P4-Chap 2: Đệ khống thiệt đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy bọn con hòa thuận vậy thật khiến ta vui mừng mà." Mẫu thân nguyên chủ rưng rưng nhìn cảnh tượng 'hòa thuận' của huynh đệ họ.

"Mẫu thân, người đừng như vậy mà....."

JungKook cầm lấy tay bà, buồn bã nhìn bà. Cậu là cô nhi, mong muốn nhiều nhất chính là một lần được cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Thế giới thứ nhất cậu đã có LuHan umma, lần này lại được mẹ nguyên thân yêu thương, mặc dù là tình cảm dành cho nguyên thân nhưng cũng chẳng làm cậu chán nản. Cậu sẽ thay nguyên thân báo hiếu cho bà.

JungKook đột nhiên phát hiện ra rất nhiều điểm bất thường. Đại ca nguyên thân rõ ràng là đệ khống trầm trọng, mẫu thân của nguyên thân cũng cực kỳ yêu thương cậu ta, nhưng rốt cuộc vì sao khi nguyên thân chết lại không hề có chút cảm xúc nào. Hai người họ giống như những con rối không cảm xúc vậy. Ngay cả phụ thân của nguyên thân cũng vậy, hoàn toàn không để ý nguyên thân chút nào.

Phải biết, sinh ra được một ca nhi là một điều vô cùng tốt đẹp. Ở thế giới này, ca nhi là người được bảo vệ và coi trọng nhất. Nếu bạn sinh ra là một ca nhi thì bạn sẽ được hưởng toàn bộ yêu thương của cả nhà cùng những đãi ngộ tốt nhất ở đất nước này. Ca nhi cũng được tự do học tập, thi cử, làm quan. Thậm chí, những ca nhi có thể làm quan càng được coi trọng trong triều, càng được người khác sùng bái, ngưỡng mộ.

Nhưng dường như phụ thân của nguyên thân hoàn toàn không có yêu thích đối với đứa con là ca nhi này. Nhất định là trong này có uẩn khúc. Sự lạnh nhạt của phụ thân nguyên thân với cậu ta, sự thay đổi của đại ca và mẫu thân nguyên thân sau khi nữ chính xuyên đến. Tất cả sẽ do chính Jeon JungKook cậu từng bước giải đáp.

Trước hết, phải bảo vệ được tình cảm giữa nguyên thân cùng mẫu thân và đại ca của cậu ta đã.

"Mẫu thân, người xem, người sao lại khóc chứ ?! Làm hại Tiểu Hiên cũng buồn theo." Đại ca lên tiếng nói.

"Phải, phải. Mẫu thân không nên như vậy. Hiên nhi ngoan, đừng có khóc theo mẫu thân." Bà vội vàng nói, lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt JungKook.

"Tiểu Hiên ngoan, lại đại ca lau nước mắt cho. Coi kìa, tiểu Hiên của chúng ta mà khóc sẽ xấu lắm đấy. Ngoan, nín đi." An Thiên Hựu rất tự nhiên bế JungKook lên ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu, vô cùng ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

JungKook bị hành động An Thiên Hựu dọa sợ, ngẩn người, nước mắt lập tức ngừng chảy. Mẹ ơi, đệ khống gì gì đó thực là đáng sợ !!!! Nếu không phải biết hắn là đại ca của nguyên thân, thương xuyên có mấy hành động như vậy với nguyên thân, cậu còn tưởng rằng hai người họ là người yêu. Đại ca à, thả tôi ra có được hay không ?!! Da gà của tôi đã rớt đầy đất rồi này !!!!

"Tiểu Hiên xem, không khóc liền xinh đẹp ngay rồi." An Thiên Hựu mỉm cười nhìn JungKook, nhéo nhẹ má cậu.

"Hiên ca thực sự là rất xinh đẹp." HaeMi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

"Phải, tiểu Hiên nhà chúng ta là ca nhi xinh đẹp nhất nơi này mà." Vị đại ca có chứng đệ khống nào đó nói.

Mặc dù JungKook thực không chịu nổi mà một lần nữa nổi da gà toàn thân nhưng cậu cũng phải công nhận nguyên thân thực sự có ngoại hình rất xinh đẹp. Nguyên thân ban đầu mang một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, khá nữ tính, hoàn toàn nổi bật nhất trong tất cả các ca nhi ở nơi này. Sau khi JungKook xuyên vào thì ngoại hình cũng thân đổi theo của cậu. Vẵn là ngoại hình mang chút nữ tính nhưng phần nam tính của một người đàn ông trưởng thành cũng đã xuất hiện. Nhất là đôi mắt của nguyên thân thay bằng đôi mắt bạc bí ẩn, quyến rũ của JungKook. Thân thể nguyên thân cũng không còn nhỏ bé mà cũng nảy nở, tràn ngập mùi vị nam tính nhưng đường cong cơ thể lại vô cùng mềm mại, không hề bị thô chút nào.

JungKook là thánh cuồng chăm sóc ngoại hình cùng da mặt nên khi cậu xuyên vào, làn da của nguyên thân cũng trở nên trắng mịn, mềm mại hơn. Xương quai xanh gợi cảm cũng hiện rõ hơn, môi cũng trở nên hồng hào, căng mọng hơn. Một vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt.

"Tiểu Hiên đúng là xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều." An Thiên Hựu ngẩn người nhìn đệ đệ của mình. Đột nhiên hắn phát hiện đệ đệ của mình dường như là đã trở nên xinh đẹp hơn thì biết làm sao đây ?!

"Con nói mẫu thân cũng mới để ý. Hiên nhi quả thực nhìn khác thường ngày, xinh đẹp hơn..." Mẫu thân dường như cũng đã nhìn thấy sự thay đổi này.

Một lần nữa, sự chú ý của mọi người lại tập trung lên người JungKook. Bọn họ nhìn chằm cậu, xem xét xem điểm nào khác biệt với trước kia. Cậu có chút bó tay với mẫu thân và đại ca của nguyên thân rồi. Thiệt không biết làm gì với hai người này mà. Thôi thì cứ để họ nhìn cho đã đi.

HaeMi lần nữa bị coi như là người vô hình ở nơi này. Tại sao ?! Từ lúc An Hiên xuất hiện thì dường như tất cả sự chú ý của đại ca cùng mẫu thân đều dồn hết lên người cậu ta. Tại sao vậy ?! Rõ ràng cậu ta là người đã bắt nạt An Lạc Hy thực sự, cậu ta mới là người bị chán ghét. Tại sao An Lạc Hy lại phải chịu ủy khuất như vậy ?!!

Không, Lee HaeMi cô đã xuyên đến đây thì sẽ không để chuyện đó xảy ra được !!! Cô là người được thần lựa chọn, đến đây để trả lại công bằng có An Lạc Hy. Lee HaeMi cô nhất định sẽ không để mình bị như An Lạc Hy. Không bao giờ !!!!

An Hiên, những gì anh làm với Lạc Hy, tôi nhất định sẽ trả lại đủ cho anh. Anh hãy đợi nhận lấy trừng phạt đi !!!

.

.

.

.

JungKook bị đại ca cùng mẫu thân xoay tới xoay lui chóng hết cả mặt. Còn chưa kể bọn họ còn dẫn cậu đến phòng mẫu thân, bắt cậu mặc thử mấy bộ đồ họ mới lựa được cho nguyên chủ lúc trước. JungKook bị xoay mòng mòng, chẳng để ý nữ chính biến mất lúc nào nữa.

Nhưng cậu cũng chẳng có chút lo ngại nào đối với nữ chính cả. Diễn biến tâm tình của nữ chính cậu đã sớm được HanSung thông báo cho. HanSung ở thế giới này lựa chọn làm hệ thống, không biến thành con người nữa. Có vẻ như HanSung phát hiện được LeeHoon sẽ không ở trong thế giới này nên mới quyết định như thế.

Không được gặp LeeHoon, JungKook cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ đến có thể anh chồng nào đó của cậu sẽ ở trong thế giới này JungKook lại lập tức hưng phấn. Không biết lần này sẽ là ai ta ?! Sẽ là NamJoonie, Jinie hay là HoSeokie đây nhỉ ?! Cũng có thể là TaeTae hay Yoonie mà nhỉ ?!

Thật là mong chờ mà ~~~

"Chủ tử, người nghĩ gì mà cứ ngây người cười vậy ?!" Tiểu Cát khó hiểu nhìn nhìn chủ tử của mình.

"Hửm, không có gì." JungKook bừng tỉnh, phát hiện mình thất thần có chút ngượng ngùng lắc đầu trả lời Tiểu Cát.

"Đột nhiên cảm thấy chủ tử đáng yêu hơn bình thường thì biết làm sao đây ?" Tiểu Cát ngẩn người nhìn JungKook.

"Tiểu Cát, Tiểu Cát !!! Sao lại đến lượt ngươi ngẩn người rồi ?!" JungKook khua tay trước mắt Tiểu Cát.

"Ách, tiểu nhân xin lỗi. Chủ tử, người hiện tại muốn làm gì ạ ?!" Tiểu Cát giật mình, lắc đầu hỏi cậu.

"Hưm, vẫn là Tiểu Cát ngươi tìm sách cho ta đọc đi." JungKook tính toán vẫn còn chưa đến giờ dùng bữa trưa, vẫn nên tìm chút sách để đọc, tiếp thu thêm kiến thức của thế giới này.

Nguyên chủ hiện tại là 16 tuổi, vừa đủ tuổi để lên kinh thành dự thi. Kỳ thi chỉ còn 3 tháng nữa là tổ chức, hiện tại cậu cần phải bổ sung kiến thức ngay lập tức. Nguyên chủ trước kia rất ham chơi, không thích học tập chút nào. Nếu đã muốn trả thù cho nguyên chủ thì đương nhiên phải làm cho thật tốt rồi. Đi kinh thành dự thi sẽ sớm gặp được các vương gia, tạo mối quan hệ trước để tránh cho nữ chính có thời cơ hại mình.

Mà việc thi đỗ làm quan sẽ giúp cho cậu rất nhiều. Ít nhất cậu sẽ thoát khỏi tầm mắt của nữ chính, dễ dàng hành động hơn rất nhiều. Nữ chính cũng sẽ không có cơ hội nào để hại cậu. Phải rồi, cậu nếu thi đỗ thì phải kéo được mẫu thân cùng đại ca đi theo. Mẫu thân có lẽ chỉ đi theo cậu được một thời gian nhưng cũng đủ để cậu tìm được cách làm cho người đề phòng với nữ chính hơn.

"Sách ạ ?! Chủ tử, người muốn học tập rồi ?!" Tiểu Cát sửng sốt khi nghe cậu nói.

"Người hỏi nhiều như vậy làm gì ?! Ta hiện tại muốn dự thi, kỳ thi sắp tới rồi. Mau mau đi mượn sách cho ta đi." JungKook nói với Tiểu Cát.

"Vâng, vâng." Tiểu Cát lập tức chạy đi.

"Chủ tử, sách của người đây ạ." Tầm 15 phút sau Tiểu Cát đã quay lại với một đống sách trên tay.

"Ngươi tìm được nhiều vậy sao ?!" Mới được một lúc mà đã tìm được nhiều như vậy, xem ra Tiểu Cát cũng hữu dụng lắm chứ.

"Thực ra đây đều là sách của đại thiếu gia đấy ạ. Lúc tiểu nhân chạy đi tìm sách cho chủ tử, đi đến gần gia môn thì gặp đại công tử. Đại thiếu gia hỏi tiểu nhân đi đâu thì tiểu nhân nói đi tìm sách cho chủ tử. Đại thiếu gia nghe xong, biết chủ tử có hứng thú với học tập, thi cử liền vô cùng vui mừng, nói tiểu nhân đến thư phòng của ngài ấy lấy sách về cho chủ tử." Tiếu Cát nói một tràng dài.

"Vậy sao ?!" JungKook có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng đột nhiên nghĩ đến việc vị đại ca nào đó có chứng đệ khống trầm trọng, làm như vậy cũng không có gì bất ngờ.

"Đúng vậy ạ. Đại thiếu gia còn nói lát nữa sẽ đến chỉ dạy cho chủ tử nữa." Tiểu Cát gật gật đầu, rót một chén trà rồi tu một hơi cho đỡ khát.

JungKook khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Cát. Nói thật, nói từ nãy đến giờ mà không uống một giọt nước nào thì cậu mới thấy lạ đó. Công nhận sức bắn liên thanh của Tiểu Cát thật là vô cùng tốt.

"Ta biết rồi. Người cứ đi làm việc gì khác đi. Ta muốn yên tĩnh đọc sách. Nếu đại ca đến thì bảo với ta." JungKook cầm lấy một quyển sách rồi ngồi xuống đọc, dặn dò Tiểu Cát.

"Vâng. Vậy tiểu nhân đi trước." Tiểu Cát rót một chén trà cho JungKook rồi lui xuống.

JungKook không đáp lời, chỉ phất tay ý bảo Tiểu Cát lui xuống, cậu hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc sách. Năng lực học tập của JungKook kỳ thực rất nhanh, lại có hệ thống hỗ trợ nên rất nhanh hiểu hết được nội dung của các cuốn sách này, thậm chí còn nhớ như in từng chữ, vị trí của nó ở đâu. Có được trí nhớ suy phàm cũng sướng đó chứ.

"Tiểu Hiên, nghe nói đệ muốn bắt đầu học tập rồi ?!" An Thiên Hựu bước vào cửa phòng, nhìn thấy đệ đệ mình đang chăm chú đọc sách liền không khỏi nở nụ cười vui vẻ.

"Đại ca." JungKook buông sách xuống, khẽ cười chào An Thiên Hựu.

"Có chỗ nào không hiểu không ?! Để đại ca giảng cho đệ." An Thiên Hựu dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Có một chút, chính là chỗ này...." JungKook tuy rằng đã hiểu hết rồi nhưng có dịp để tăng tình cảm hyunh đệ thì đương nhiên phải nắm bắt.

"Là chỗ này sao ?! Nó có thể hiểu như vậy........." An Thiên Hựu ôn nhu giảng cho JungKook hiểu, giọng hắn đều đều, trầm thấp, cực kỳ dễ nghe. Thực ra, An Thiên Hựu cũng có vẻ ngoài vô cùng nam tính. Xem ra, cậu nên tìm một chị dâu tốt cho mình rồi. Xem như báo đáp cho đại ca này thay nguyên chủ.

"Tiểu Hiên, đệ hiểu chứ ?!" An Thiên Hựu giảng xong liền hỏi JungKook.

"Ca, đệ hiểu rồi." JungKook đáp.

"Ừm, hiểu là tốt. Nếu có chỗ nào không hiểu cứ đến thư phòng tìm ca, lúc nào cũng có thể." An Thiên Hựu nhịn không được mà vươn tay xoa đầu đệ đệ đáng yêu của mình.

"Quả nhiên, Tiểu Hiên của mình là đáng yêu nhất !!" Nỗi lòng vị đại ca có chứng đệ khống nào đó.

"Đệ biết rồi." JungKook khẽ cười.

"Được rồi, nghỉ chút đi. Chúng ta đi dùng bữa trưa, cả nhà đều đợi em ở phòng ăn rồi." An Thiên Hựu cười càng ôn nhu, nói với cậu.

"Vâng, chúng ta đi thôi ca." JungKook gật đầu, cất gọn sách trên bàn rồi quay sang cười cười với An Thiên Hựu, cùng hắn đi đến phòng ăn.

Đây coi như bữa ăn đầu tiên cùng cả nhà nguyên thân từ khi JungKook đến thế giới này. Sắp gặp được vị phụ thân trong truyền thuyết nên JungKook có chút hưng phấn. Không biết vị phụ thân này trông thế nào nhỉ ?! Thật tò mò làm sao ?! Thật muốn biết rốt cuộc ông ta có bí mật gì mà lại chán ghét nguyên chủ, con ruột của mình như vậy ?!

JungKook vừa đi vừa nghĩ. Một bên vừa nói chuyện vui vẻ với An Thiên Hựu, một bên trong lòng không nhịn được sự hưng phấn khi sắp được gặp nhân vật đáng nghi nhất trong thế giới này.

Mỗi thế giới lại có một một điều đặc biệt chờ đón cậu. Không biết lần này, sẽ là tình tiết cẩu huyết gì đây nhỉ ?!Không biết bữa ăn này có sự kiện đặc biệt nào mà nữ chính đạo diễn không đây ?! Mong là có. Như vậy mới thú vị chứ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro