi.

Nhưng ít nhất, đó chính là thứ khiến cậu hứng thú nhất khi làm công việc sát thủ này. Những ngày ở trong phòng thí nghiệm và những ngày được TaeHyung chăm sóc là những ngày cậu hạnh phúc nhất khi đó.

Hiện tại, đã có rất nhiều người chăm sóc cho cậu rồi.

.

.

.

.

Thời điểm JungKook ra khỏi không gian thì đã gần đến giờ ăn tối rồi. Thời gian trong không gian chậm hơn bên ngoài rất nhiều, hẳn là cậu ở trong đấy rất lâu rồi đi. Trước cứ giải quyết cho xong cái bụng đói của mình đã, xong cậu mới đến tìm Canos để đưa thuốc.

"Em đi đâu ?!" Cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cậu, người kia âm trầm nói, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

"Jiminie ?!" JungKook giật mình, cậu cảm giác được khí tức quanh anh không được ổn.

"Em đi đâu ?!" Jimin nhấn mạnh, gần như nghiến răng hỏi cậu, vòng tay ôm cậu cũng siết chặt hơn khiến cậu đau đớn.

"Jimin, anh tạm thời bỏ em ra đã." JungKook khẽ nhíu mày vì đau, nhẹ giọng nói với anh.

"Trả lời cậu hỏi của anh." Jimin nghiến răng nói, cắn mạnh lên cổ cậu.

"A....Jimin, đau..." JungKook khẽ rên lên.

Jimin không để tâm đến lời nói của cậu. Anh tiếp tục cắn chặt lấy cổ cậu. Mùi máu tràn ngập trong khoang miệng của anh nhưng điều đó không làm cơn tức giận của anh suy giảm chút nào. Cả một buổi chiều anh đã tìm cậu nhưng ngay cả khí tức của cậu anh cũng không tìm thấy. Cậu giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Điều này làm anh gần như phát điên lên.

Anh phải trừng phạt cậu !!

"Jimin....buông....em ra." JungKook nhíu mày nói.

"...." Jimin vẫn yên lặng, lực cắn giảm đi một chút.

"Jimin, em sẽ không biến mất." JungKook thở dài, đan tay mình vào tay anh.

"....." Jimin lặng lẽ buông cổ cậu ra.

"Jimin, em sẽ không biến mất." JungKook xoay người lại, hai tay ôm lấy mặt anh mà hôn lên môi anh.

Ngay thời khắc JungKook chạm đến môi anh, Jimin liền mạnh mẽ ôm lấy cậu mà hôn xuống. Anh cắn mạnh môi cậu khiến nó bật máu, thô bạo cạy khoang miệng cậu ra, đưa lưỡi vào khuấy đảo. Mùi tanh của máu càng làm tăng thêm sự nóng bỏng của nụ hôn. Tiếng nước chụt chụt vang vọng khắp gian phòng.

Anh bế bổng JungKook lên đi đến bên giường. Cậu cũng thuận theo anh mà quấn hai chân vào thắt lưng của anh. Đặt cậu lên giường, anh đè lên người cậu, nụ hôn chưa từng tách rời. Cảm thấy hôn đủ rồi anh mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Hài lòng liếm lấy nó, anh chuyển dần xuống chiếc cổ xinh đẹp của cậu.

Cắn nhẹ lên yết hầu nhô lên, thưởng thức tiếng rên khẽ của cậu. Anh chuyển sang liếm đi những vệt máu nơi bị anh cắn vừa nãy. Dùng một tay xé tan y phục của cậu. Một tay anh xoa nắn hạt đậu nhỏ, một tay đưa xuống chăm sóc vật nhỏ bán cương của cậu.

"Ưm....Jimin...a..." JungKook thở dốc.

Jimin cúi đầu ngậm lấy hạt đậu mà chăm sóc nó. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu làm anh càng thêm hưng phấn. Nhưng anh muốn trừng phạt cậu vì dám làm anh lo lắng. Jimin ngồi dậy, tháo bỏ y phục của chính mình, biến ra một cái roi da, khẽ nhếch mép nhìn cậu.

JungKook còn đang chìm đắm trong cơn tình triều thì anh đột nhiên dừng lại khiến cậu có chút hụt hẫng, Cậu đưa đôi mắt ướt át, tràn ngập dục vọng nhìn anh. Theo từng động tác lột đồ của anh mà thở gấp. Cho đến khi cậu nhìn thấy anh biến ra chiếc roi da liền bừng tỉnh.

"Ji...Jimin..." JungKook ngơ ngác nhìn rơi da trên tay rồi lại nhìn anh.

"Kookie, em làm anh lo lắng. Hôm nay, anh phải trừng phạt em." Jimin nheo mắt nói, dùng thân lực trói tay cậu lại lên trên đầu.

"Jiminie...anh...." JungKook giãy dụa.

"Yên nào, Kookie. Thật không ngoan nha." Jimin tỏ vẻ không vui nói, dùng roi da quật nhẹ lên hạt đậu nhỏ của cậu.

"A....ưm..." JungKook bị đánh đau, cắn môi rên lên. Song song với đau là một cảm giác rất khoái lạc.

"Xem ra tiểu tinh linh em rất thích thế này."

Khóe miệng Jimin khẽ giương cao, anh cầm roi lướt qua từng nơi trên cơ thể cậu. Đến nơi đang cương cứng của cậu liền dừng lại, anh cười trầm một tiếng, quật một nhát lên đó.

"A....ha....ha..." JungKook giật bắn người, không kiềm được mà bắn ra.

"Mới đó mà bắn rồi sao ?! Thật nhạy cảm mà." Jimin cười cười.

"Jiminie.....Jiminie...chồng à ~"

JungKook giương đôi mắt tràn ngập mê hoặc lên nhìn anh. Cậu giống như đang mời gọi anh đến xâm chiếm mình. Điều này khiến Jimin cả người cứng lại, hơi thở dồn dập hơn. Anh vứt roi da đi, mạnh mẽ hôn cậu, thuận tay tháo dây trói cho cậu.

Tay vừa được thả tự do, JungKook liền ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống lên nụ hôn càng thêm sâu hơn. Đôi chân thon thả lướt nhẹ qua bên dưới của anh. Nghe thấy tiếng rên trầm của anh cậu cảm thấy vui sướng trong lòng. Cậu không muốn bản thân chỉ là người bị động. Cậu cũng muốn nắm quyền chủ động.

JungKook lật người Jimin lại, buông môi anh ra, ngồi lên người anh. Jimin có chút giật mình khi thấy động tác của cậu. Khi anh nhìn thấy nụ cười quyến rũ kia của cậu, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Hôm nay là em có lỗi. Để em đền tội đi."

JungKook nói xong liền cúi xuống ngậm lấy thứ to lớn của anh. Cậu liếm dọc chiều dài của nó, hôn lên lỗ nhỏ trên đỉnh rồi ngậm hết vào trong khoang miệng mình. Cậu không bỏ qua hai hòn bi bên dưới, dùng tay xoa nắn nó. Một lúc sau, Jimin gầm khẽ một tiếng, bắn toàn bộ vào miệng cậu.

JungKook đưa ta hứng lấy tinh dịch của anh, khóe môi khẽ nhếch, nhìn anh rồi đưa tay có tinh dịch của anh về đằng sau của mình. Nhờ vào tinh dịch của anh mà cậu dễ dàng đưa ngón tay vào trong huyệt nhỏ của mình để khuếch trương.

"Ưm...a....a..." JungKook ngẩng cao đầu, khoe toàn bộ chiếc cổ xinh đẹp của mình, rên rỉ nới rộng bên dưới.

Jimin nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng, khẽ nuốt nước bọt nhìn hình ảnh trước mắt mình. Anh không biết tiểu tinh linh này lại có bộ dạng dâm đãng như vậy. Thật đúng là khiến người khác muốn yêu thương mà.

"Jiminie....chồng à...em muốn anh ~"

JungKook cảm thấy khuếch trương đã đủ rồi, dùng đôi mắt tràn ngập ham muốn nhìn anh. Cậu cầm lấy thứ to lớn kia đặt trước cửa động, hít sâu một hơi ngồi xuống. Tư thế này làm cho anh đi sâu vào trong cậu hơn bao giờ hết. Khoái cảm này làm cho cả hai người cùng rên lên.

"Chồng à ~ mau động đi mà ~" JungKook đung đưa hông mình.

"Chết tiệt, tiểu tinh linh dâm đãng này. Em muốn giết chết anh sao ?!" Jimin không nhịn được mà nắm lấy eo cậu, chuyển động ra vào như vũ bão.

"A...a....chồng a.....mạnh nữa..." JungKook há miệng rên rỉ.

"Arg.....hừ...."

"Ưm.....ưm....sâu quá rồi...."

"Chậm....chậm lại....Jiminie...." JungKook yếu ớt nói.

"Không phải em rất thích thế này sao ?!" Jimin không chậm lại mà thậm chí anh còn đâm mạnh và nhanh hơn.

"Ha...ha...chậm....em chịu không nổi...."

"Jiminie....đừng...chỗ đó....em sẽ bắn mất....."

"Không được. Em chưa thể." Jimin nắm lấy vật nhỏ của cậu, chặn lỗ nhỏ lại không cho cậu bắn.

"Buông......buông tay....tha.....tha em đi mà.....híc..."

JungKook bị kích thích đến không chịu được mà bật khóc. Nước mắt sinh lý theo đó mà chảy xuống. Jimin đau lòng, ngồi dậy liếm đi giọt nước mắt của cậu. Kéo cậu xuống trao cậu nụ hôn ngọt ngào, nuốt trọn tiếng rên ngọt ngào của cậu.

"Đợi một chút. Cùng anh."

"Ưm....ưm..hức..." JungKook muốn rên nhưng lại bị anh chặn lại, vô lực bám lấy anh để tránh chính mình bị ngã.

"Arg....."

Một lúc sau, Jimin gầm nhẹ, bắn hết tinh hoa vào bên trong cậu. JungKook thì bắn hết ra tay anh, cậu mệt mỏi thiếp đi trên người anh. Việc này thật là hao tổn sức lực của cậu mà. Jimin thấy cậu mệt mỏi, dùng tay dịu dàng lau mồ hôi cho cậu. Anh hôn lên trán cậu, dùng thần lực biến ra một bồn tắm lớn, tẩy rửa cho cậu. Làm xong mọi việc anh ôm cậu đến bên giường nghỉ ngơi.

Jimin ôm lấy cậu chìm vào trong giấc ngủ.

"Ngủ ngon, tiểu tinh linh của anh."

.

.

.

.

Shin: Ta ứ cảnh báo nữa :))) Vô dụng lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro