P3-Chap 29: Kết thúc thế giới thứ 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa, mừng người về nhà." Bengal ôm lấy cậu nói.

"Ừm, ta về rồi." JungKook khẽ mỉm cười, đáp lại cái ôm của Bengal. 10 năm, cậu cũng nhớ đứa con này vô cùng.

Bengal ra đón cậu trước rồi cùng cậu đi vào trong tộc. Khi JungKook vừa bước vào trong đã được mọi người chào đón nồng nhiệt. Những đóa hoa tươi, những tiếng reo hò, những món quà lần lượt xuất hiện. Cậu xa tộc 10 năm nhưng chưa giây phút nào mọi người ở đây quên cậu. Họ đón cậu trở về bằng tất cả niềm mong đợi cùng nhớ thương của họ.

Đi đến trước Thần điện, JungKook gặp lại Đức vua, Cha sứ, Đại Hoàng tử Hin, HanSung cùng LeeHoon và Daniel. Thậm chí còn có thêm hai nhóc con đáng yêu chăm chú nhìn cậu. Một đứa là con trai, có nét giống với Daniel. Đứa còn lại là con gái, có nét giống....HanSung. Đừng nói cậu đi mới có 10 năm thôi mà Hin cùng HanSung đã có con rồi nhé.

"Đức vua, Cha sứ, mọi người. Ceil trở về rồi." JungKook sánh bước cùng Bengal đi đến chỗ mọi người, khẽ cười nói.

"Trở về là tốt rồi." Đức vua cười hiền, vỗ nhẹ vai Ceil.

"Cha, con về rồi." Monas tiến lên nói với Đức vua.

"Tốt lắm con trai, trưởng thành hơn nhiều." Đức vua thoải mái cười với Monas.

"A, con đây là....Canos phải không ?!" Đức vua chú ý đến Canos đứng phía sau Monas.

"Con....con chào...Đức vua." Canos lắp bắp chào ông.

"Đức vua cái gì chứ ?! Gọi ta là cha giống Monas đi. Về rồi thì ta chọn ngày lành cho hai đứa kết hôn." Đức vua cười cười.

"A....dạ...Cha." Canos bối rối, nhìn lên Monas thì thấy y mỉm cười với cậu. Lúc này cậu mới lí nhí gọi Đức vua một tiếng 'cha'.

"Tốt." Đức vua vui vẻ cười lớn.

Mọi người xung quang cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên, ai nấy cũng có nụ cười hiện hữu trên môi. Canos thì xấu hổ vô cùng, đỏ bừng mặt núp người phía sau Monas. Monas cưng chiều xoa nhẹ đầu cậu giống như an ủi. Thấy Monas cùng Canos thân mật như vậy, mọi người lại càng vui vẻ hơn nữa. Tiếng cười tràn ngập khắp tộc.

.

.

.

.

Để mừng đoàn người của JungKook quay về, Đức vua tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng. Ngay cả Đức vua cùng Hoàng hậu, Sứ thần của tộc Ex cũng được mời đến tham dự.

Bên trong Thần điện là nơi dành cho người trong hoàng tộc ăn uống, người dân thì ở bên ngoài ca hát, nhảy múa vô cùng náo nhiệt. JungKook tâm trạng tốt, đứng nhìn mọi người nhảy múa, ca hát. Đã lâu lắm rồi, từ lúc đến thế giới này cậu mới được vui vẻ như hôm nay. Cảm nhận sự hưng phấn, niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người, cậu cả thấy thật yên bình.

JungKook ngân nga, lắc lư đầu theo điệu nhạc đang được người dân trong tộc chơi. Bất giác, cậu không kìm được chính mình mà cất lên tiếng hát. Tiếng hát của cậu trong trẻo vô cùng, nó khiến cho người khác say mê, giống như say mê chính bản thân cậu. Tiếng hát của cậu như dòng suối mát lạnh chảy vào lòng người, khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Nó giống như hòa mình vào làm một với đất mẹ thiên nhiên.

Ngay khi cậu cất tiếng hát, mọi thứ âm thanh đều ngưng lại, mọi người cùng ngừng lại tất cả các hoạt động để đắm mình vào tiếng ca đó. ở một nơi nào đó trong Thần điện, có một ánh nhìn nóng rực, tràn đầy tự hào cùng chiếm hữu dõi theo cậu. Nhưng ở một nơi nào đó, lại có một ánh nhìn tràn đầy sợ hãi cùng căm phẫn, không chịu được sự thua kém hơn nhìn cậu.

"Ông mau tìm cách tiêu diệt tên Ceil kia đi chứ. Tôi thật chịu được khi cứ mãi ở phía sau nó nữa. Rõ ràng Lee HaeMi tôi mới là nhân vật chính của thế giới này !!" Giọng điệu tràn đầy ghen ghét của HaeMi vang lên.

"Không phải tôi đang nghĩ cách sao ?!! Nếu sức mạnh của cô có thể bằng cậu ta thì tốt rồi." Chủ thần có chút bực bội khi nghe HaeMi nói.

"Thần lực không bằng thì chẳng lẽ không giết được nó. Không phải đã hạ độc nó rồi sao ?!! Sao đến giờ vẫn không thấy chút hiệu nghiệm nào vậy ?! Ông có đưa thuốc đểu cho tôi không đấy ?!"

"Tôi còn thắc mắc hơn cô đấy. Cô nói tôi đưa thuốc giả cho cô là có ý gì hả ?! Đừng quên tôi có đủ năng lực để loại bỏ cô đấy !!" Chủ thần bị HaeMi nghi ngờ liền nổi giận.

"Được rồi, chúng ta không thể lục đục nội bộ lúc này được. Phải mau tìm cách diệt trừ tên nhóc kia đã." HaeMi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, vừa nãy cô ta có chút nóng nảy. Hiện tại không thể bất hòa với Chủ thần được, cô ta còn muốn sống.

"Hiện giờ giết Ceil thì chưa thể. Nhưng.....Canos thì được. Cậu ta có lực tác động khá lớn đến Ceil, giết được cậu ta, Ceil sẽ mất cảnh giác. Lúc đó chúng ta sẽ dễ ra tay hơn."

"Được, cứ quyết định vậy đi." HaeMi gật đầu, cô ta cũng cảm thấy đây là một ý kiến không tồi.

HaeMi và Chủ thần vô tư bàn luận mà không biết JungKook đã sớm kết thúc bài hát của mình, nghe không sót chút nào về cuộc nói chuyện của bọn họ. JungKook lắc lắc ly rượu trên tay, khẽ nhấp một ngụm rồi cười lạnh. Bọn họ muốn hại đến Canos sao ?! Bọn họ tính kế với cậu thì không sao. Nhưng tính kế người thân của cậu không khác gì chạm đến vạch giới hạn của cậu. Họ tính kế với người thân cậu bao nhiêu thì cậu trả lại họ gấp trăm, gấp nghìn lần.

Đừng bao giờ đụng đến người thân của cậu.

.

.

.

.

"Papa, người mau nghỉ đi."

Bengal bước vào phòng thì thấy JungKook đi từ phòng tắm ra, mái tóc còn ướt sũng, từng giọt lăn trên gương mặt hoàn mỹ kia. Bengal tự nhiên lấy ra một cái khăn lau, đi đến bên cạnh cậu, lau tóc giúp cậu, tiện thể dặn dò.

"Không muốn, ta hiện tại chưa muốn ngủ." JungKook mắt nhắm hờ, hưởng thụ sự chăm sóc của Bengal, đáp.

"Người muốn làm gì ?! Hiện tại đã muộn rồi." Bengal hỏi.

"Không phải ta muốn làm gì. Mà là....con muốn làm gì ?!"

JungKook mở mắt, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Bengal, kéo nhóc nằm lên cái bàn gần đó, cả người cậu đè lên người nhóc. Ánh mắt như có ý cười của cậu nhìn chằm chằm nhóc, khẽ liếm môi nói.

"Ý người là sao ?!" Bengal khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng điệu chính mình bình tĩnh nhất có thể.

"Ta muốn hỏi. Con định đeo cái mặt nạ này đến bao giờ đây ?!" JungKook đưa tay gõ lên mặt nọ của nhóc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

JungKook muốn xem, tên này còn giả vờ được bao lâu ?! Tưởng cậu không nhìn ra chắc ?!

"Papa, người muốn con tháo mặt nạ ?!" Bengal hỏi.

"Không cần. Em chỉ là muốn xem....anh giả vờ được bao nhiêu lâu thôi, Jiminie à ~" JungKook chầm chậm, ngón tay lướt từ mặt nạ xuống yết hầu rồi vân vê chỗ có dấu hôn mà nhạt trên cổ anh, nở một nụ cười hết sức quyến rũ nói.

"Em...biết ?!" Bengal hay Jimin lúc này cứng người.

"Anh nghĩ lừa được em. Thời gian em ở bên anh lâu hơn anh tưởng đấy." JungKook bĩu môi, tỏ vẻ hờn giận nói, tiện tay tháo luôn chiếc mặt nạ của anh ra.

"Kookie, anh...." Jimin có chút bối rối, không dám nhìn thẳng cậu.

"Chơi trò cha con với em vui không ?!" Khóe miệng JungKook khẽ nhếch lên, chọc chọc má anh, thích thú nhìn anh bối rối.

"Kookie, em.....giận sao ?!" Jimin hỏi, giọng điệu có chút giống làm nũng vậy.

"Lúc đầu thì cũng có chút giận. Ai bảo anh lừa cơ chứ." Cậu thản nhiên nói.

"Vậy bây giờ.....bây giờ em còn giận chứ ?!" Jimin lo lắng nhìn cậu. Anh không hề chú ý đến vẻ thích thú của cậu khi thấy anh lo lắng như vậy.

"Bây giờ sao ?! Bây giờ...em chỉ muốn...." JungKook thong thả đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống. Cậu vắt chéo chân, nghiêng đầu, cằm khẽ nhếch lên một độ cao hoàn hảo đủ khoe trọn xương quai xanh xinh đẹp, khẽ liếm môi nhìn anh nói.

"Em muốn gì ?! Bất kể điều gì anh cũng có thể làm cho em. Chỉ cần...chỉ cần em hết giận là được." Jimin vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn cậu.

"Em muốn.....ăn anh." JungKook cười quyến rũ.

"A ?!" Jimin ngỡ ngàng trước câu nói của cậu.

"Jiminie thân mến, em hiện tại muốn ăn anh. Rốt cuộc anh có để em ăn hay không ?!"

JungKook dùng một chân đạp đạp lên nơi kia của Jimin, tháo bỏ lớp bên ngoài y phục của mình, kiêu ngạo nhìn anh. Dáng vẻ này của cậu hệt như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, cho dù là bộ dáng cầu tình cũng đầy kiêu ngạo, đầy quyến rũ khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương.

Chuyện về sau thì không ai biết được. Chỉ biết rằng cả đêm đó từ phòng JungKook truyền ra tiếng hoan ái, tiếng rên rỉ khiến người ta nghe thôi cũng đủ nóng mặt.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, JungKook cùng Jimin ngồi trong vườn hoa nguyệt quý đỏ thưởng thức trà chiều. Bởi vì bị JungKook nhận ra nên Jimin cũng không đeo mặt nạ nữa, thản nhiên để cậu ngồi lên người mình, giúp cậu xoa bóp eo cùng rót trà cho cậu.

Ngồi đó cùng anh và cậu còn có Monas, Canos, HanSung, Hin cùng bé con của hai người. Phải rồi, còn có ba người gia đình nhà LeeHoon nữa. Cuối cùng chính là Lee HaeMi, nữ chính của chúng ta.

Hai nhóc nhà HanSung và nhà LeeHoon đang chơi đùa với nhau ở đằng xa. Nữ chính thì không rời mắt khỏi Jimin một chút nào. Điều này là JungKook bực mình vô cùng. Cậu đã cố tình chắn không cho cô ta nhìn rồi mà cô ta vẫn cứ một mực nhìn cho bằng được. Rốt cuộc cô ta coi cậu là người vô hình hả ?! Nhìn chằm chằm chồng người khác khi vợ người ta ở đây.

Lee HaeMi, cô muốn chết sớm ?!!

Về phần HaeMi, cô ta không hề biết bên cạnh Ceil lại có một người đàn ông quyến rũ đến như vậy. Cô ta chưa từng nhìn thấy anh bao giờ cả. Người đàn ông này cả người tràn ngập hơi thở nam tính, đầy tính xâm lược, cuốn hút người khác. Người nọ sở hữu mái tóc như ánh dương rực rỡ cùng đôi mắt màu biển đêm sâu thẳm. Một người đàn ông quyến rũ không thể khống chế được.

Nếu như cô ta giết được Ceil thì có phải người đàn ông này sẽ thuộc về cô ta không ?! Còn có Canos, Hin cùng LeeHoon. Chỉ cần cô ta giết hết tất cả thì những người đàn ông của họ sẽ thuộc về cô ta. Vừa nghĩ đến viễn cảnh chính mình được những người đàn ông mạnh mẽ này vây quanh là cô ta đã cảm thấy sảng khoái rồi.

Phải, chỉ cần đám người kia chết hết. Những người đàn ông mạnh mẽ này sẽ thuộc về cô ta, sẽ bị Lee HaeMi cuốn hút mà thôi.

Đều chết hết đi !!

HaeMi vừa nghĩ vừa nhìn bọn họ với ánh mắt độc ác. Cô ta âm thầm bỏ độc vào trong trà rồi cười thầm. Cô ta không biết rằng hành động của cô ta đã sớm bị JungKook nhìn thấu. Cô ta bỏ độc vào trà thì cậu lại bỏ thuốc giải vào đó. Cậu còn âm thầm truyền tin mật cho mọi người xung quanh.

"Đúng là tự tìm đường chết."

JungKook nằm trong lòng Jimin âm thầm cười lạnh.

.

.

.

.

Shin: Vốn định viết hết luôn một chap rồi đăng cho nó gọn nhưng dài quá rồi. Ta cắt làm hai phần vậy. Chap sau là chap cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro