P5 - Chap 21: Màn kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã nói với TaeHyung rằng cậu có thể xử lý mọi chuyện, anh hiểu nhưng không có nghĩa anh sẽ không làm gì hết. Trước hết chính là để một nhóm người bên hắc đạo về đây, bắt đầu tạo dựng thanh thế. TaeHyung lập một công ty vệ sĩ như cậu nói, trước để người bên hắc đạo của Kim gia vào, phần quân đội sẽ tính sau. Hắc đạo với quân đội không phải lúc nào cũng hòa hợp, chẳng qua là Kim gia hoạt động trên cả hai lĩnh vực này, mỗi bên nhường nhau một chút, xung đột đôi lúc sẽ có nhưng ít nhất có thể giải quyết được.

Trước kia hai bên chỉ thỉnh thoảng hợp tác, rất ít khi nước sông phạm nước giếng nên coi như êm đềm. Hiện tại muốn về chung một nhà, cũng cần phải có thời gian. TaeHyung quyết định cho bên hắc đạo đến trước, chỉnh sửa quy củ một chút, đến khi bên quân đội tới mới dễ thở hơn. 

Thực ra, hắc đạo với quân đội cũng không khác nhau là mấy, rất nhiều người mang trên người mùi máu tanh. Chẳng qua với người bình thường mà nói, bộ mặt của quân đội vẫn đáng tin hơn một chút.

Quân của anh mới về đây được nửa tháng, cũng chỉ mới nhận một số đơn hàng hết sức bình thường, không tính là khó khăn, không phải lấy mạng người. Không nghĩ đến, hôm nay nhận được một đơn hàng hết sức đặc biệt. 

"Boss, ngài định xử lý thế nào ?!" 

"Chuyện này tôi sẽ nói lại với em ấy, em ấy muốn các người làm gì thì cứ phối hợp là được." TaeHyung không hiện một tia cảm xúc nào trên mặt, giống như chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Hửm, chuyện gì mà cần ý kiến của em thế ?!" JungKook tựa người vào cửa, khóe miệng cong lên một độ cong nhẹ.

"Phu nhân." 

Người kia cung kính cúi người chào cậu. Hắn là một trong số những người ở hắc đạo Kim gia sang bên này, thay mặt TaeHyung cai quản đám người vừa đến. Từ lần gặp hai năm trước, bọn họ đã hoàn toàn khâm phục thiếu niên này, cậu còn chưa trưởng thành nhưng có thể đánh bại được người được cho là giỏi nhất bên họ. Đi theo làm việc cho cậu ở bên này, ai cũng mong muốn, hắn chính là một trong số những người may mắn.

"Sao đột nhiên lại đến đây vậy ?!" TaeHyung vừa nhìn thấy cậu, mặt liền nhu hòa hơn một chút, không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc nãy. Khi cậu đến đến gần mình, liền vươn tay ôm lấy, để cậu ngồi lên lòng mình.

Người kia thấy mình không còn việc gì liền lui ra ngoài, để lại không gian cho vợ chồng boss ân ái.

"Đơn hàng mới nhận, có liên quan đến em đó." TaeHyung cho cậu thư điện tử được gửi cho công ty.

"Có người muốn mạng của em ?!" JungKook nhướng mày, kinh ngạc khi đọc nội dung thư, "Thế mà chỉ có hai mươi triệu ?! Mạng em rẻ vậy sao ?!"

JungKook khá ngạc nhiên khi có người đặt đơn hàng là mạng của cậu, đã thế tiền trả chỉ có hai mươi triệu, cái giá này cũng thực....bèo bọt quá đi. Một lần đi thi đấu của cậu đã gấp mấy lần số tiền này rồi, có thể hay không cho cái giá cao hơn ?!!

"Đoán chừng là Lee HaeMi với Jeon SamSung làm đi. Hai mươi triệu hiện tại đối với họ đã là số tiền lớn." TaeHyung luồn tay vào trong áo cậu, xoa xoa cái eo nhỏ.

"Cũng đúng." JungKook gật gù, ngã hẳn vào lòng anh mà nằm.

Ngoài Lee HaeMi và Jeon SamSung ra, cũng chẳng có ai là hận đến mức muốn giết cậu cả. Nữ chính cũng phát hiện ra cậu chính là người nàng ta tìm bấy lâu nay rồi, làm sao có thể ha cho cậu được, nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến cậu đau khổ, giết cậu một cách tàn nhẫn nhất. Nhìn vào yêu cầu nữ chính đưa ra trong bản hợp đồng, cho người cường bạo phát trực tiếp, xong việc liền giết chết, mang xác đến cho nàng ta.

JungKook cười lạnh, mang xác đến cho nàng ta sao. Nữ chính hình như rất nhớ thương thân thể này của cậu, muốn chiếm thứ tốt của nó. 

Mấy điều kiện sau không thể thỏa mãn được nhưng một vụ bắt cóc thì vẫn có thể dựng cho nàng ta một cái. Dù sao cũng chỉ là đóng kịch, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, thuận tiện giải quyết triệt để luôn đám người khiến cậu chán ghét kia.

"Đơn hàng này nhận đi." JungKook dụi đầu vào cổ TaeHyung, lười biếng nói.

"Được. Có gì bàn với đám người 19, chú ý an toàn đó." TaeHyung hôn cậu một cái, siết chặt eo để cậu gần mình hơn.

"Biết, biết." JungKook gật gù, rúc trong lòng anh mà ngủ ngon lành.

TaeHyung khẽ cười nhìn con thỏ nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Vật nhỏ này vậy mà cứ thế ngủ say trong lòng anh, rõ ràng vừa rồi còn hoạt động đầu óc nghĩ cách xử lý người khác, thế mà quay đi quay lại mấy giây đã biến thành động vật nhỏ dễ thương, vô hại rồi.

Thở dài một tiếng, anh rốt cuộc cũng nhận mệnh một tay ôm con thỏ này cho khỏi ngã, một tay tiếp tục xử lý công chuyện. Để cậu ngủ một lát cũng tốt, cũng sắp đến giờ tan tầm, qua một lát liền bế cậu về nhà ăn cơm, tiện thể ăn con thỏ này luôn.

Lee HaeMi bên kia nhận được thư trả lời, nhìn dòng chứ [Đơn hàng đã được chấp nhận], cực kỳ vui vẻ. Nàng ta muốn Jeon JungKook sống không bằng chết, không chỉ hành hạ lăng nhục cậu ta đến chết mà còn muốn chiếm lấy mọi thứ của cậu ta. Vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu ta, nàng nhất định phải có được nó. Tất cả mọi thứ, từ đôi mắt kia, làn da kia, đôi môi kia, ngón tay thon gầy tin xảo. 

Những thứ đó vốn dĩ là của nàng !!! Là của nàng !!!!

Sự tự mãn chưa bao giờ là thứ tốt, chỉ hại mình hại người. 

Nói thế nào đi nữa, màn biểu diễn của cậu chính thức bắt đầu.

----------------------------------

Sự kiện gây chấn động nhất ngày hôm nay, phu nhân của Kim gia chủ hiện tại - Thiếu gia Jeon JungKook, thần tượng của bao nhiêu người bị bắt cóc, hiện tại không rõ tung tích. Kim gia chủ gần như dồn hết toàn lực tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy cậu, rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Mẹ Kim vì chuyện này nhập viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cha Kim luôn túc trực bên bà, một bên trợ giúp TaeHyung trong việc tìm kiếm cậu.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người trên mạng liên tục cầu nguyện, gửi lời chúc mong cậu có thể bình an quay về. 

Không chỉ cậu mất tích, theo như nhiều thông tin ngoài lề khác, Jeon SamSung cũng biến mất sau khi có tin cậu bị bắt cóc. Nhiều người nghi ngờ ông ta có liên quan đến chuyện cậu mất tích, cảnh sát bắt đầu vào cuộc tìm kiếm tung tích của ông ta.

"Các ngươi biến ra ngoài cho ta." TaeHyung hét lên, giận dữ ném đồ vào đám người cấp dưới của mình, đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Dáng vẻ của anh hiện tại vô cùng chật vật, vì tìm cậu mà mấy ngày nay anh chưa từng chợp mắt, cơ thể đã gần như đến giới hạn. Khi tất cả đều ra khỏi phòng, anh suy sụp quỳ xuống, hai tay che mặt bắt đầu nức nở khóc. Có thế thấy anh gần như đã tuyệt vọng.

Thông qua camera nhìn cảnh này, Lee HaeMi cười đến sảng khoái. Đúng vậy, người không thuận theo này ta chính là sẽ bị trừng phạt. Nàng ta sẽ khiến những người đối nghịch với nàng chịu đau khổ cùng cực. Cầm điện thoại lên, bấm gọi một dãy số không ghi tên.

"Thế nào rồi ?!" Lạnh giọng nói.

"Cô có thể đến." Người bên đầu dây đáp.

"Cứ tiếp tục hành hạ nó đi. Tôi muốn nó chính là sống không bằng chết." Lee HaeMi tàn độc nói. Nàng không thể để người kia chết dễ dàng như vậy.

"Được." Người bên kia đáp một tiếng rồi cúp máy.

Hắn vừa cúp điện thoại xong liền quay lại nơi đám người bận rộn làm gì đó đằng sau. Hắn nhanh chân đi đến, chuẩn bị làm nhiệm vụ, bước chân dồn dập có thể cho thấy hắn vội vã đến mức nào. Đợi khi đến nơi đồng bọn mình đang túm tụm ở đó, hắn dùng hai tai đẩy hai người ra rồi chen vào chỗ trống.

"Chúng mày ăn vừa thôi, còn để phần cho tao nữa chứ." Hắn hùng hổ cầm bát đũa lên gắp lấy gắp để, vừa gắp vừa mắng đồng bọn.

"Đồ còn nhiều, mày lo gì hết chứ. Mà có hết cũng có thể gọi thêm mà." Người ngồi bên cạnh hắn vừa nhai vừa đáp trả, bắn hết cả nước miếng lên mặt hắn.

"Đồ còn nhiều, từ từ ăn." JungKook nhàn nhã lên tiếng, cậu đang ngồi thưởng thức một mình một nồi lẩu, đâu cần chen chúc như bọn họ. 

Cả đám nghe thấy cậu nói liền quay sang nhìn, tạo hình của cậu lúc này nhìn có vẻ chật vật, quần áo trong trạng thái tơi tả, người cũng được trang trí thêm vào vết thương ghê người. Lúc này cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hì hục hút nước lẩu. Nhìn chật vật là vậy nhưng động tác của cậu vẫn toát lên vẻ cao quý đến không tưởng.

Cả đám người tròn mắt nhìn cậu, quả nhiên là thiếu gia Jeon có khác, cho dù là trong hoàn cảnh vô cùng không ra gì nhưng vẫn không thể làm lu mờ sắc đẹp của cậu. Bọn họ đúng là không thần tượng sai người mà.

Lee HaeMi chắc chắn không ngờ được, người mà nàng ta cho là đang chịu khổ lại sung sướng đến không thể sung sướng hơn. Cậu tuy rằng ở nơi hoang vắng, cũ nát này nhưng ngày ngày vẫn có người đưa đồ ăn ngon đến cho cậu, tối được đến về nơi chăn ấm đệm êm để ngủ, sáng dậy được đưa đến đây tiếp tục công cuộc ăn nằm, chờ đợi nữ chính đến kiểm tra.

Lại qua thêm một ngày nữa, JungKook đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Mày cậu nhíu chặt lại, cả gương mặt thể hiện sự lo lắng cùng mong chờ điều gì đó. Cậu chăm chú nhìn vào đôi tay người trước mặt hạ thấp xuống, ngay khi vừa nhìn thấy lá bài kia là gì, cậu hét lên vì vui mừng.

"Ù rồi, há há há há !!!!" 

Sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, cậu vui đến nỗi hận không thể bay lên ngay lập tức đây này. Vui đủ rồi liền nhớ đến việc chính, nhanh chóng ngồi xuống ghế, hai tay chìa ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý nói "Nhanh nhanh, đưa tiền đây."

Đám thuộc hạ ngoài hậm hực moi tiền đưa cho cậu thì có thể làm gì khác được chứ, cậu thắng là chuyện quá rồi ràng rồi.

Khi cậu vừa cất tiền xong xuôi, tính làm ván nữa nhưng chuông báo lại vang lên, báo hiệu Lee HaeMi đang đi đến đây.

"Sao lại đến đúng lúc này cơ chứ." JungKook bực bội vò đầu, dù rằng mái tóc cậu tơi tả không kém.

"Tất cả vào vị trí nhanh lên." 

Hét lớn một tiếng, cậu chỉ huy thuộc hạ vào đội hình nghiêm chỉnh đã bàn trước. Riêng cậu thì rẹt một cái, xé rách áo sơ mơ mỏng đang mặc trên người, để lộ những vết thương ghê người ra. Tất nhiên, đó điều là giả. Lấy chút bụi bôi bôi lên người, cố gắng làm mình thảm hạ nhất có thể rồi đến vị trí chuẩn bị sẵn, cột xây xích giả vờ như mình đang bị trói.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Lee HaeMi cũng đã đi đến nơi.

"Người đâu ?!" Lee HaeMi hất hàm hỏi.

"Bên trong." Người đàn ông ra đón nàng ta đáp.

Người đàn ông dẫn Lee HaeMi vào bên trong, mùi ẩm mốc nơi này khiến cho nàng ta cảm thấy khó chịu. Thế nhưng khi nghĩ đến cậu phải ở nơi này suốt mấy ngày nay, chịu đủ cực hình, nàng ta lại thấy sảng khoái. Đến khi thực sự nhìn thấy tình trạng của cậu, Lee HaeMi càng vui sướng hơn. Bên trong này ta tràn đầy hưng phấn cùng thoải mãn.

Nhưng vì sao, dù cậu ta có rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy rồi, cả người vẫn toát lên một vẻ đẹp không thể nói lên lời. Cho dù trên người cậu ta có vô vàn vết thương đáng sợ, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu ta, thậm chí còn tăng thêm phần quyến rũ, ma mị.

Đột nhiên lửa giận trong lòng trỗi dậy, Lee HaeMi đi đến nắn lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, "Thời gian qua, mày vui vẻ chứ ?!" 

Nàng ta dùng tư thế cao ngạo, tràn đầy đắc ý nhìn cậu, giống như cậu chỉ là một thứ dơ bẩn, yếu đuối nàng ta có thể dẫm dưới chân.

JungKook không nói gì, cười khểnh một cái.

Lee HaeMi híp mắt, không nghĩ đến giờ phút này người kia còn có thể làm ra vẻ kiêu ngạo như thế. Càng không ngờ hơn chính là nàng lại vì ánh mắt lạnh lẽo kia của cậu ta làm cho run sợ. Cố gắng ép mình bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho đám người kia bắt đầu công việc. Còn nàng ta sẽ sang một phòng khác để giám sát, nàng không muốn nhìn cảnh tượng bẩn thỉu đó.

JungKook nhìn theo bóng nữ chính, khóe miệng khẽ cong lên. 

Con mồi đã vào bẫy.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trong màn hình, lại nhìn trên mạng náo loạn thế nào vì phát sóng trực tiếp này. Không thể không nói, Lee HaeMi hiện tại đang ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lại nhìn đám người Kim gia ngẩn người, vô vọng nhìn cảnh tượng được chiếu kia, không thể làm gì được. Bọn họ càng đau khổ, nàng ta càng vui vẻ.

Đúng, chính là như vậy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi cứ từ từ tận hưởng nỗi đau này đi.

[Kẻ đối nghịch với cô đều phải chết.] Hệ thống khẳng định một câu.

[Đúng vậy.] Lee HaeMi không phủ nhận, cười lạnh nhận câu nói này của hệ thống.

Lúc này, bên ngoài kia, JungKook đang thoải mái người dựa người vào ghế sô pha mềm mại, thưởng thức biểu hiện của nữ chính bên trong căn phòng kia. Ngươi giám sát ta nhưng nào biết ta cũng giám sát ngươi. Bản thân chỉ là con chuột trong lòng nhưng cứ nghĩ mình là thú hoang cắn nuốt người khác.

Nghĩ thật đẹp.

JungKook buông máy tính nhỏ xuống, nhắm mắt lại, miệng ngân nga bài hát, chờ đợi nữ chính bước ra khỏi căn phòng kia. A, thật chờ đợi biểu cảm của nàng ta khi thấy được mình lông tóc vô thương ngồi ở đây.

-------------------------------

Hình ảnh trên màn hình đã dừng lại, đoán chừng bên ngoài kia đã xong việc, Lee HaeMi vô cùng hưng phấn đứng dậy, quyết định đi ra ngoài. Sắp rồi, nàng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh kẻ luôn khiến nàng ta chịu đau khổ thảm hại cỡ nào, dơ bẩn cơ nào.

Cảnh cửa mở ra, đập vào mắt nàng chính là bộ dạng nhàn nhã của người kia. Cái dáng vẻ ung dung, tự tại khiến nàng hận đến nghiến răng. Sự bình tĩnh của Lee HaeMi trong phút chốc sụp đổ, nàng ta gần như phát điên hét lên.

JungKook khẽ phất tay, để hai người giữ nàng ta lại, kéo người phụ nữ điên kia đến chỗ cậu. Hai người nghe lệnh cậu đi đến, mạnh bạo kéo Lee HaeMi lại, động tác chẳng nhẹ nhàng chút nào, trực tiếp ấn mạnh nàng ta quỳ xuống. Rầm một tiếng, khoảnh khắc đầu gối đập xuống mặt đất, Lee HaeMi có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của xương mình, thoáng chốc sắc mặt nàng ta tái đi vì đau.

JungKook ngồi trên ghế, dùng một ngón tay nhấc nhẹ cầm Lee HaeMi lên, động tác giống như mình đang chạm vào một thứ dơ bẩn vô cùng. 

"Thế nào, chơi vui chứ ?!" Cậu nghiêng đầu, vui vẻ hỏi nữ chính.

Không biết vì sao, rõ ràng cậu đang cười vui vẻ là vậy, đôi mắt cong cong thể hiện tâm trạng cậu vô cùng tốt, thế nhưng thứ Lee HaeMi cảm nhận được lại là sự lạnh lẽo đến vô cực. Nàng ta có cảm giác bản thân chính là một vật chết trong mắt cậu. Sự lạnh lẽo đến cùng cực khiến nàng ta không dám thở mạnh, cả người bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Trong đầu nàng ta điên cuồng gọi hệ thống, kêu gào nó cứu nàng nhưng lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào của nó. Mặc kệ nàng có gọi, có gào, có chửi mắng nó thì nó cũng không có một động tĩnh nào hết. Hoàn toàn là một mảnh yên lặng.

"Ta hỏi, chơi vui không ?!" Giống như vô cùng mất hứng vì không nhận được câu trả lời, ánh mắt cậu lạnh đi, không còn ý cười trên mặt nữa, tay cũng không chạm vào nữ chính. Cậu nhận khăn ướt từ một thuộc hạ, lâu đến sạch sẽ ngón tay vừa đụng vào mặt nàng ta.

Lee HaeMi nhìn thái độ cung kính của đám người nàng thuê với JungKook, trong đầu hàng loạt suy nghĩ chạy qua. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu, một họ là cùng một giuộc với nhau. Nàng vậy mà bị đám người ngu xuẩn này lừa.

"Bọn mày chơi tao ?!" Ánh mắt hung ác bắn về phía JungKook.

"Đúng vậy." JungKook nhún vai, thản nhiên đáp.

Thái độ thản nhiên này của cậu càng khiến cho Lee HaeMi giận dữ hơn. Luôn là vậy, người này luôn dùng bộ dáng kiêu ngạo, tự tin để đối diện với nàng. Vô số lần nàng ta đã bị người nào hại đến thảm. Nàng ta phải chật vật mà sống còn người này lại lấy tư thế cao ngạo, tỏa sáng, sống một đời hạnh phúc.

Cứ ngỡ lần này nàng ta có thể đạp người này xuống dưới chân, sau đó bước lên con đường thắng lợi. Thế nhưng hiện tại nàng ta vẫn phải quỳ gối trước người này, nhận lấy nhục nhã. 

"Jeon JungKook, lần sau...tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày." Lee HaeMi nhìn JungKook với ánh mắt tràn ngập thù hận, không để cho cậu phản ứng lại, nàng ta đã cắn lưỡi tự sát.

JungKook nhíu mày nhìn xác nữ chính, bản thân cậu không ngờ được nàng ta lại tự kết liễu mạng sống chính mình. Nhiệm vụ hoàn thành làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời ẩn sâu bên trong là dự cảm hành động của nữ chính không đơn thuần như vậy, giống như đang có điều gì đó không lành đang đến.

Suy nghĩ của cậu bị cái ôm của TaeHyung chặt đứt. Cậu không biết anh xuất hiện khi nào, cũng không biết bản thân được bế vào xe ra sao, cũng không biết bản thân mình nằm lên giường thế nào. Cậu chỉ biết sau đó chính là một tuần trời bản thân nằm bẹp trên giường, đâu cũng không thể đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro