P6 - Chap 21: Showtime (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Bị bay bản thảo nên nay mới đăng được :((((

----------------------------------

Rượu mừng vừa được nâng lên đã rơi xuống, choang một tiếng lớn khiến mọi người đều giật mình. Trên gương mặt thiếu niên được mọi người yêu mến kia bắt đầu xuất hiện những gân xanh đáng sợ, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ đột nhiên trở nên trắng bệch, rồi dần dần thối rữa. Tất cả người trong bữa tiệc đều hét lớn, hoảng sợ nháo nhào chạy trốn khỏi nơi đây. 

Một thiếu niên cùng một bé con phút trước còn là những thiên sứ xinh đẹp nhất thế giới này hiện tại lại có bộ dáng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn biến thành quái vật trong mắt người khác. Ai mà có thể tin được chứ, rằng chuyện này lại có thể xảy ra. 

Người Kim gia dường như còn chưa thể tiếp nhận sự thật trước mắt mình, chỉ kịp lôi Thiếu tướng RM tránh xa thiếu niên cùng bé con kia. Những vị khách trong bữa tiệc sớm chạy thoát thân trong sự hoảng sợ tột độ. 

Ở một góc khuất của bữa tiệc, có một người con gái đang đứng đó nhìn về phía thiếu niên kia mà cười một cách thỏa mãn. Vừa nhìn thiếu niên vừa nghe hệ thống đọc những bình luận trên mạng về hai người nàng càng vui vẻ hơn. Nàng ta chỉ rời đi khi nhìn thấy thiếu niên cùng bé con bị quân đội của Thiếu tướng giam lại trong lồng sắt rồi mang đi. Thiếu niên thống khổ kêu gào nhưng không ngăn được quân đội hướng mình mà đánh, bất lực nhìn về phía người chồng của mình mà cầu xin giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt ghê tởm của anh.

Nhìn thấy cậu đau khổ, Lee HaeMi vô cùng hả dạ. Nàng ta chỉ muốn nhìn thấy cậu chịu nhiều đau khổ hơn thế. Cậu càng thống khổ, nàng ta càng vui sướng. 

Cuối cùng, nàng ta rời khỏi bữa tiệc khi phi hành khí đem cậu cùng bé con đến nhà giam quân đội khuất dáng. Hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi bất hạnh của cậu mà thôi, những ngày thàng sau này cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Nàng ta có chút chờ mong vào những ngày sau đó.

Lee HaeMi vừa rời đi, phi hành khí được cho là khuất dáng xuất hiện trở lại trước biệt thự Kim gia, cửa mở ra để lộ bóng dáng thiếu niên đang ôm đứa bé trên tay đi xuống. Phải, người đó chính là JungKook cùng NamHyun, hai người được cho là bị áp giải đến nhà giam. JungKook vừa bế bé con đi xuống NamJoon cùng những người trong Kim gia đều chạy ra đón hai người, NamJoon còn cẩn thận khoác áo choàng cho cậu tránh cậu bị lạnh. 

Không chỉ có Kim gia mà những người trong bữa tiệc lúc nãy cũng tự tập lại bên trong Kim gia. Chẳng còn dáng vẻ sợ hãi như hồi nãy nữa mà thay vào đó là những gương mặt vui vẻ, hân hoan trò chuyện cười đùa cùng nhau. Khi Kim gia cùng JungKook bước vào thì mọi người đều đồng loạt nâng ly lên chúc mừng.

"Kim thiếu, chúc mừng ngài, kế hoạch thành công bước đầu tiên rồi." 

"Đúng vậy, đúng vậy, chúc mừng ngài."

"Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng Kim thiếu đi nào."

"Nâng ly !!!"

JungKook vui vẻ nâng ly cùng mọi người chúc mừng, nhưng khác với mọi người thứ cậu uống là nước hoa quả chứ không phải rượu. Đơn giản vì NamJoon không để cậu uống, những thứ không tốt cho sức khỏe của cậu thì anh tuyệt đối không cho cậu đụng vào. Tuy rằng có chút đáng tiếc thì cậu thực sự thích uống rượu vang, bất quá cậu hiểu được anh đang lo lắng cho cậu nên không hề phản bác lại.

Cuộc vui kết thúc mọi người cũng trở về nhà mình nghỉ ngơi và chờ mong xem vở kịch siêu lớn mà JungKook đã xây dựng ra.

Lee HaeMi, nhân vật chính của vở kịch đang vui vẻ đọc những bình luận trên mạng về sự kiện diễn ra ở bữa tiệc mà không hề biết rằng bản thân mình đang ở trong một vở kịch lớn. Có thể nói là một vở kịch hoàn mỹ không chút sơ hở, khiến nàng nghĩ rằng những gì mình thấy là sự thật.

Chẳng biết được nàng ta sẽ phản ứng như thế nào khi màn kịch hạ màn.

--------------------------------------

Mấy ngày này, khắp các bản tin đều là tin tức về sự kiện ngày hôm qua, sự kiện khiến cho toàn Đế quốc chấn động, thiên thần của bọn họ đã biến thành quái vật ghê tởm.

Ai cũng trong trạng thái hoang mang tột độ, không tin được những gì mình thấy, mình nghe. Thậm chí có người còn nói nếu không phải Kim gia lên tiếng thì hắn tuyệt đối không tin vào tin tức này. Suy cho cùng, JungKook cùng con cậu đều là nhân vật được cả Đế quốc yêu mến, khó tránh bọn họ không tin.

Thế nhưng hiện thực nói cho họ biết thế nào là đau khổ. Kim gia đưa ra lời xác nhận tin tức là thật, Thiếu tướng RM còn đích thân nói anh đã nhốt hai người lại để tiến hành điều tra, quá trình điều tra sẽ phát trực tiếp cho toàn Đế quốc thấy, không có bất kì sự giấu diếm nào. Bản thân anh là một Thiếu tướng của Đế quốc, nắm trách nhiệm bảo vệ người dân Đế quốc, anh sẽ không để bất kỳ ai hay thế lực nào phá hủy bình yên của Đế quốc, cho dù người đó có là người thân của anh đi chăng nữa.

Lời này vừa tung ra liền khiến toàn bộ Đế quốc hưởng ứng, tung hô NamJoon giống như một vị anh hùng. Tất cả đều cảm động vì sự hi sinh của anh, có người nhìn hình ảnh biến thành tang thi của cậu thì lập tức thấy ghê tởm, muốn anh lập tức giết chết cậu để không ai bị hại. Tất cả đều chẳng còn ai nhớ đến thiếu niên kia cũng đã từng là một vị anh hùng trong lòng họ. 

Lee HaeMi thong thả vừa thưởng thức bữa sáng vừa xem tin tức, không từ nào diễn tả được sự vui sướng trong lòng nàng ta lúc này, chỉ cần nhìn thấy cậu đau khổ nàng ta đã vui rồi. Bữa sáng là do nam chính chuẩn bị cho nàng, cuối cùng hắn vẫn là trở về bên nàng, lần nữa đối với nàng tràn ngập dịu dàng cùng cưng chiều, thỏa mãn nàng vô điều kiện. 

Hệ thống nói cho nàng biết bởi vì JungKook chịu đau khổ nên sức mạnh của hệ thống cậu ta bị giảm xuống, nó chiếm được chỗ lợi từ đó nên vận mệnh của nàng ta cũng thay đổi. JungKook càng chịu nhiều đau khổ thì nàng ta càng hạnh phúc, cho đến khi cậu biến mất khỏi thế giới này thì nàng sẽ trở thành người đứng đầu thế giới này. Chỉ cần muốn cái gì liền có cái đó, không ai có thể ngăn nàng lại nữa. Nàng sẽ trở thành người đứng trên vạn người.

Nghe được những lời nói đầy mê hoặc của hệ thống, Lee HaeMi nhịn không nổi tưởng tượng đến ngày nàng ta hạ bệ Kim gia, trở thành nữ hoàng của Đế quốc. Không chỉ là Đế quốc không, nàng ta còn muốn trở thành người đứng đầu hành tinh khác nữa. Nếu như nàng đã trở thành nhân vật chính của thế giới này thì mọi thứ chắn chắc sẽ là của nàng ta. Hiện tại chỉ cần đợi JungKook chết đi, vậy thì tất cả đều thuộc về nàng ta rồi.

Phải, chỉ cần đợi đến ngày JungKook chết mà thôi.

Xavier Vincent ghê tởm nhìn bộ mặt điên cuồng của Lee HaeMi, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết nàng ta nhưng hắn biết hiện tại chưa thể ra tay. Hiện tại nàng ta chết quá tiện nghi cho nàng ta rồi. Khuôn mặt chán ghét nhanh chóng biến thành yêu thương vô bờ, hắn bê đĩa hoa quả được gọt sẵn đến dịu dàng đưa cho nàng ta ăn. 

Lee HaeMi cười nhẹ, theo thói quen há miệng chờ hắn đút cho mình. Xavier Vincent cũng không hề khó chịu mà vẫn vô cùng ôn nhu đút cho nàng, đối với nàng cưng chiều đến cực hạn. Lee HaeMi hưởng thụ sự chăm sóc của hắn mà nào biết những thứ nàng ăn sớm đã bị hắn cho thuốc tang thi vào đó. 

Thuốc là do JungKook đưa cho hắn, mỗi một món ăn hắn cho nàng ta ăn đều được tầm một ít thuốc trong đó, không đến nửa tháng liền khiến nàng ta biến thành một tang thi thực sự. 

Hắn hạ độc Lee HaeMi như vậy, hệ thống của nàng ta vì cái gì không cảnh báo nàng. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Hệ thống của nữ chính, sớm đã bị HanSung thuần phục, biến thành hệ thống con của hắn. Hiện tại tất cả những gì nữ chính thấy, nghe được cùng cảm nhận được đều là do một tay JungKook lập lên để lừa nàng ta. 

Chắc hẳn chính bản thân Lee HaeMi cũng chẳng ngờ được bản thân đnag ở trong một cảm bẫy sâu như vậy. Cảm bẫy định sẵn nàng ta không thể thoát ra được.

------------------------------

Nơi nhà giam biệt lập, thiếu niên bị còng hai tay lại bằng dây xích, người quỳ rạp trên nền đất lạnh. Thân thể cậu không còn chỗ nào là lành lặn, khắp người đều là vết thương, quần áo trên người sớm đã không còn nguyên vẹn nữa. Đôi môi trắng bệch chẳng còn chút sức sống, cổ họng khô khốc khẽ thống khổ rên lên, cậu dùng ánh mắt ngập nước nhìn nam nhân trước mặt mình. 

Nếu như là trước kia, nam nhân sẽ ôm lấy cậu mà dỗ dành yêu thương nhưng hiện tại chỉ có ánh mắt lạnh lùng xa cách. Từng roi từng roi quất lên người cậu, mặt nam nhân không có chút cảm xúc nào trong đó. 

Thiếu niên bị hành hạ tàn nhẫn là vậy, đáng thương là vậy nhưng chẳng ai lên tiếng bảo vệ cậu. Tất cả đều là những tiếng chửi rủa mong cậu chết đi. Bởi vì từ vết thương kia chảy ra không phải thứ có màu đỏ tươi như máu mà là chất lỏng màu đen mang theo mùi hôi thôi của xác chết. Không chỉ vậy, móng tay thiếu niên cũng dài ra, mắt dần đỏ lên. 

Chỉ những biểu hiện này thôi cũng đủ để thấy cậu đã không còn là con người nữa rồi. Cậu hiện tại là một con quái vật bị hàng ngàn người chán ghét.

Đã từng là một thiếu niên mang nụ cười rạng rỡ, người gặp người yêu thế mà lúc này trong đôi mắt kia chỉ có tuyệt vọng cùng đau khổ. Cậu đã không còn là thiếu niên được mọi người yêu mến ngày xưa nữa, cậu hiện tại là một con quái vật đáng chết. Càng đau khổ hơn chính là người diệt trừ cậu chính là nam nhân cậu yêu nhất.

Cuộc thẩm vấn được phát trực tiếp cho toàn Đế quốc xem, Lee HaeMi chính là người háo hức mong chờ nhất. Nhìn những thương tổn cậu phải chịu, ánh mắt thống khổ cùng tuyệt vọng khiến nàng ta tràn ngập vui sướng. Đồng thời nàng ta cũng nhận được thông báo từ hệ thống rằng sức mạnh của JungKook đã suy yếu vô cùng, không còn sức ảnh hưởng đến nàng ta nữa.

Lee HaeMi lấy từ trong không gian hệ thống ra thuốc giải độc tang thi cùng với con chíp khống chế tang thi mà nàng ta chế tạo ra, hai thứ này tung ra ngoài thì nàng ta liền trở thành đấng cứu thế của Đế quốc, muốn gì được nấy. 

Sắp rồi, đợi qua hai ngày nữa, sinh mệnh JungKook cạn kiệt thì cũng là lúc nàng ta đứng ra đem hai thứ này ra ngoài ánh sáng. 

Xavier Vincent nhìn vẻ mặt điên cuồng, kiêu ngạo của nàng ta chỉ thầm cười lạnh. Hai ngày nữa, chính là ngày chết của nàng ta. Ngày mà nàng ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, bởi những gì nàng ta thấy chỉ là giả tạo mà thôi. Đôi bàn tay nhanh nhẹn xắt hoa quả thành từng miếng nhỏ, ở trên đó nhỏ những giọt cuối cùng của lọ độc tang thi rồi mang nó ra cho Lee HaeMi. 

Tưởng rằng mình là người đi săn nhưng nào biết bản thân là con mồi. Lee HaeMi, sự kiêu ngạo cùng tự mãn của cô sẽ hại chết cô.

Nơi biệt thự Kim gia, JungKook nằm trong lòng NamJoon đọc tin nhắn Xavier Vincent gửi cho cậu thì vô cùng hài lòng. Nữ chính tuy rằng đã là tang thi nhưng chẳng khác con người, nếu trước đó không phải cậu kiểm tra máu của nàng ta thì sao biết được nàng là tang thi chứ. Thứ cậu đưa nam chính để cho Lee HaeMi uống có tác dụng khiến cho nàng ta hiện nguyên hình thực sự. Để cho nàng ta uống hết ngay thì có gì vui chứ, phải chậm rãi từ tốn mới khiến cho trò chơi thú vị hơn chút.

Leo càng cao thì lúc té sẽ càng đau.

------------------------------

Hai ngày sau, Lee HaeMi mở cuộc họp báo phát cho toàn Đế quốc coi. Nàng ta mời rất nhiều phóng viên cùng những người có tiếng trong giới y học đến, nói rằng có thứ quan trong muốn công bố cho mọi người biết. 

Kim gia cũng được mời đến, đương nhiên JungKook với bé con cũng đi theo nhưng bọn họ là nhân vật chủ chốt xuất hiện sau cùng nên hiện tại không ở cùng mọi người mà ở một góc quan sát mọi thứ.

Người dân Đế quốc không mấy chú tâm đến nàng ta, nhưng phần lớn đều tò mò muốn xem thứ nàng ta công bố là cái gì. Còn về phần những người có tiếng trong giới y học là do JungKook bí mật mời đến, bọn họ chỉ đơn thuần vì Kim gia mà đến. Còn đối với thứ Lee HaeMi muốn công bố họ hoàn toàn không hề để tâm.

Lee HaeMi hôm nay diện một bộ váy trắng dài thanh thoát lại kiêu sa, tự tin bước lên chỗ bục phỏng vấn mà ngồi xuống. 

"Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đến đây, tôi tin rằng thứ công bố ngày hôm nay sẽ không khiến cho mọi người thất vọng." Tuy rằng nói cảm ơn nhưng nàng ta chỉ ngồi yên một chỗ mà cúi đầu, bộ dáng kiêu ngạo khiến cho khán giả cùng những người có địa vị lớn hơn này hơi nhíu mày.

"Lee tiểu thư, không biết hôm nay ngài định công bố thứ gì ?!" Một phóng viên hỏi Lee HaeMi.

"Thứ cứu sống người dân Đế quốc." Nàng ta ưỡn ngực, vô cùng tự tin nói.

"....." Phóng viên nhất thời không biết hỏi tiếp thế nào.

"Thuốc giải độc tang thi." 

Lời nàng ta vừa dứt liền khiến mọi người sững sờ nhìn nhau, chưa đầy vào giây sau tất cả đều cười phá lên, giống như nàng ta vừa kể một câu chuyện cười vậy.

Trên mạng những người theo dõi buổi phỏng vẫn cũng cười chết, không ngừng spam bình luận nói Lee HaeMi có năng khiếu làm diễn viên hài.

"Tất cả mọi người đều biết vào tiệc mừng đầy tháng của tiểu thiếu gia Kim gia, tiểu thiếu gia cùng với Kim thiếu đã biến thành tang thi trước mặt mọi người. Sau đó sự thật hắn là tang thi cũng được xác nhận bởi Kim gia, cuộc thẩm vấn cũng được trực tiếp phát cho mọi người xem. tôi tin rằng hiện tại phát minh của tôi sẽ cứu sống được mọi người." 

Nàng ta hoàn toàn không để ý đến việc mọi người cười, biểu hiện vô cùng tự tin mà nói tiếp. Thực giống như nàng ta chính là đấng cứu thế của Đế quốc.

Khu bình luận thực sự bùng nổ, tất cả đều là khen Lee HaeMi thực sự có năng khiếu tấu hài, hơn nữa đầu óc cũng không bình thường, đề nghị cho nàng ta đi khám trước khi đi thi danh hài của năm.

[Tôi cười ngất, lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như vậy đó.]

[Biểu cảm của Lee HaeMi thực khiến tôi cười chết, so nàng ta có thể tự tin như vậy chứ. Là tôi chắc tôi tự đâm đầu chết cho rồi.]

[Tôi bái phục tinh thần không sợ xấu hổ của nàng ta.]

Lee HaeMi nhíu mày khó chịu nhìn mọi người, nàng bắt đầu ý thức được mọi thứ không giống như nàng ta nghĩ. Không phải mọi người nên lộ ra khuôn mặt vui mừng khi nghe tin này sao. Vì cái gì giống như đang cười nhạo nàng ta. Vì cái gì ?! Vì cái gì chứ ?!

"Lee tiểu thư thật vui tính." Phóng viên cười nói, ánh mắt chế nhạo không kiên dè gì nhìn Lee HaeMi.

"Ông..." Lee Haemi tức không nói lên lời, ánh mắt chế nhạo của từng người hướng về nàng khiến nàng ta vô cùng khó chịu. Nàng ta cảm thấy mọi người nhìn nàng ta giống như một mụ điên vậy, điều này khiến cho tự tôn của nàng bị thương tổn nặng nè, ánh mắt trở nên hằn học nhìn đám người trước mắt. Những kẻ chống lại nàng ta, tất cả đều phải chết.

[Hệ thống, giết bọn chúng cho ta.] 

Lee HaeMi ở trong đầu ra lệnh cho hệ thống nhưng không hề nhận được lời hồi đáp, cho dù nàng ta kêu bao nhiêu lần thì đều không thấy nó trả lời. Lee HaeMi càng lúc càng tức giận, hô hấp cùng trở nên nặng nhọc hơn. Nàng ta hoàn toàn không phát hiện bộ dáng của mình bắt đầu thay đổi, khiến cho mọi người sững sỡ.

Lúc này, tấm rèm đằng sau tuột xuống, để lộ ra chiếc gương lớn. Lee HaeMi theo phản xạ quay người nhìn về phía tấm gương. Bên trong gương, nàng ta thấy tất cả mọi người, gương mặt kinh hãi cùng hoang mang. Hơn hết chính là bộ dáng của nàng ta trong gương, bộ dáng mà nàng ta không bao giờ muốn nhìn thấy.

Nàng ta thống khổ hét lên, chê đôi mắt mình lại. Không bộ dạng ghê tởm kia tuyệt đối không phải là nàng. Đáng lẽ ra nó phải là của JungKook mới đúng, tuyệt đối không thể nào là nàng ta.

Trong lúc nàng ta tuyệt vọng cùng hoảng sợ, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần nàng ta. Lee HaeMi ngước mặt lên nhìn, trước mặt nàng là thiếu niên đẹp đẽ vô cùng. Vẻ đẹp của cậu khiến cho người khác ghen tỵ và nó khiến nàng ta chán ghét. Bởi người đứng trước mặt nàng chính là JungKook, thiếu niên chỉ mới hai hôm trước nàng ta nghĩ đã chết.

Tình cảnh trái ngược khiến cho Lee HaeMi không thể chấp nhận được. Nàng nhìn thiếu niên sạch sẽ, cả người tỏa ra ánh hòa quang trước mắt rồi lại nhìn vào trong gương bộ dạng ghê tởm của mình, móng tay dài đen, sắc mặt trắng bệch, gân xanh đều nổi lên, người cũng bắt đầu có dấu hiện thối rữa. Nàng ta cười gằn một tiếng, lúc này nàng ta đã biết chính mình đã bị lừa rồi.

"Những thứ ngươi thấy là do ta muốn vậy." JungKook bâng quơ nói một câu, thành công chọc giận nữ chính.

"Ta tuyệt đối không tha cho ngươi !!!" Lee HaeMi giương móng vuốt tính cào lên cậu nhưng nàng ta phát hiện chính mình không thể động.

"Thế giới này đã không còn bảo vệ ngươi nữa rồi. Hiện tại, ta chính là người điều khiển nó." JungKook kéo khóe miệng lên một độ cong nhẹ, phất tay một cái liền khiến cho cánh tay Lee HaeMi bay đi.

Lee HaeMi đau đớn ôm cánh tay quỳ rạp xuống, ánh mắt đầy hận thù nhìn cậu. JungKook không hề để ý, tiếng đến gần nàng ta ghé sát vào tai nàng ta mà nói. 

"Hẹn gặp lại ở thế giới sau, trận chiến cuối cùng của chúng ta đừng dễ dàng bị lừa quá. Như vậy thật chẳng thú vị chút nào."

Cậu vừa dứt lời, Lee HaeMi liền biến mất, ký ức của mọi người về nàng ta cùng việc vừa xảy ra không hề tồn tại, giống như trong thế giới này không hề tồn tại một người tên Lee HaeMi vậy. Thế nhưng tất cả không đồng nghĩa với việc NamJoon không có ký ức. Đợi cho đến khi mọi người đều rời đi, anh tiến đến ôm lấy cậu từ đằng sau, cắn nhẹ tai cậu, trầm giọng nói.

"Vừa nãy em cách nàng ta rất gần."

JungKook có chút buồn cười khi đột nhiên ông chồng nhà mình ăn giấm, nhưng nếu như không dỗ thì chỉ khổ chính mình. Vậy nên cậu xoay người hôn lên môi anh, dỗ dành người đang ăn giấm này.

"Thế nhưng em chỉ không có khoảng cách đối với mình anh."

"Hơn nữa...cũng chỉ có anh khiến em sung sướng mà thôi." Khẽ cắn đôi môi mọng của mình, ánh mắt ngây thơ lại tràn đầy dụ hoặc ngước lên nhìn anh.

Không có tiếng trả lời, NamJoon lập tức nhấc bổng JungKook về nhà, chuyện tiếp sau đó thì tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro