P5- Chap 12: Động thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook được TaeHyung bế đi ra khỏi công ty, chuyện này cũng thực bình thường với nhân viên, không phải hằng ngày họ đều nhìn thấy sao ?! Còn gì để ngạc nhiên nữa đâu chứ. Hơn nữa, bọn họ bây giờ thích nhất chính là xem cảnh thân mật của hai thiếu gia nhà họ. Đã vậy thư ký Shin còn gửi rất nhiều ảnh hot cho bọn họ bên trong nhóm chat của công ty. Ai, bọn họ ngày ngày ăn cẩu lương như vậy liệu có thể tìm người yêu hay không đây.

"Nhóc con, em có thai lúc nào thế ?!" TaeHyung ôm cậu ngồi vào trong xe, khẽ nhéo mũi cậu nói.

"Thì anh nói đó." JungKook nhướng mày đáp.

"Anh đến ăn còn chưa được nói gì đến làm em có thai chứ." TaeHyung hôn hôn miệng nhỏ kia, có chút hờn dỗi nói.

"Anh ăn đậu hũ của em cũng không ít đâu. Chỉ thiếu bước cuối, làm như oan ức lắm đó." JungKook hừ lạnh, bao nhiêu năm người này bắt nạt cậu còn không ít à.

Hơn nữa nếu không phải có sự giám sát của mẹ Kim, cậu đảm bảo anh sớm đem cậu ăn sạch từ lâu rồi, có thể đợi đến hiện tại được sao ?! Cũng đâu phải anh và cậu chưa ăn kem trước cổng bao giờ chứ. Cậu sớm nhìn rõ bản chất của anh rồi, còn bày ra bộ dáng chính nhân quân tử trước mặt cậu là gì.

"Cũng không còn lâu nữa em liền thuộc về anh rồi, đợi thêm cũng không khó." TaeHyung khẽ cười, tay thì không ngừng chu du khắp nơi trên người cậu, vô cùng thích thú nhìn phản ứng hưởng thụ của cậu.

Hai người ngồi trên xe thân mật một chút, lái xe hiểu ý nhanh chóng ngăn hai buồng với nhau, tránh trường hợp bản thân nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Vốn là đường đi về bình thường hằng ngày của hai người, lái xe luôn chọn đường đi không đông đúc lại an toàn, bảo đảm an toàn cho hai người. Nhưng hôm nay lại có chuyện xảy ra, đang đi trên đường thì bỗng nhiên từ khúc cua xuất hiện một ô tô khác đi với tốc độ khá nhanh, nhằm thẳng vào xe của họ, may mắn lái xe được huấn luyện trước, phản ứng kịp tránh đi nhưng xe vẫn đâm phải cây, may mắn là không ai bị thương.

JungKook và TaeHyung nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình, xe kia thấy họ tránh được liền lập tức chạy thoát, JungKook nhìn lướt qua biển số xe kia, ghi tạc trong đầu. Nhìn biểu hiện kia, đoán chừng chính là cố ý đâm vào xe của bọn họ rồi. Kim gia quả thực có rất nhiều kẻ thù, nhưng lộ liễu như vậy thì cậu chưa thấy. Dù sao quyền lực của Kim gia cũng không nhỏ, tra ra dấu vết rất dễ dàng đi.

"Không sao chứ ?!" TaeHyung vỗ vai lái xe.

"Thiếu gia, tôi không sao." Lái xe đáp lời, may mắn hắn phản ứng kịp, nếu không thì hiện tại không biết thế nào rồi, "Thiếu gia, xe kia có bất thường."

"Ừm, ta biết." TaeHyung trầm mặc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xe kia chạy đi mang theo tia sát khí. Dám tính kế hại anh cũng JungKook, không thể tha thứ được.

"Biển số Wo Jeon 11-5897, lái xe là một người đàn ông đeo khẩu trang che kín mặt, mắt màu nâu đậm. Hắn đội mũ lưỡi trai nhưng sau gáy vẫn lộ ra tóc bạc nên đoán chừng ở tuổi trung niên, tầm 45 đến 50 tuổi. Tay cũng đeo găng, hắn là có chuẩn bị mà đến." JungKook nói những gì mình nhìn được cho anh biết.

"Biển số xe khẳng định là giả hoặc đó là xe lấy cắp được. Nếu như là người có chuẩn bị mà đến thì không thể nào để lộ sơ hở nhanh như vậy. Trước chúng ta cứ về nhà rồi tính." TaeHyung gật đầu nói với cậu, sau đó cùng cậu vào xe về biệt thự.

Vừa vào trong xe lần nữa, anh liền gọi điện sai người điều tra chiếc xe kia. JungKook thì lấy giấy bút từ trong không gian ra vẽ lại cho anh chân dung kẻ kia. Chỉ mất vài phút cậu liền phác họa xong, anh nhận lấy rồi chụp lại đưa cho thuộc hạ. Muốn tính kế anh cũng cậu, thì phải xem kẻ kia có bao nhiêu thông minh.

Ba mẹ Kim ở nhà biết được chuyện hai người gặp tai nạn trên đường về, vừa thấy hai người vào nhà lập tức chạy lại hỏi thăm, xem xét xem có bị thương hay không. JungKook phải an ủi mẹ Kim mãi bà mới tin rằng cả hai không có chuyện gì hết, lúc này còn giận dữ mắng cái tên lái xe kia một trận, bắt cha Kim nhất định phải tìm được hắn, cho hắn một bài học.

JungKook khẽ lắc đầu cười, mẹ Kim càng lớn tuổi thì tính cách càng trẻ con đi, một hồi giận dữ một hồi liền vui vẻ. Cậu thấy cha Kim thiệt khổ khi ngày ngày phải dỗ mẹ Kim a, nhưng mà có vẻ như cha Kim thích mẹ Kim như vậy nên cậu chỉ có thể nuốt lời an ủi vào trong lòng. 

"Em không phải cũng giống thế sao ?!" TaeHyung biết được suy nghĩ của cậu, liền nhéo cái má mềm mềm của cậu. Con người còn không phải cũng chợt vui chợt buồn sai, thỉnh thoảng dỗi không có lý do rồi bắt anh dỗ hả ?! Vậy mà hiện tại còn nói người khác nữa.

JungKook lườm anh một cái, lấy tay đánh cái tay dám nhéo má cậu. Dám nói cậu sớm nắng chiều mưa, hừ, vậy cậu liền giận cho anh biết. Khôn hồn mà đi dỗ cậu cho tốt, nếu không tối náy đừng vào phòng nữa.

TaeHyung nào có thể để cậu nhốt anh ở ngoài được, hơn nữa cho dù cậu có nhốt thì anh cũng có chìa khóa để mở mà. Nhưng mà anh vẫn thích dỗ cậu nhất, vậy nên lập tức ôm cậu về phòng mà dỗ dành, tiện thể làm chút chuyện gì đó mà người lớn mới biết thôi.

Cũng đã cho người đi điều tra nhưng điều kỳ lạ là chẳng có dấu vết nào của người này, giống như bốc hơi hoàn toàn. Điều này quá mức kỳ lạ, rõ ràng là một người sống sờ sờ, cũng không mất tích nhưng lại không tìm thấy. TaeHyung cũng không nghĩ đến việc nhận được kết quả này. Riêng JungKook khi biết thì chỉ trầm ngâm suy nghĩ mà thôi.

JungKook vận dụng mắt âm dương của mình sai những quỷ hồn khác tìm người này cho mình, không thấy người thì ít  nhất cũng phải thấy được hồn chứ. Chỉ tiếc JungKook lại thất vọng lần nữa, người này, đến ngay cả hồn cũng không còn. Vậy chỉ có một khả năng, hoặc là người này đã đi đầu thai, hoặc chính là hồn phi phách tán.

JungKook càng nghĩ càng nghiêng về khả năng hồn phi phách tán hơn, bởi vì người có năng lực đặc biệt trong thế giới này chỉ có cậu và nữ chính mà thôi. Xem ra, nữ chính là đang muốn ra tay thăm dò cậu. Thời gian chơi bời sắp kết thúc rồi, chuẩn bị vào cuộc chiến thôi.

Ngoài việc nữ chính hành động ra, JungKook phát hiện gần đây TaeHyung liên tiếp gặp những chuyện không may. Lúc đầu thì chỉ mất một vài món đồ dùng, sau đó thì thỉnh thoảng sẽ vấp chân vào đâu đó hay lúc thái đồ ăn thì thái phải tay. Vốn chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng tần suất xảy ra quá nhiều khiến cho người khác nghi ngờ.

Hôm nay TaeHyung đi ra ngoài đàm phán hợp đồng thì nhà hàng đó lại gặp cướp, nhưng vì đó là nhà hàng Kim gia mở nên đám cướp kia nhanh chóng bị bắt gọn, cũng không có ai bị thương cả. Trên đường đi về thì xe đang yên đang lành lại chết máy, cuối cùng vẫn là cậu đến đón anh về.

JungKook cảm thấy không ổn, đem mấy bùa bình an cho anh giữ lấy, cũng đưa cho ba mẹ Kim thêm. Bởi vì không chỉ TaeHyung và dạo gần đây công ty của Kim gia cũng gặp nhiều vấn đề, bị cướp mấy hợp đồng nhỏ, không ảnh hưởng bây giờ nhưng sẽ ảnh hưởng về sau nên cậu vẫn nên trù tính trước. 

"Mấy chuyện này xảy ra cùng lúc quá đáng ngờ, vẫn để em điều tra một phen. Nếu thực sự liên quan đến Lee HaeMi thì chỉ có em mới đấu được với cô ta." 

JungKook nằm trong lòng TaeHyung trầm mặc nói, cậu biết TaeHyung có thân thủ của một sát thủ nhưng không có nghĩa anh mình đồng da sắt, tất sẽ có lúc bị thương. Nữ chính cũng có năng lực quỷ dị như cậu, ngoại trừ cậu ra không có ai có thể biết được hành động của cô ta. cậu cần đảm bảo an toàn cho người nhà của cậu.

"Phải rồi, những hợp đồng bị cướp mất, sau đó đã về tay Jeon gia." TaeHyung khẽ hôn lên tóc cậu, cậu muốn làm gì anh đều ủng hộ, chỉ cần không làm bản thân bị thương là được.

Anh đương nhiên muốn bảo hộ cậu nhưng anh cũng biết JungKook của anh tài giỏi thế nào. Anh muốn nhốt cậu lại nhưng đồng thời anh cũng muốn nhìn cậu tỏa ánh hào quang rực rỡ, để anh có thể tự hào nói với cả thế giới người của anh chính là một thiên tài. Cậu độc lập, giỏi giang, cậu cũng có thể bảo hộ anh. 

Chúng ta đều bảo hộ lẫn nhau, bé yêu.

Sau đó là một tuần sóng yên biển lặng, JungKook còn nghi ngờ nữ chính đang dự tính điều gì nên cực kỳ đề phòng. Nhưng bởi vì còn một tuần nữa là đến đám cưới của cậu và TaeHyung, cậu có chút bị xao lãng, phút chốc liền xảy ra chuyện. TaeHyung gặp tai nạn khi đang tham dự bữa tiệc của một gia tộc khác. 

Bữa tiệc vốn được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo không có điều xảy ra, không biết vì lý do gì mà đèn chùm đột nhiên rơi xuống, lại ngay chỗ TaeHyung đang đứng. TaeHyung phản ứng kịp nhưng một mảnh thủy tinh vẫn bắn đam xuyên qua chân anh. Đợi khi JungKook cùng ba mẹ Kim đi đến nơi thì TaeHyung còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, bác sĩ có nói miếng thủy tinh đâm vào chân TaeHyung vô tình làm đứt gân chân của có, có thể khâu lại nhưng về sau vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định về vấn đề đi lại.

Mẹ Kim nghe được như vậy liền khóc ngất, JungKook thì trầm mặc cúi đầu khiến người khác không biết cậu nghĩ gì nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch lại phản ánh tâm tình rối bời của cậu lúc này. Ngoài rồi bời, JungKook còn có một cảm xúc khác mãnh liệt hơn, đó là tức giận.

Lee HaeMi, cô dám tổn thưởng TaeHyung, được lắm. Chúc mừng, cô thành công chạm đến điểm mấu chốt của tôi rồi. 

Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, TaeHyung sau đó được chuyển đến phòng phục hồi để theo dõi, ổn định rồi sẽ đổi đến phòng bệnh thường. JungKook cùng cha mẹ Kim đến phòng bệnh của TaeHyung thăm anh, bất quá trên đường đến đó, cậu lại nghe được rất nhiều điều.

"Này, nghe chưa, nghe đồn con dâu Kim gia là khắc tinh của gia tộc họ đó."

"Sao có thể chứ ?! Cậu ấy nhìn đáng yêu vậy mà ?!"

"Bây giờ lời đồn này truyền đi khắp nơi rồi, cô chả cập nhật tình hình gì cả. Cô không thấy dạo gần đây Kim gia gặp rất nhiều điều không may sao. Hôm nay Kim thiếu còn nhập viện này, thấy bảo có khả năng để lại tật ở chân đó."

"Trời đất, chuyện gì xảy ra vậy ?! Cô mau kể đi."

Khắc tinh của Kim gia sao ?! Có vẻ như lời đồn này chính là do nữ chính một tay truyền ra. Cô ta muốn bước chân vào Kim gia, thay thế vị trí của cậu sao ?! Nằm mơ !!!!! 

Người của Jeon JungKook đây còn dám tơ tưởng ?! Giỏi lắm.

"Cha mẹ, con muốn ở một mình với TaeHyung một lúc." Dừng trước cửa phòng bệnh, JungKook nói với cha mẹ Kim.

"....Được rồi, chúng ta đợi ở ngoài này." Cha Kim gật đầu, biết cậu cần yên tĩnh một mình nên dìu mẹ Kim ngồi ngoài phòng bệnh chờ cậu.

Vừa vào phòng, điều đầu tiên JungKook làm chính là đến bên cạnh TaeHyung, mở mắt âm dương ra nhìn. Cậu rất ít khi sử dụng mắt âm dương đối với người thân, có lẽ đây là điểm thất trách của cậu.

Quả nhiên, bao trùm xung quanh TaeHyung làm một đám khói đen, từng chút một hút đi tử vi đế tinh của anh. Trách không được gần đây nam chính thuận đường xuôi gió đến vậy, thì ra là lấy cắp thứ thuộc về người của cậu. Muốn cướp cũng phải xem bản thân có đủ năng lực hay không, cậu sẽ đòi về đủ.

Vươn tay xé tấm phù trên người anh xuống, thay đổi chút pháp quyết trên đó rồi dán lại người TaeHyung. Nhìn có thì có vẻ anh là người bị hút nhưng thực chất chính là nam chính bị hút ngược lại. Đám khói đen bao trùm người anh không phải thứ hại anh nữa, ngược lại biến thành thứ bảo vệ anh khỏi điều xấu. 

Sau đó cậu lấy ra nước trong linh tuyền đút cho anh uống. Nước linh tuyền có thể cải tạo thể chất chứ nói gì đến chuyện chữa vết thương đứt gân cỏn con này. Nữ chính còn không biết chính mình đụng vào nhân vật nguy hiểm thế nào rồi. Đợi qua hôn lễ của cậu và anh, cậu liền cho cô ta biết tay.

Rất nhanh, chỉ tầm vài phút sau TaeHyung đã tỉnh lại, anh một chút cũng thấy người mình có gì không khỏe cả, thậm chí còn có phần dẻo dai hơn trước. Thấy cậu đang ngồi nắm tay anh mỉm cười, anh liền cười đáp lại cậu, hôn lên mu bàn tay cậu.

"Cô ta yểm bùa lên người anh nhằm lấy đi tử vi đế tinh, là em thất trách không phát hiện sớm. Nhưng mà em đã đảo nghịch bùa chú giúp anh rồi, không lâu nữa sẽ có người gặp xui xẻo thôi. Chân anh bị tổn thương gân cốt, em vừa cho anh uống nước linh tuyền trong không gian, đoán chừng cơ thể anh cũng được cải tạo qua rồi."

"Khó trách anh cảm thấy khỏe hơn trước kia." TaeHyung khẽ mỉm cười.

"Anh vẫn nên nằm viện tầm hai ngày đi, trách cho người khác phát hiện bất thường. Cha mẹ còn đợi ngoài kia, em đi gọi họ." JungKook cúi người hôn hôn môi anh rồi mới đi ra ngoài gọi cha mẹ Kim vào.

Mẹ Kim vừa vào đã ôm TaeHyung khóc lóc một hồi, làm anh phải tốn nhiều công sức mới dỗ được bà. JungKook trong lúc đó đã nói cho cha Kim biết về việc cậu và TaeHyung đã tìm ra kẻ làm hại anh bị thương cùng mưu toan cướp hợp đồng của Kim gia thời gian qua, cũng nói cho ông biết kẻ này chỉ cậu với anh đối phó, cậu không muốn làm liên lụy đến ông cùng mẹ Kim. 

Về phần chân của TaeHyung, cậu nói rằng cậu có quen biết một bác sĩ tài năng, đảm bảo chữa khỏi cho TaeHyung mà không để lại di chứng gì. Bất quá người này rất cổ quái, chỉ cậu mới có thể gặp được, dặn cha mẹ Kim cứ chăm sóc TaeHyung mấy ngày này để cậu đi tìm người kia. Hơn nữa, không thể để bất kỳ người nào vào phòng bệnh cả.

Nói chuyện với cha Kim xong cậu liền lập tức rời đi. Nói là đi tìm vị bác sĩ kia nhưng cậu cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Bảo lái xe đi đến nơi cậu cùng TaeHyung bí mật xây dựng mấy năm trước, cậu đến đó chính là để gặp HanSung. Hai năm trước HanSung đã biến thành hình người để làm việc cùng cậu và TaeHyung rồi, là người thay cậu và TaeHyung điều hành cái căn cứ bí mật này.

"Con nghe nói cha TaeHyung bị thương, nữ chính ra tay rồi sao ?!" Thấy JungKook đến chỗ này liền hỏi. dù sao HanSung cũng là hệ thống của cậu, làm sao nó có thể không biết gì được.

"Ừm, hiện tại cô ta ở đâu ?!" JungKook chỉ nhìn vào dàn máy tính khổng lồ trước mặt, lạnh nhạt đáp.

"Có vẻ như hệ thống của cô ta thăng cấp nên che giấu được tồn tại của cô ta, nhưng mà lần cuối cùng phát hiện ra cô ta chính là ở Jeon gia." 

"Jeon gia ?!" JungKook nhíu mày, việc nữ chính làm có liên quan đến Jeon gia, vậy thì nam chính kia, "HanSung, cho người điều cha xem nam chính kia có quan hệ gì với Jeon gia."

"Cha nghi ngờ nam chính có mối quan hệ gì với Jeon gia sao ?!" HanSung khó hiểu nói.

"Lee HaeMi cướp tử vi đế tinh trên người TaeHyung để cho nam chính nhưng được lợi là là Jeon gia, lần cuối phát hiện cô ta cũng là ở Jeon gia. Vậy không ngoại trừ khả năng nam chính kia có mối quan hệ nào đó với Jeon gia. Đi điều tra trước rồi tính." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Vốn giăng sẵn bẫy chờ cô ta vào, chỉ là ta không ngờ cô ta dám động tay động chân lên người TaeHyung. Xem ra ta vẫn còn nhân từ với cô ta rồi." JungKook hừ lạnh, hiện tại cậu hận không thể khiến Lee HaeMi sống không bằng chết.

Đợi xem, ngày sau cô ta cùng nam chính sẽ còn gặp nhiều xui xẻo. Dám khiến người của cậu bị thương vậy thì nên có gan nhận lại hậu quả. TaeHyung lúc đầu chỉ là thương nhẹ nhưng lá bùa cậu đảo ngược lại chính là khiến cho bọn họ gặp xui xẻo lớn. Không biết chừng đang đi sẽ trượt chân ngã sái chân, hay là đi cầu thang mà ngã gãy tay hay cổ không chừng. 

Nam chính, nữ chính. Hai người đã chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả chưa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro