P5 - Chap 16: Sủng em một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được điện thoại của khu thí nghiệm, Lee HaeMi tức tốc chạy đến nơi. Thế nhưng khi nàng ta đến thì nơi đó sớm đã hỗn loạn. Nhân viên nơi đây người nào người nấy cũng vội vội vàng vàng giải quyết công việc của mình. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đứng ra lệnh cho những người khác làm việc, thấy Lee HaeMi đến lập tức chạy đến báo cáo.

"Lee tiểu thư, ngài rốt cuộc cũng đến rồi." Đối với những người ở đây, nàng ta đến chính là người cứu sống bọn họ.

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ?!" Lee HaeMi trầm giọng hỏi, ánh mắt lạnh đi khi nhìn thấy những ống nghiệm vương vãi khắp sàn.

"Vốn tất cả mọi thứ đều bình thường, mọi người như mọi khi làm việc. Không biết vì đột nhiên phòng bảo quản ống nghiệm chứa virus tang thi phát nổ, ngay cả nơi đựng máy khống chế tang thi ở bên cạnh cũng bị nổ. Hơn nữa...." Người kia nhìn sắc mặt Lee HaeMi, lo lắng báo cáo tình hình.

"Hơn nữa cái gì ?!" Lee HaeMi nhíu mày.

"Tang thi T-01....biến mất."

Tiếp sau đó chính là hắn nhận được một cái tát từ Lee HaeMi, tiếng vang lên khá lớn làm tất cả mọi người chú ý đến chỗ bọn họ. Những người ở đây, bọn họ kính nể Lee HaeMi vì tài năng của nàng ta nhưng đồng thời cũng sợ hãi nàng ta, tính cách của nàng ta nhìn bên ngoài thì hiền lành, thân thiện nhưng thực chất lại là người vô cùng nóng nảy và độc đoán.

Ở nơi này, tất cả đều phải nghe theo của Lee HaeMi, chỉ cần có một chút sai sót liền bị nàng ta dùng hình thức đáng sợ để họ nhớ kỹ phải tuân mệnh tuyệt đối. Dạo gần đây liên tiếp xảy ra sự cố khi thực hành thí nghiệm nên tâm tình Lee HaeMi luôn không tốt, không ai dám trêu chọc đến nàng ta. Bây giờ lại thêm chuyện này xảy ra, ai cũng không dám tưởng tượng khi nàng ta tức giận bọn họ sẽ gặp chuyện gì.

"Ai làm ?!" Giọng Lee HaeMi lạnh đi vào phần.

"Đã kiểm tra camera, không thấy một ai vào nhà giam."

"Không một ai ?!" Lee HaeMi gằn giọng.

"...Vâng."

"Không một ai vào mà T-01 biến mất không một dấu vết, phòng đựng ống thí nghiệm cùng máy khống chế bị nổ. Ông cho tôi bị ngu sao ?!" Lee HaeMi cười lạnh, "Đi dọn dẹp đống đổ nát này đi, chính tôi sẽ đến phòng giám sát giải quyết."

Nói xong nàng ta liền đi một mạch đến phòng giám sát, đuổi hết thảy người ra ngoài, liên lạc với hệ thống.

[Điều tra cho ta.]

[Được.]

Một lúc sau, màn hình máy giám sát tua lại đến thời điểm trước khi xảy ra chuyện. Ban đầu đúng như người kia nói, không hề có một ai cả nhưng Lee HaeMi tuyệt đối không tin, có nhiều thiết bị có thể làm nhiễu sóng camera, hay kiểm soát để nó chiếu đi chiếu lại một hình ảnh được cài sẵn. Nàng ta có hệ thống nên rất nhanh có thể biết được sự thật.

Rẹt rẹt mấy tiếng, màn hình thay đổi, có một bóng người xuất hiện ở nơi giam giữ tang thi. Lee HaeMi nhíu mày nhìn bóng dáng đó, dường như nàng ta đã thấy ở đâu rồi, nhưng vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi hắn bộ khẩu trang xuống, cả người nàng ta liền lạnh đi, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Trơ mắt nhìn hắn khống chế tang thi bằng thứ gì đó rồi cải trang cho tang thi, cứ thế mà nghênh ngang rời đi, không một ai chú ý đến hắn. Chưa đến một phút khi hắn rời khu thí nghiệm, nơi đựng ống nghiệm cùng máy khống chế liền phát nổ.

Jeon gia, các người được lắm !!

Nàng ta cứ nghĩ nàng ta lợi dụng Jeon gia để đạt được mục đích của mình, không nghĩ đến hiện tại liền bị ăn một cái tát thật mạnh. Đám người kia vậy mà dám đụng tay đụng chân với thí nghiệm của nàng ta. Nhưng thế thì sao, nàng ta vẫn có trợ giúp của hệ thống, muốn ra tay với Jeon gia vô cùng dễ dàng.

[Hệ thống, dữ liệu thí nghiệm ngươi lưu lại rồi chứ ?!]

[Ký chủ có thể an tâm, tất cả dữ liệu đều được lưu lại, không bao giờ mất đi.]

[Tốt lắm. Hiện tại ta vẫn chưa xé rách mặt với Jeon gia được nhưng cho họ ăn chút khổ cũng không khó.]

[Tôi nhất định sẽ hết lực trợ giúp ký chủ.]

Lee HaeMi vô cùng hài lòng với biểu hiện này của hệ thống, ít nhất nàng ta biết nó sẽ tận lực giúp nàng ta, bởi vì nó là vì nàng ta mà hình thành. Lần nữa nhìn hình ảnh trên màn hình, nàng ta cười lạnh, dám tính kế với nàng ta, vậy thì không thể trách nàng ta nếu như xuống tay quá tàn nhẫn.

"HaeMi à, em ổn chứ ?!" Joy bình thường không hay đến nơi này nhưng hắn cũng biết những thí nghiệm này rất quan trọng đối với Lee HaeMi cùng cha hắn, cha hắn không dưới năm lần bảy lượt nói đến việc này.

Thế nhưng hôm nay hắn lại biết được tin khu thí nghiệm xảy ra chuyện, biết Lee HaeMi nhất định sẽ rất buồn bã nên khi nghe tin đã lập tức chạy đến. Khi hắn nhìn thấy nàng ta đang run lẩy bẩy bước ra khỏi phòng giám sát, liền đi đến ôm lấy nàng ta. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn ướt đẫm vì nước mắt của nàng, trái tim đau đến không chịu nổi.

Hắn không hiểu thí nghiệm về cái gì nhưng nó là tâm huyết của người hắn yêu suốt bao năm nay, hiện tại bị phá hỏng, nàng khẳng định vô cùng đau lòng. Mà thứ hắn có thể làm lúc này chỉ có thể là an ủi nàng, cho nàng mọi chỗ dựa vững chắc để trải qua đoạn thời gian này.

"Đừng khóc, có thể làm lại. Người của anh giỏi như vậy, nhất định có thể làm được."

"Em biết, chỉ là hiện tại...em...đó là tâm huyết của em suốt năm năm qua." Lee HaeMi nức nở mà khóc lên trong lòng Joy, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta khiến cho hắn đau lòng không thôi.

Vì sao ông trời lại khiến cho người con gái của hắn phải khóc chứ ?! Là ai làm điều này ?! Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho người đó.

---------------

JungKook mê man tỉnh dậy, trong người chỉ có chút mệt chứ không có chỗ nào đau nhức cả, tinh thần khá sảng khoái. Quả nhiên là bị cấm dục lâu rồi nên đêm qua cả hai đều giống như không biết mệt, làm hết lần này đến lần khác. Túng dục quá độ a, túng dục quá độ a...

Loạng chà loạng choang đứng lên, muốn đến phòng tắm thay đồ, nhưng mà còn chưa kịp đứng hẳn thì đã bị một cánh tay kéo xuống, ôm chặt lấy không cho cậu đi. Chỉ với mấy động tác liền nhét cậu trở lại trong chăn, cánh tay vững chắc quấn lấy cậu. JungKook có thể cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của anh quanh quẩn bên mũi cậu.

"Ngủ thêm một lát đi, lát anh nấu đồ cho em ăn." TaeHyung rầm rì nói, giọng ngái ngủ của anh truyền đến tai cậu không khác gì mật ngọt, khiến cậu mê luyến.

"Muốn ăn bánh bao ~" JungKook dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Được." TaeHyung khẽ cười, cậu nằm trong ngực anh có thể cảm nhận được sự rung rung của lồng ngực rắn chắc kia, khiến cậu có chút nhịn không được đưa tay lên sờ sờ. Ừm, tuy rằng mình cũng có nhưng của chồng mình vẫn sờ sướng hơn.

"Phải có cà rốt bên trong cơ ~"

"Được, nghe em."

"Muốn sữa chuối nữa ~" JungKook càng lúc càng càn rỡ, sờ xuống cơ bụng.

".....Được." Giọng TaeHyung có chút biến đổi.

JungKook cảm thấy được chiều hết sức thoải mãn, ngửa đầu lên hôn hôn hầu kết anh như cảm ơn. Nào biết được vừa dời đi liền thấy trời đất đảo lộn, anh đã đè lên người cậu rồi.

"Bé con, anh cho em ăn sữa chuối nha." TaeHyung ôn nhu hôn môi JungKook.

"Ưm..." JungKook khẽ cười đáp.

Sau đó, từ phòng tân hôn của đôi chồng chồng trẻ vang lên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Người trẻ tuổi mà, tinh lực dồi dào cũng phải.

Đợi cho tiếng rên đứt quãng trong phòng ngừng lại, đã là ba tiếng sau đó. JungKook cả người mềm nhũn được TaeHyung bế vào bên trong nhà tắm tẩy rửa. Từ nhà tắm đi ra là một tiếng sau đó, JungKook sâu sắc cảm nhận được việc không nên để hổ đói quá lâu, nếu không người chịu khổ chắc chắn sẽ là bản thân.

Bánh bao thì không có, chỉ có cháo thôi, cháo rau củ quả, may mắn vẫn có cà rốt mà cậu thích. Nhưng khi nhìn thấy sữa chuối được TaeHyung mang đến, JungKook lập tức nhíu chặt mày, cậu vừa nãy ăn đủ sữa chuối rồi.

Cậu ứ muốn ăn nữa (╥﹏╥)

TaeHyung còn có thể làm gì được nữa, vợ dỗi rồi chỉ có thể dỗ thôi chứ sao ?!

Không dỗ được ?! Không sao, vậy khiến em ấy khóc trên giường là hết giận liền ý mà.

Trước khi đi ra bãi biển chơi, JungKook nhận được tin nhắn của HanSung rằng chuyện cậu bỏ hắn làm đã hoàn thành rồi. Hiện tại, tang thi kia đang bị nhốt ở căn cứ bí mật, đợi hai người về có thể đến xem. Công thức chế tạo virus tang thi cùng bản thiết kế máy khống chế đều bị hắn sửa lại rồi, hệ thống của nữ chính không thể nào ngờ được hắn đã xâm nhập được vào bên trong nó nhân lúc nó yếu ớt, sửa lại dữ liệu của nó.

Hệ thống của nữ chính hiện tại giống như một con virus JungKook cài bên người nàng ta vậy. Nó vẫn nghe lời nữ chính, giúp đỡ nữ chính nhưng những thông tin nó đưa cho nữ chính lại bị cậu kiểm soát. Ngay lần HanSung đối đầu với nó để tìm ra vị trí của nữ chính cậu đã bảo hắn âm thầm cài một con virus nhỏ xinh vào bên trong nó, dần dần biết biến nó thành con virus của chính cậu.

Lại nhìn qua nơi lồng giam nhỏ có bé bọ cạp của cậu, bóng dáng của con rết đã không thấy đâu còn bọ cạp nhỏ lớn hơn một chút. Xem ra đã ăn con rết kia rồi, hiện tại chỉ việc ngồi chờ cổ mẫu hình thành là được. Đến lúc đó, chỉ cần bóp nát bọ cạp, liền có thể trực tiếp hủy đi gần một nữa năng lượng của hệ thống của nữ chính, lợi dụng lúc đó biến nó trở thành của cậu hoàn toàn.

[Người cũng thật là ác nha.] HanSung cảm thán một câu.

[Sao ?! Thấy ta ra tay nặng quá à ?!] JungKook cười cười đáp.

[Không a, người ra tay nặng thêm chút con càng ủng hộ.] HanSung khẽ cười lắc đầu.

JungKook cũng cười đáp lại HanSung, thoải mái đứng lên kéo TaeHyung chạy về phía biển. Bước đệm đã chuẩn bị xong, bây giờ cứ để nam nữ chính đấu đá với nhau đi, cậu phải hưởng thụ tuần trăng mật của mình đã.

Cậu bảo HanSung đi cướp tang thi của nữ chính về, phá khu thí nghiệm của nữ chính đương nhiên sẽ không để hắn dùng hình dạng thực của mình mà đến, phải cải trang thành người khác rồi. Mà người HanSung cải trang, không phải ai khác chính là người yêu của Jeon Iseul, cô chị lớn của nguyên chủ.

Mấy năm gần đây nhờ vào những thí nghiệm này, cha Jeon tin tưởng Lee HaeMi còn hơn ba mẹ con kia, khiến cho ba người đối với nàng ta có chút ghen ghét. Chưa kể Yoo Areum có chút ghen tị với nhan sắc của nàng ta nữa, thấy nàng ta cũng cha Jeon gặp nhau nhiều lần trong lòng luôn nghĩ hai người có một chân với nhau. Nam chính đã từng khuyên nhủ bà ta rất nhiều lần, cũng cam đam hai người chỉ là đối tác của nhau, hắn cùng Lee HaeMi mới là người yêu chân chính, nhưng chuyện đó vẫn là cái gai trong lòng Yoo Areum.

Hai chị em nhà Jeon cũng không ít lần tỏ thái độ với Lee HaeMi, nàng ta tuy rằng không quan tâm nhưng vẫn phòng bị với hai người. Lần này nhìn thấy bạn trai của Jeon Iseul phá hỏng tâm huyết của mình, còn cướp đi vật thí nghiệm của mình, nàng ta làm sao có thể bỏ qua cho họ. Nàng ta nhất định sẽ tìm cách khiến cho họ chịu khổ sở.

Nữ chính cùng Jeon gia bất hòa, người được lợi chính là cậu. Nhưng cậu biết nàng ta sẽ không ra tay ngay lập tức mà sẽ âm thầm hành động. Dù sao hiện tại nàng ta vẫn cần đến cha Jeon để cung cấp tài chính để lần nữa làm lại thí nghiệm. Cô ta chỉ nghi ngờ ba mẹ con kia chứ không phải cha Jeon, nhưng vẫn có lòng đề phòng.

Con người mà, một khi đã nổi lên nghi ngờ, khó có thể xóa bỏ được, đặc biệt là đối với người chưa bao giờ tin tưởng ai như nữ chính. Nàng ta chỉ tin tưởng bản thân mình, luôn hành động theo suy đoán của mình, nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, thân thiết với người khác cũng chỉ đơn thuần là lợi dụng.

Nàng ta luôn luôn nghĩ cho chính mình, điều này từ lâu JungKook đã biết.

Chính vì thế nên cậu lợi dụng điều này, khiến cho mối quan hệ giữa nữ chính và Jeon gia xuất hiện rạn nứt. Đợi cho đến khi cậu khống chế được hệ thống của nàng ta hoàn toàn, tin tức Joy là con ruột của Jeon SamSung cùng Yoo Areum sẽ được tung ra. Tin tức được tung ra, cha Jeon sẽ bận đến đầu sấp mặt tối xử lý nó, chẳng còn thời gian lo việc kia của nàng ta, khiến cho nàng ta càng thêm nghi ngờ với cha Jeon.

Kế hoạch tuyệt vời thế này, chính là do Jeon JungKook thiên tài cậu đây nghĩ ra đó, tự hào làm sao (ᗒᗨᗕ)

Làm sao bây giờ, một con người vừa thông minh lại vừa đẹp như cậu, sao lại có ở trên đời này chứ ?! Cậu sống chính là để đả kích người khác mà ╮(╯∀╰)╭

TaeHyung nhìn con thỏ tung tăng chơi đùa đến say sưa, quên luôn anh mà bật cười. Hình như vợ nhỏ của anh lại nghĩ kế hại người thành công, bây giờ là đang tự sướng đến điên cười trong đầu rồi. Con thỏ này nghĩ kế hại người mà còn cười đến đáng yêu như vậy, làm sao có thể khiến người khác ghét được đây.

Nhưng người cậu hại đều là những kẻ xấu, lại càng khiến anh yêu cậu hơn. Bé con của anh chính là người như vậy, cho dù cậu trải qua những việc việc đáng sợ nhất, đâu khổ nhất, kinh khủng nhất nhưng cậu vẫn luôn là người trong sáng nhất, lương thiện nhất mà anh biết.

Có thể cậu giết rất nhiều người, hại rất nhiều người nhưng bên sâu trong cậu vẫn luôn có một tâm hồn trong sáng vô cùng. Cậu có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho người thân của mình, giết những kẻ khiến người thân mình tổn thương. Chỉ cần cho cậu ăn ngon, dỗ cậu một chút thì cậu liền cười đến đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn vui cả ngày.

Cậu sẽ không đụng đến người khác nếu như họ không đụng đến điểm mấu chốt của cậu, cũng có thể không giết người kia nếu như họ biết hối cải.

Cậu lương thiện, yêu thương người khác, khoan dung nhưng cậu cũng mạnh mẽ, tàn nhẫn đến không tưởng nếu bị chạm đến điểm mấu chốt.

Người như vậy, chỉ khiến cho người khác muốn yêu chiều, muốn đem cho cậu thứ tốt nhất. Cậu đáng lý không nên bị những thứ xấu xa trong xã hội vấy bẩn, cậu phải được sống trong môi trường tốt nhất, tránh xa những thứ xấu xa kia.

Thế nhưng đó là điều không thể, TaeHyung biết rõ điều đó. Thời thơ ấu anh cùng cậu trải qua, chính là ở đáy xã hội, nơi hiện diện của tất cả những thứ xấu xa nhất. Quá khứ vốn không thể thay đổi, anh sẽ không quên được bản thân cậu sợ hãi chính mình như thế nào sau lần đầu tiên giết người. Ký ức đó anh không thể xóa bỏ nó nhưng anh sẽ tạo những ký ức đẹp đẽ khác cho cậu.

Thật may, khi anh sớm đến nơi này, đưa cậu ra khỏi Jeon gia, để yêu thương cậu lần nữa. Kiếp này, anh nhất định sẽ tạo những kỷ niệm đẹp nhất cho cậu, để cậu không còn nhớ đến quá khứ anh và cậu từng trải qua nữa.

Nhìn con người tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời trước mắt, anh muốn bảo vệ cậu mãi mãi.

Anh yêu em, Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro