P6 - Chap 13: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy nhóc con vào trong phòng ngủ, JungKook quay người lạnh mặt nhìn gã mập. Gã vô cùng tức giận, liên tục chửi rủa cậu cùng nhóc con. JungKook hừ lạnh, thoát cái biến mất khỏi chỗ, xuật hiện ngay trước mặt gã mập, đập gã một cú. Gã còn chưa định hình được tình huống liền lần nữa cảm nhận thân thể đập mạnh vào tường.

Khó nhọc bò dậy từ trên nền đất, còn chưa kịp phục hồi thì gã đã bị một tầng tinh thần lực bao lấy, đè ép gã không thể đứng lên. Người kia vậy mà có tinh thần lực cao hơn gã, vốn gã nghĩ tinh thần lực cấp S của gã ở đây đã là mạnh nhất rồi, không nghĩ có người hơn gã một bậc. Núi này còn có núi cao hơn, gã khinh địch rồi.

Thế nhưng cho dù vậy gã cũng không quá phải nhất định sẽ thua, chỉ cần gã cẩn trọng một chút thì vẫn có thể chạy khỏi người kia, giữ được mạng của mình. Chỉ cần gã có thể ra khỏi đây, nhấn chuông báo động thì dù người kia có giỏi thế nào cũng không thoát được nơi đây.

JungKook đứng yên nhìn gã từ từ hồi phục, cậu muốn cho gã nếm trải từng cơn đau một, không thể để gã chết dễ dàng như vậy. Hồi phục rồi lại đánh cho trọng thương, từng chút từng chút một bào mòn sức lực của gã, như vậy mới thú vị. Tay, chân, cằm, cậu sẽ bẻ gãy từng cái một rồi đợi nó hồi phục như cũ lại lần nữa đánh gãy. Cái sau nặng hơn cái trước, cậu phải cho gã hưởng thụ dần dần.

Gã mập hồi phục rất nhanh, thể chất cấp S cũng không phải để không, gã thực sự rất mạnh. Khẽ lắc lắc vai cùng đầu, gã nheo mắt nhìn người trước mặt mình, thoạt nhìn chỉ mới là thiếu niên nhưng sức mạnh của cậu khiến cho gã không thể xem thường. Nhìn thì như vô hại nhưng lại có thể một mình xâm nhập vào đây không bị ai chú ý, đánh hắn hai lần trọng thương. Hơn nữa, tinh thần lực của cậu cao hơn gã, xem như một đối thủ mạnh.

"Ta thực rất tò mò ngươi làm thế nào vào được đây ?!" Gã thích thú nhìn cậu, lấy tay quẹt đi vết máu trên mặt.

JungKook khẽ nhếch khóe miệng, khinh bỉ nói, "Đường hoàng chính chính mà bước vào. Nơi bé tí này không ngăn được ta."

"Nơi bé tí ?!"

Gã mập đột nhiên cười lớn, đây là lần đầu tiên gã nghe được có người nói nơi này là bé tý. Bất quá giọng điệu của thiếu niên cũng không phải đang nói đùa, hiển nhiên những điều cậu nói là sự thật. Đường hoàng chính chính mà bước vào sao ?! Không phải thiếu niên có năng lực đặc biệt gì chứ ?!

Càng nghĩ gã mập càng thận trọng nhìn cậu hơn.

JungKook vẫn đứng yên một chỗ, cậu đang chờ gã hành động. Cậu muốn biết năng lực của tên mập thế nào. Cậu đã nói là cậu thích chơi mèo vờn chuột mà, mèo khiến cho chuột tưởng rằng nó có thể chạy thoát nhưng thực chất nó chưa từng thoát được móng vuốt của mèo. Cuối cùng nó cũng phải chịu số phận của mình, nằm chết dưới móng mèo.

JungKook lùi lại hai bước, vươn tay ngoắc ngoắc khiêu khích gã mập kia. Gã mập không thích sự kiêu ngạo kia của cậu nhưng gã cũng không ngu ngốc đến mức xông lên đánh mà không có kế hoạch gì trước. Gã tất nhiên là người ra tay trước nhưng sẽ không phải người trong thế yếu, gã muốn quan sát thực lực của thiếu niên thế nào. Hai lần bị đánh trước là lúc gã không chú ý, hiện tại năng lực khôi phục như thường rồi gã sẽ không dễ dàng bị đánh như vậy nữa.

Gã mập bắt đầu hành động, gã lao nhanh đến chỗ JungKook, giơ nắm đấm lên hướng cậu đánh tới. JungKook vẫn đứng yên một chỗ, cậu nhìn ra động tác kia chỉ là giả mà thôi, muốn đánh lừa cậu đâu dễ như vậy.

Cậu bình tĩnh đưa tay ra bắt lấy chân của gã mập, gã phát hiện chân mình bị chặn lại liền lập tức xoay người đá chân còn lại, thế nhưng vẫn bị JungKook nhẹ nhàng đẩy ra. Gã lùi người về sau, lắc lắc chân có chút tê của mình, ban nãy khi thiếu niên dùng tay đẩy gã ra gã liền cảm thấy chân mình tê rần. Lực đẩy nhìn nhẹ như lông hồng mà ẩn chứa sức mạnh không ngờ.

Đợi gã lần nữa muốn đánh tới thì phát hiện thiếu niên đã biến mất, không còn ở trước mắt gã nữa. Phía sau gáy lạnh đến rét run, gã còn chưa kịp quay đầu liền quỳ rạp xuống. Gã biết, chân gã gãy rồi, thế nhưng đến một tiếng kêu gã cũng không thể kêu được.

JungKook từ đằng sau gã bước tới trước, cậu đã tạo một lồng giam tinh thần nhốt gã lại, khiến gã không thể cử động. Cậu nắm lấy cổ áo của gã, lôi gã đến chỗ sô pha, ném người lên đó. Gã mập không thể cử động được nên chỉ có thể mặc cậu lôi đi, mặc cậu bài bố.

Cậu lấy từ trong không gian ra một đôi găng tay da màu đen, chậm ra đeo vào. Cậu rất thong thả nắm lấy tay gã mập, nhẹ nhành di chuyển tay, rắc một tiếng bẻ gãy nó.

"Aaaaaaaa......." Gã mập đau đớn hét lên. Gã khiếp sợ nhìn cậu chuyển đến tay phải của gã, dừng lại.....dừng lại....mau dừng lại.

Cậu giống như không nghe thấy lời cầu xin của gã, bẻ gãy từng cánh tay gã. Nhưng không chỉ là cánh tay, cậu còn bẻ gã từng ngón tay của gã, để gã nếm trải thứ tư vị đau khổ này. Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.

Xử lý xong tay gã, bàn tay xinh đẹp của cậu di chuyển đến trên mặt gã, từ gò má đi lên dừng lại ở dưới mắt. Gã mở to mắt sợ hãi nhìn cậu, trong mắt gã cậu hiện tại giống như ác ma, lạnh lùng tàn nhẫn. Gã biết mình chết chắc rồi, cậu căn bản không có ý định tha cho gã. Vậy mà ban đầu gã còn ảo tưởng có thể thoát được khỏi đây.

Cậu không chần chừ mà ấn vào bên dưới mắt gã mập, làm như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gã, móc một con mắt của gã ra. Lặp lại lần nữa với bên kia, chỉ mất một phút trong tay cậu liền có hai con mắt nằm bên trong. Gã mập lúc này đã tắt thở, cậu lạnh lùng ném hai con mắt kia lên người gã, tháo luôn đôi găng tay dính máu vứt đi.

Sau đó cậu quay lại phòng ngủ dẫn hai đứa trẻ kia ra ngoài, đương nhiên cậu phải dán bùa ẩn thân cho chúng rồi.

---------------------------------

Đưa hai đứa trẻ đến cổng khu sáu cậu liền tháo bùa ẩn thân cho chúng. Cậu đang định lấy phi hành khí cá nhân trong không gian ra để về nhà thì đột nhiên ở bên trên xuất hiện một hành khí lớn. Phi hánh khí này có chút quen mắt, JungKook ngẫm lại một lúc, chú ý đến biểu tượng hoa nguyệt quý trên thân xe liền biết phi hành khí này là của ai.

Rất nhanh, khi phi hành khí đáp xuống, một nam nhân cao lớn xuất hiện, sắc mặt đen thui nhìn cậu. JungKook biết nam nhân đang vô cùng tức giận. Cậu giống như cậu học sinh làm việc riêng trong giờ bị giáo viên bắt gặp, vội vã chạy đến níu góc áo của anh, hướng anh làm nũng. Bởi vì một tay cậu còn đang ôm đứa bé thoi thóp kia nên chỉ có thể dùng một tay nắm lấy áo anh. Thế nhưng gương mặt tràn đầy ủy khuất, đang nói lên em biết lỗi rồi mà, đừng có mắng em của cậu khiến cho nam nhân nghẹn lời, mắng lời mắng tắt trong cổ họng.

Nam nhân nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài, ôm đứa bé trong lòng cậu đưa cho thuộc hạ mang đi chữa trị, dịu dàng xoa đầu cậu. JungKook cười cười, lao vào lòng anh dụi lấy dụi để, cậu biết anh sẽ không giận cậu lâu được đâu mà. Xác định nam nhân không giận nữa, JungKook mới quay đầu vẫy vẫy nhóc con kia, thấy nhóc con chậm rãi đến chỗ cậu liền vươn tay nắm lấy tay nhóc dẫn lên phi hành khí.

Nhóc con cảnh giác với người khác nhưng lại không như thế đối với cậu. Bắt đầu từ khi lên phi hành khí liền dính lại một chỗ với cậu. Nam nhân cực kỳ khó chịu với điều này, làm cậu phải để anh nắm tay, hôn hôn an ủi anh mới xoa dịu được.

"Em dẫn nhóc con đi nghỉ ngơi, đợi em một chút nha." Cậu dùng giọng mũi nói chuyện với anh, giống như đang làm nũng với anh vậy.

"Nhanh lên chút." Nam nhân hừ lạnh một tiếng nói.

JungKook cười hì hì, hôn lên môi anh một cái rồi dẫn nhóc con mình thu về đến phòng nghỉ ngơi. Nhóc con cảm nhận được nam nhân kia ghét nó chạm vào người cậu nên từ ôm cậu chuyển sang nắm lấy áo choàng, lẽo đẽo đi sau cậu.

JungKook cười cười xoa đầu nó, khiến cho nhóc con ngẩn người nhìn cậu. Hiện tại JungKook đã không còn đội mũ áo choàng nữa, gương mặt tuyệt đẹp của cậu hoàn toàn bại lộ trước mắt nhóc con, lúc đó trong lòng nó chỉ thầm nhủ thì ra thiên thần chính là đẹp như vậy. Với nhóc con mà nói, cậu không chỉ là thiên thần trong tưởng tượng của nó mà còn là thiên thần đến cứu rỗi nó.

Vì vậy, chỉ cần là cậu nói nó liền làm. Ai muốn hại cậu nó liền không tha cho người đó. Cho dù dưới vẻ ngoài thiên thần kia bên trong chính là ác quỷ nó cũng không bận tâm. Nó chỉ cần biết chính người này đã cứu nó ra khỏi địa ngục kia, vậy nó sẽ làm tất cả mọi thứ vì người này.

"Đây là phòng của nhóc, nhóc sẽ ở đây nghỉ ngơi. Phòng tắm ở bên kia, trong tử lạnh cũng có thức ăn dự trữ, đói thì lấy ra ăn, không ai cấm nhóc đâu. Phòng của ta ở đối diện với phòng nhóc, có chuyện gì cứ đến tìm ta ở đó, không thấy thì hỏi người bảo người khác nhóc tìm Justin là được."

JungKook dẫn nhóc con đến một căn phòng nhỏ nghỉ ngơi trên phi thuyền, hướng dẫn mấy thứ cần thiết cho nhóc con. Cậu nói được một chút thì ngừng lại, xác định nhóc con nghe hiểu mới nói tiếp.

"Đúng rồi, ta là Justin Kim, tên nhóc là gì ?!"

"Zane, ta không có họ. Ta là trẻ mồ côi, các sơ chỉ đặt tên cho đám trẻ ở đó, đợi có người đến nhận nuôi thì mới theo họ ba mẹ nuôi." Nhóc con bình tĩnh đáp.

"Được rồi, đứa nhỏ bị thương kia đoán chừng cũng vậy. Đợi đến khi về đến chỗ ta thì ta sẽ tìm ba mẹ nuôi cho hai đứa. Thế nhưng không có nghĩa hai đứa không phải người của ta đâu nhé, đợi hai nhóc lớn rồi phải làm việc trả nợ cho ta đó." JungKook cười hì hì xoa đầu Zane.

"Được." Zane đáp một tiếng, tai bên dưới mái tóc dài kia lặng lẽ đỏ lên.

JungKook cười cười nhìn Zane, đồ nhóc con biệt nữu này, rõ ràng thích muốn chết mà sống chết làm mặt lạnh. Được rồi, suy cho cùng nhóc con này cũng chỉ là trẻ con mà thôi, vẫn cần người lớn quan tâm và yêu thương. Nhắc nhở Zane nghỉ ngơi rồi đi đến phòng dưỡng thương xem tình huống của đứa bé kia.

"Tiểu thiếu gia." Hai binh lính thấy cậu tiến vào liền cúi chào, bên ngoài mọi người đều gọi cậu là tiểu thiếu gia nhưng trong lòng đều biết rõ cậu chính là vợ tương lai của Thiếu tướng.

"Đứa bé thế nào ?!" JungKook khẽ gật đầu với hai người, hỏi thăm đứa bé.

"Phía sau tổn thương nặng, trên người nhiều vết bầm tím do đánh đập mà ra, tay chân cũng bị bẻ gãy. Không biết người nào làm ra chuyện nãy, đứa nhỏ này mới bao tuổi chứ, thực sự là sức sinh mà."

Một người lính báo cáo kết quả kiểm tra của đứa bé, càng nói càng tức giận, có thể nhận ra điều đó thông qua giọng nói của anh ta. JungKook cũng không khá hơn là mấy, nghe nói về những vết thương của đứa bé thì có chút hối hận mình đã ra tay quá nhẹ nhàng với tên mập kia, đáng lẽ cậu phải bẻ nốt mười ngón chân của gã mới phải.

"Giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận." JungKook dặn dò hai người.

"Tiểu thiếu gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc đứa nhỏ này, tuyệt đối không lơ là." Hai người cam đoan, họ cũng vô cùng thương đứa nhỏ này.

"Cảm ơn." JungKook khẽ cười cảm ơn họ, đứng nhìn đứa nhỏ một lúc mới rời đi.

Mệt mỏi cả một ngày rồi, JungKook quyết định trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cậu vào phòng liền tiến thẳng đến phòng tắm, vừa đi vừa cởi quần áo vứt dưới sàn, lúc này cậu mới nhớ đến cục bông xù trong ngực cậu. Cậu bế nhóc đặt lên giường rồi quay trở lại phòng tắm, đúng lúc cậu xoay người thì cửa phòng liền mở ra.

NamJoon vừa bước vào phòng liền thấy vật nhỏ không một mảnh vải che thân đứng trước mặt mình, hai mắt anh híp lại, nhanh tay đóng cửa, tiến lên vác cậu lên vai cùng đi vào phòng tắm. JungKook khi thấy anh xuất hiện cũng vô cùng giật mình, lúc bị vác đi kinh hãi mà hét lên nhưng không hề phản kháng, để anh muốn làm gì thì làm.

Thế là thời gian tắm dự định của cậu chỉ có mười lăm phút liền biến thành một tiếng, khi ra khỏi phòng tắm JungKook sớm mệt lạ, ngủ yên trong lòng NamJoon. Anh ôm vật nhỏ của mình đến giường, cẩn thận đặt cậu xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới chui vào. Anh hôn lên trán cậu, nghe cậu lầm bầm nói gì đó, theo thói quen chui vào lòng anh, ánh mắt không tự chủ được mà nhu hòa đi.

Một đêm không mộng mị.

------------------------------------------

Shin: Chap này nhẹ nhàng vậy thôi. Tên chap thực ra nó củ chuối lắm, nên đừng để ý làm gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro