P6 - Chap 10: Hậu cung thật đông đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angus vốn đang thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu thì đột nhiên thấy cậu quay đầu chạy lại chỗ hắn, chưa kịp nói gì tay đã bị cậu nắm lấy kéo đi. Hắn ngơ người nhìn nơi tay cậu nắm lấy, cả mặt đỏ bừng hết lên, miệng không tự chủ được mà bắt đầu cười ngu.

Cả hai đều là người nổi tiếng, nhất sau sự việc ngày hôm qua, nhất cử nhất động đều được người khác chú ý. Mới hôm qua vừa đánh nhau xong, hôm nay lại thân mật nắm tay nhau, phải nói là khiến người khác kinh hãi. Rõ ràng hôm qua là kẻ thù mà nhỉ ?! Vì cái gì nay lại tình thương mến thương dữ vậy. Cái điệu cười ngu người kia của Angus là thật à, trời mọc lộn hướng rồi ?!!!

Dùng hết sức bình sinh chạy đến lớp, khi vừa chạm chân đến cửa thì chuông liền reo lên. JungKook thở phào, cũng may nhờ cái thể chất cấp S mà đến kịp, chứ với độ xa của lớp học như vậy mà là người bình thường chạy thì bao lâu mới đến nơi được. Trường quá rộng cũng không phải tốt, rất dễ bị lạc đường a.

"Cậu ngẩn người gì nữa, nhanh vào đi." Thấy tên đằng sau mình đờ người, cậu đánh bốp phát vào tay hắn.

Angus bị cậu đánh không hề tức giận một chút nào, điên cuồng gật đầu, ngồi vào chỗ của mình, thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, làm bé ngoan đúng tiêu chuẩn. JungKook tuy thấy lạ nhưng không để ý nhiều, đi về chỗ của mình.

Tiết đầu tiên là tiết học về lịch sử cơ giáp, người dạy môn này là giáo sư Luke Cooper. Giáo sư Cooper nổi tiếng là khó tính nhất trong trường, bởi vì môn học khô khan và khó vào, vậy nên rất nhiều học viên không thích nó. Nghe nói trước kia giáo sư cũng là một người thầy dễ tính, hiền hòa, luôn tận tâm với giảng dạy, chính vì vậy nhiều học viên coi thường môn của ông không thèm học, có người còn hiên ngang bỏ tiết. Từ đó về sau ông liền bắt đầu khó tính lên, làm khó học viên chỉ để cả đám tập trung học hơn.

Nhưng mà tuổi trẻ mà, càng bị cấm thì càng làm, cuối cùng cứ như vậy mà ông trở thành người bị ghét nhất học viên. Nhưng vì danh tiếng và địa vị của ông không thấp, học viên chỉ có thể chửi sau lưng, môn học thì vẫn phải học, vẫn phải thi như thường.

Thực ra cậu biết còn có một việc khiến cho giáo sư Cooper càng lúc càng không hài lòng với học viên như vậy. Vào hai năm trước, ông đánh trượt môn ba học viên, ba người này cảm thấy không nhịn nổi cơn tức liền tìm cách trả thù ông. Giáo sư Cooper có một người con gái nhỏ, năm đó được ba tuổi, ba học viên kia liền lập kế hoạch bắt cóc cô bé uy hiếp ông cho họ qua môn. Nhưng cuối cùng việc không thành, giáo sư Cooper gắn định vị lên người con gái nên rất nhanh tìm được nơi bọn họ giam người, ba học viên kia bị bắt. Sự việc được ổn thỏa nhưng đứa bé kia dù sao cũng còn nhỏ, bị dọa một trận liền bị trầm cảm, đến hiện tại vẫn chưa mở miệng trở lại.

Giáo sư Cooper rất nhanh xuất hiện, dường như hôm nay tâm trạng của ông không được tốt, vừa đến liền đập giáo án lên bàn, quét mắt nhìn toàn bộ học viên trong lớp. Học viên dường như biết ông đang tìm người để trút giận, 100% chính là gọi lên trả bài, vậy nên tất cả đều đồng loạt cúi đầu xuống, trong lòng thầm mong ông không gọi mình, ngay cả William bình thường học tốt như vậy mà cũng né tránh ánh mắt của ông.

Nhìn vậy, sắc mặt của ông càng ngày càng đen, bỗng nhiên ông để ý đến JungKook, giữa rừng người cúi đầu thì chỉ có mình cậu hiên ngang ngồi thẳng trở nên nổi bật. Không nghi ngờ gì nữa, cậu là người bị ông đưa lên pháp trường.

"Học viên Justin Kim, phiền em nói cho tôi biết về sự phát triển của cơ giáp khoảng thời gian 2300 đến 2500." 

"Cơ giáp những năm 2300 đến 2500 đều là cơ giáp đơn giản, sức chiến đấu không mạnh, có thể nói chỉ đơn giản là những người máy chiến đấu phiên bản nâng cấp, còn chưa thể kết nối với tinh thần lực của người điều khiển, chỉ có thể điều khiển cơ học......." 

JungKook rất bình tĩnh mà đáp lời ông, giáo sư Cooper có chút giật mình khi cậu có thể trả lời trôi chảy như vậy. Học viên trong lớp thì nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi, vậy mà có người có thể đáp câu hỏi của giáo sư Cooper, đây là người duy nhất trả lời mạch lạc như vậy trong hai năm qua. 

Cậu càng nói, cơ mặt giáo sư Cooper càng dãn ra, không dừng lại ở đó mà ông còn hỏi thêm cậu một số câu nữa. Có câu hỏi vô cùng hóc búa, nếu như không phải người chăm chỉ học tập, đọc thêm sách bên ngoài chương trình thì khó mà biết được. Đáng tiếc, JungKook lại chính là cái người chăm chỉ đọc sách, vậy nên câu hỏi đó chỉ làm cậu ngập ngừng một chút để nhớ lại, rồi tiếp tục trả lời.

Đợi khi JungKook hoàn thành tất cả các câu hỏi của giáo sư, trên gương mặt của ông xuất hiện nụ cười nhẹ, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, bảo cậu ngồi xuống. 

"Tiết học hôm nay đến đây thôi, môn học rất nhiều điều thú vị mà các em không biết được, tất cả đều nhìn bạn Justin Kim mà học tập đi." 

Đợi giáo sư Cooper khuất bóng sau cánh cửa, cả lớp đổ xô đến chỗ JungKook, hỏi cậu làm thế nào mà có thể học được như vậy. Bọn họ không thể không thừa nhận, khi JungKook nói đều khiến cho bọn họ tò mò, muốn biết sau đó như thế nào. Bọn họ thực không nghĩ đến môn học này lại có thể thú vị như vậy. 

"Cũng không có gì, chỉ là khi đọc bình chú ý mấy sự kiện lớn, rồi ghi chú ra một cuốn sổ nhỏ, như vậy sẽ nhớ nhanh hơn và lâu hơn." 

"Vậy cậu có mang sổ ghi chú theo không ?!" Bạn học nào đó nhanh chóng hỏi.

"Có a, các cậu muốn mượn sao ?!" JungKook gật đầu, lôi một cuốn sổ nhỏ ra từ trong cặp.

"Có thể mượn sao ?!" Bạn học bất ngờ, thường thì không mấy ai chia sẻ đồ này với người khác, đều là đối thủ cạnh tranh khi thi mà, ai muốn người khác điểm cao hơn mình đâu. Chưa nói đến, trước khi khi cậu bị bắt nạt bọn họ không hề đứng ra giúp cậu.

"Được chứ, đều là bạn bè cả mà." JungKook cười đáp.

Bạn học kia nghe hai chữ bạn bè liền không nhịn được mà nắm tay cậu nói cảm ơn liên tục, còn nói mượn đi photo rất nhanh sẽ trả lại cậu, không để cậu không có đồ dùng. 

"Không sao đâu, cậu cứ mượn đi, mình đã học thuộc hết cuốn sổ này rồi. Đúng rồi, còn còn muốn mượn sổ ghi chú của năm hai không ?! Bởi vì cuốn sổ này chỉ tập hợp kiến thức môn này của năm nhất mà thôi." 

"Còn....còn của năm hai nữa à ?!" Bạn học kia cầm cuốn sổ trong tay mà nghe cậu nói, run lẩy bẩy.

"Ừm, nhưng mình chỉ mới tóm tắt một nửa mà thôi. Hay đợi mình tóm tắt đưa cho cậu mượn nhé." 

Bạn học nhìn JungKook, mẹ ơi, hôm nay con thấy thiên thần rồi. Trước kia con không tin có thiên thần đâu nhưng hôm nay con gặp rồi nè. Thiên thân đang đứng trước mặt con nè o(≧▽≦)o

"Như vậy vất vả cho cậu lắm." Bạn học vui mừng nhưng vẫn thấy hơi khó xử, cậu mất công làm sổ ghi chú liền đưa ngay cho cô mượn như vậy không có hay lắm.

"Không cực đâu, cậu photo cho mọi người nữa nhé." JungKook cười tươi đáp.

Ánh hào quang của JungKook lập tức chiếu sáng tâm hồn tất cả mọi người, tất cả mọi người đều không tự chủ mà si mê cậu. Sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế, hiền lành đến thế, tốt bụng đến thế. Không được, cậu chính là báu vật của lớp họ, nhất định phải bảo vệ cho tốt, không để người khác bắt nạt cậu. 

Trời ơi, cười lên đẹp quá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Mọi người không để lỡ giây phút nào, nhanh chóng chạy đến máy photo của học viện để photo, sau mang về nghiên cứu. Đợi mọi người tản đi hết, Angus mới tẽn tò đi đến chỗ JungKook, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Cậu muốn nói gì sao ?!" JungKook nhìn Angus ngượng ngùng trước mặt, nói thật cậu thấy hôm nay tên nhóc này lạ lắm à nghen.

"Ừm thì....cậu có sổ ghi chép môn toán học chứ ?!" Nói thật hắn cực dốt môn này.

"Này, cầm đi." JungKook lôi một cuốn sổ ra đưa cho hắn. 

Angus kinh hãi nhìn cậu, hắn không nghĩ cậu lại đưa cho hắn dễ dàng như vậy. Trước đó, giữa cậu với hắn có chút xích mích, hắn đến mượn cậu cũng sớm chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu từ chối, nói đểu hắn. Chính là hắn không hề tưởng tượng đến việc cậu thản nhiên đưa cho hắn thế này.

"Sao vậy ?! Có vấn đề gì sao ?!" 

Angus hoàn hồn, nhìn thiếu niên đang chớp mắt hỏi hắn, "Không....không có gì, cảm ơn." 

"Mau đi photo đi, lớp liền đến tiết toán rồi đó." JungKook nhắc nhở hắn.

Angus bị nụ cười của cậu làm cho choáng váng, tuy rằng chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ làm hắn ngây ngất. Vô thức sờ lên nơi trái tim đang đập mạnh của mình, điều này chưa từng xảy ra khi hắn đối diện với Thiếu tướng Kim, phải chăng hắn rung động bởi cậu rồi. Mang theo trái tim loạn nhịp đi đến chỗ photo, trong lòng thầm quyết tâm, hắn nhất định phải tỏ tình với cậu, bị từ chối cũng phải nói rõ lòng mình cho cậu biết.

Người đi đường nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Angus liền tự giác tránh ra xa, chắc chắn là đang tính kế người nào rồi, xem ra lại có thêm kẻ xui xẻo bị hắn nhắm vào.

----------------------------------

JungKook tính toán sau khi tiết toán học kết thúc liền đi tìm giáo sư Cooper, cậu có chút hứng thú với lịch sử cơ giáp, nhưng tài liệu về ngành này lại ít, cậu chỉ có thể đến hỏi ông ầm thôi. Hơn nữa, cậu cũng muốn giúp con gái ông mau khỏi. Một đứa bé đáng yêu như vậy không thể để ở tình trạng này mãi, rất đáng tiếc.

Thấy cậu đến tìm mình, giáo sư Cooper có chút bất ngờ, ông thực sự có chút ấn tượng đối với học viên này, vừa nãy trả lời câu hỏi của ông rất xuất sắc. 

"Có chuyện gì sao ?!" 

Giáo sư Cooper không phát hiện giọng điệu của ông khi nói chuyện với cậu có chút mềm mỏng hơn bình thường, điều này khiến cho các giảng viên xung quanh đều kinh ngạc. Phải biết họ chưa từng thấy học viên nào đến tìm ông, thường đều là bị ông gọi đến khiển trách về học tập. Giọng điệu của ông đối với học viên chưa bao giờ là tốt cả, chưa nói có chút khó nghe nhưng hiện tại lại dịu dàng như vậy, tránh không được khiến mọi người chú ý đến cậu.

"Giáo sư, em đang tìm hiểu về lịch sử cơ giáp những năm trước 2200. nhưng tài liệu quá ít nên em muốn đến hỏi thầy xem liệu thầy có thể gợi ý cho em nơi để tìm tài liệu được không ạ."

"Lịch sử cơ giáp trước năm 2200, đây không phải chương trình của năm hai sao ?! Em tìm hiểu trước về nó ?!" 

"Vâng, em thấy nó rất thú vị. Nhưng mà tài liệu về mấy năm này thực sự quá ít, em thử tìm rồi nhưng đều giống như trong sách soạn ra." JungKook ngoan ngoãn đáp.

Giáo sư Cooper lần này thực sự cảm thấy không tin được, bao nhiêu năm chưa từng có học viên nào đối với ông nói mình có hứng thú với chuyên môn này của ông, không nghĩ đến hiện tại lại có một người như vậy. Cậu nhóc này hình như là người của Thiếu tướng Kim, xem ra cũng không phải là không có năng lực như lời đồn. 

"Em đợi thầy một chút." Giáo sư Cooper lấy giấy bút cùng mảnh giấy ghi nhớ ra, ghi lên đó một địa chỉ trang web rồi đưa cho cậu.

"Về đến nhà thì lên trang web này, tài liệu những năm đó tương đối nhiều nên không đưa vào chương trình học, hơn nữa có sự kiện cần bảo mật nên chỉ có những người làm trong chuyên môn này như ta có thể xem. Nếu như em có hứng thú với chuyên môn này như vậy, thì liền vào đây tìm tài liệu học hỏi."

Ông ngừng một chút, nghiêm túc nhìn cậu, xác định cậu thực sự chuyên chú nghe ông nào mới tiếp tục, "Đi theo ngành này không đơn giản như em tưởng đâu, cũng có rất nhiều khó khăn, phải thực sự yêu thích nó cùng chuyên tâm thì mới tiến xa được." 

"Dạ, em nhớ kỹ rồi." JungKook nghiêm túc gật đầu, dùng hai tay nhận lấy tờ giấy ông đưa cho.

"Trong đó có cả số quang não của thầy nữa, có cần hỏi gì thì cứ nhắn cho thầy." 

"Vâng." 

Chào tạm biệt giáo sư Cooper cùng các thầy cô khác, JungKook rời khỏi phòng giáo viên với tâm trạng vô cùng tốt. Bước đầu làm quen với giáo sư Cooper đã xong, giờ chỉ cần lấy tin tưởng của ông rồi đến nhà chữa bệnh cho con gái ông nữa là được. Tính phòng bị của giáo sư khá cao, có lẽ do ảnh hưởng từ vụ việc kia, chỉ cho cậu số quang não để liên lạc chứ không đưa địa chỉ nhà cho cậu.

Thôi không sao, chuyện này không thể hấp tấp được, chữa bệnh cho người khác cần kiên nhẫn. Chuyện cậu cần lo hiện tại cũng không chỉ có việc này, còn vụ chiến đấu sắp tới cùng học vượt nữa. Đúng rồi, còn cả nữ chính không chịu ngồi yên nữa.

Theo như điều tra của HanSung, nữ chính không có gì bất thường, các chỉ số về linh hồn đều trùng khớp, không có dấu hiệu của việc đoạt hồn. Nàng ta cũng không hề có hành động gì bất thường, không phải bồi cha mẹ Jeon thì cũng là dính lấy một chỗ cùng nam chính. HanSung nói rằng nữ chính thực sự không phải người ở thế giới trước nhưng cậu không nghĩ vậy, trực giác mách bảo cậu nàng ta chính là Lee HaeMi ở thế giới trước.

 Vì mải suy nghĩ mà cậu không để ý đường đi, lúc đến ngã rẽ liền đâm vào một người, cậu vội vàng đỡ người kia đứng dậy, xin lỗi. Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên phát hiện người mình đâm phải là nữ chính. Đúng lúc lắm, cậu đang định tìm nàng ta.

"A..." 

"Xin...xin lỗi, cậu có sao không ?! Nhẫn của mình sắc quá, làm bạn bị thương rồi. Để mình xử lý vết thương cho bạn nha." 

Nhẫn nhỏ cậu đeo ở tay là vũ khí cho chính cậu chế tạo, bên trong giấu một lưỡi dao cực nhỏ, có thể làm người khác bị thương cũng có thể kết liễu một người. Cậu cứa nhỏ vào tay nữ chính để lấy máu của nàng ta, nếu kết quả phân tích máu ra là tang thi, vậy thì nàng ta chính là Lee HaeMi ở thế giới trước rồi.

"Không cần đâu." Nữ chính vội vàng từ chối, muốn rút tay khỏi tay cậu nhưng phát hiện không thể.

"Đừng như vậy, cũng nên để mình giúp cậu lau máu trên tay chứ. Con gái không nên để bình bị bẩn như vậy." 

Chẳng để nàng ta phản ứng lại, JungKook đã lấy khăn lau đi máu trên tay nàng, sau đó hài lòng buông tay ra. Bởi vì động tác của cậu quá mức tự nhiên lại không hề có chút quá phận nào nên nữ chính chỉ có thể cảm ơn cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Xác định chính mình đã đi xa, nàng ta ở một chỗ không người liên lạc với hệ thống của mình.

"Hắn không có hành động gì khác thường chứ ?!" 

"Không có, ngươi yên tâm. Năng lực của ta hiện tại rất mạnh, linh hồn của người đến đây sớm như vậy, đã sớm dung nhập hoàn hảo với cơ thể này rồi. Hắn có điều tra cũng không được gì hết." Thanh âm lạnh băng vang lên.

"Vừa nãy hắn lấy máu của ta, sẽ không sao chứ ?!" Nàng ta vẫn có chút lo lắng.

"Hành động của hắn đơn thuần chỉ là muốn xin lỗi ngươi thôi, không có mục đích khác." 

"Được rồi, ta tin lời ngươi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro