P6 - Chap 7: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video vừa được đăng lên diễn đàn của học viện liền gây ra một trận tranh cãi lớn. Bởi vì trước kia mọi người đều cho rằng cậu là phế vật, không xứng đáng ở hệ chiến đấu, nên chuyển đến hệ phụ trợ, cùng đám phế vật kia ở cùng nhau, nào ngờ được nay hôm nay bọn họ lại bị vả mặt đau đến vậy. 

Video được đăng tải lên với tiêu đề [Phế vật vs Cao thủ top 5], với tâm lý chung trước khi nhấn xem video, người nào cũng mong chờ xem cậu bị mất mặt. Cứ thử nghĩ mà xem, một phế vật đấu với người thuộc top 5 học viện, không cần đoán cũng biết ai sẽ thắng. Hầu như mọi người đều có chung một suy nghĩ, cậu sẽ thua, đến khi cậu bị xấu mặt, Thiếu tướng liền nhận ra cậu không phù hợp với anh, cuối cùng vứt bỏ cậu.

Thế nhưng lúc xem video, hiện thực lại đánh vào mặt họ một cú vô cùng mạnh. Người như vậy còn bị gọi là phế vật, thế thì đám tép riu như bọn họ là cái gì đây, phế vật của phế vật hay còn không phải là phế vật ?!!!

Người có thể chất cấp B cùng tinh thần lực cấp S chỉ cần một chiêu liền xử gọn hai người có thể chất cấp A, một người thì bị đá bay nằm bất tỉnh nhân sự, còn một người thì bị bẻ gãy một cánh tay. Năng lực mới tầm trung nhưng đã mạnh đến mức nghịch thiên như vậy rồi, nếu như cậu ta thăng cấp thì còn mạnh đến mức nào nữa. Này cũng quá nghịch thiên rồi đi, còn cho người khác còn đường sống hay không ?!!!

"JungKook à, anh hiện tại lên hot search của học viện rồi đó." William mãi mới tìm được người khiến cho cả trường náo loạn nãy giờ. Ai ngờ được cái người này gây chuyện xong liền thảnh thơi bỏ đi đến đây ăn cơ chứ.

"Ý gì ?!" JungKook chẳng buồn ngẩng đầu lên, chăm chỉ xử lý đống thức ăn của mình cứ như mọi chuyện không liên quan đến mình vậy.

"Anh xem cái này liền hiểu." Willia, đưa JungKook xem đoạn video kia.

JungKook vừa xem vừa bóc snack ra để ăn, cho đến khi video kết thúc cậu chỉ thản nhiên ồ một tiếng, không có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa. 

"Sao anh không nói gì hết vậy ?!" Connor hiện tại cũng giống như William, gọi cậu là anh, thể hiện sự sùng bái của y với cậu.

"Video quay không được đẹp cho lắm. Anh đang nghĩ có nên đăng thêm một cái rõ nét lên cho mọi người xem không ?!" 

Connor cùng William vừa nghe cậu nói xong liền há hốc mồm nhìn cậu, bọn họ hình như nghe nhầm rồi thì phải. Cậu chẳng nói gì khi bị người ta quay video đăng lên, bàn tán mà chỉ quan tâm đến chất lượng video, còn nói là đăng video rõ hơn lên cho mọi người xem. Bọn họ thực sự có chút không theo kịp suy nghĩ của cậu rồi.

"Không phải vào học rồi sao ?! Các cậu không cần lên lớp à ?!" JungKook chẳng để ý đến việc hai người kia đang ngẩn người, liếc nhìn thời gian trên quang não mà hỏi bọn họ. Cậu không cần học nhưng hai người họ cần học a.

"Anh thì sao ?!" William hỏi cậu.

"Hai người đi đi, anh mệt không muốn lên lớp. Hơn nữa, kiến thức trên lớp anh biết hết rồi, không cần thiết phải nghe lần nữa." JungKook khẽ vươn vai, nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi.

"Được rồi, vậy bọn em đi đây." William gật đầu, kéo Connor rồi đi.

"Hết giờ liền đến tìm hai đứa." JungKook phất tay với hai người, dặn dò một câu.

William kéo Connor đi, nhưng lại không phải đến lớp học mà đến một chỗ khuất người nào đó. Hắn đẩy Connor vào tường, chống tay lên không cho y chạy đi đâu, ghé sát mặt vào y. 

"Vừa này cậu gọi JungKook là anh ?!" Ngữ khí của hắn tràn ngập vẻ không vui.

"Thì...thì cậu cũng gọi vậy mà." Hơi thở của hắn làm cho Connor cảm thấy ngứa ngáy, y hơi nghiêng đầu tránh đi.

"Khác nhau, cậu....chỉ được gọi mình tớ là anh thôi." Khóe miệng hơi nhếch lên, William vô cùng bá đạo nói.

"Nói....nói...linh tinh gì vậy." Connor hơi bĩu môi.

William không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi hồng hơi chu ra của y, càng nhìn ánh mắt càng trầm xuống, cuối cùng nhịn không được cúi xuống ngậm lấy đôi môi quyến rũ mình kia. Connor bị hắn tấn công bất chợt chỉ kịp a một tiếng, những từ phản kháng sau đó đều bị William nuốt trọn. Y cũng chỉ phản kháng được một lúc ban đầu, về sau bị nụ hôn của hắn là cho thần hồn điên đảo, theo thói quen vòng tay lên cổ hắn, khiến nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn.

[Ái chà, William mạnh mẽ ghê đó.] JungKook cảm thán với HanSung.

[Công nhận a.] HanSung gật gù tán thành.

Không biết JungKook từ lúc nào đã đứng ở đằng xa nhìn hỗ động giữa hai người kia, phải gọi là nhìn trộm người ta ân ái công khai và vô cùng thản nhiên. Cậu thậm chí còn lấy một bịch snack ra vừa ăn vừa xem nữa. 

Thực ra điều này cũng là tình cờ mà thôi, cậu định nằm đó nghỉ nhưng vì chán quá nên quyết định đi theo hai người về lớp luôn. Nhưng HanSung lại nói với cậu hai người họ không hề đi về lớp nên cậu theo hướng dẫn của hắn tìm đến chỗ hai người kia. Chẳng ngờ được khi đến nơi thi bắt gặp được cảnh tượng đẹp mắt này, nên cậu đứng xem luôn.

Khoảng 5 phút sau, nụ hôn giữa hai người kia cuối cùng cũng kết thúc, Connor ởi vì xấu hổ không dám nhìn William nên nhìn xung quanh cho bớt ngại. Nào ngờ bắt gặp JungKook đang đứng ở đằng xa xa cười cười vẫy tay với y, hiển nhiên cậu đã đứng đây được một lúc rồi. Connor kinh hãi a một tiếng, làm cho William cũng phát hiện ra cậu. Hắn có chút ngại khi bị người khác nhìn thấy mình cũng người yêu thân mật nhưng không biểu hiện rõ ràng như Connor. Bởi vì được dạy dỗ che giấu cảm xúc từ nhỏ nên thoạt nhìn hắn có chút bình tĩnh, thế nhưng bàn tay hơi run của hắn đã phản bội hắn, JungKook nhìn hắn như vậy chỉ khẽ cười.

"Cùng trốn học đi, tự dưng thấy hơi buồn chán." JungKook đi lại gần chỗ hai người, còn chẳng thấy ngại ngùng gì khi mình đứng xem người khác thân mật cả.

"Phải rồi, làm thế nào để tốt nghiệp sớm." Cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, tốt nghiệp sớm cậu sẽ đến chỗ biên giới cùng với chồng cậu, ngày ngày ở bên anh ý.

"Sắp tới có một đợt thi đấu giữa hai trường, chỉ cần đứng đầu liền trở thành đối tượng được xét tốt nghiệp sớm. Hằng năm cũng tổ chức một đợt tập huấn chiến đấu, năm nay đội đứng đầu liền có thể tốt nghiệp."  

"Chỉ cần đạt thành tích cao trong hai lần đó liền có thể tốt nghiệp sao ?! Còn điều kiện gì nữa không ?!" JungKook gật gật đầu.

"Không được vắng mặt buổi học nào." William vô cùng nghiêm túc nói. Đừng tưởng hắn không biết anh dâu nghĩ gì, hắn không nói vậy thì chắc chắn cậu ngày ngày trốn học cho coi.

"..." JungKook khẽ trừng William, cái đứa nhỏ ranh ma này, hắn đoán được cậu không muốn học nên cố ý nói như vậy nhưng mà cậu cũng biết rõ điều hắn nói là sự thật. Thôi thì không trốn học được thì đến lớp ngủ cũng không vấn đề gì hết.

Nếu bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi sao ?! Lo lắng cái gì, không phải cậu còn có HanSung là hệ thống toàn năng sao ?! Còn có thể sợ hãi gì nữa.

"Hiện tại cũng đã qua nửa tiết học rồi, anh muốn đến khu thi đấu tham quan không ?!" William nhìn thời gian trên quang não, dù sao hiện tại vào học cũng không kịp rồi. Anh dâu đang buồn chán, hắn liền dẫn cậu đi đến khu luyện tập giải trí vậy.

"Khu thi đấu à...chính là khu có cơ giáp ở đấy để cho học viên chiến đấu giao hữu ?!" JungKook ngẫm một chút liền nhớ đến William từng nhắc qua với cậu về khu luyện tập kia, nhưng cậu cũng không chú ý đến. Hiện tại nghe thấy hắn nhắc liền nhớ ra.

"Đúng vậy." William gật đầu.

"Cũng được, đến đó xem sao." 

JungKook đồng ý, để William đi trước dẫn đường còn mình ở phía sau trò chuyện cùng Connor. Đứa nhỏ Connor này xem ra vẫn còn thẹn thùng vì vừa nãy bị cậu bắt gặp làm chuyện xấu, cậu hỏi gì thì đáp lấy, một câu anh JungKook, hai câu anh JungKook, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn a.

 Đến khu thi đấu, JungKook phát hiện ở đó có không ít người, dường như là năm ba đang thi với nhau. Tuy rằng là học cùng một lớp nhưng không tránh được việc chơi theo bè phái, nhìn nhau không thuận mắt. Khu thi đấu là để cho những nhóm nhỏ chiến đấu giao lưu, cũng là để khiêu chiến lẫn nhau. Hiện tại, nhìn tình hình giương cung bạt kiếm trước mắt, xem ra là đang khiêu chiến.

Bất ngờ hơn là JungKook nhìn thấy nữ chính ở trong đám người kia, cô ta đang dùng vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn về nơi hai đấu trường có hai cơ giáp đang chiến đấu với nhau. Nhìn biểu hiện của nàng, xem ra một trong hai người đang đấu kia là nam chính rồi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, cậu đang thầm mong gặp nữ chính muộn chút, không ngờ bây giờ đã chạm mặt rồi. 

Cậu còn chưa quên ở thế giới trước nàng ta có hệ thống của riêng mình, không loại trừ khả năng ở thế giới này cũng vậy, vì thế JungKook quyết định dùng tinh thần lực che chắn chính mình, tránh không cho hệ thống của nàng ta dò xét được cậu. Tinh thần lực ở thế giới này thực sự hữu ích, không cần đến HanSung phải ra tay, cậu cũng có thể dùng nó để đối phó nữ chính.

"Yo, đây không phải William Kim, em trai của Thiếu tướng RM sao ?! Năm nhất lúc này hẳn là đang có tiết đi, học viên ưu tú cũng trốn học à." 

Ba người JungKook vừa đến đã bị một người trong đám người kia nhìn thấy, giọng nói tràn đầy khiêu khích hướng William nói. Kẻ này dường như có hiềm khích với William, nếu không thì sắc mặt hắn cũng không biến thành đen khi thấy William hướng khu thi đấu đi tới. 

"Kẻ thù của nhóc à ?!" JungKook khẽ huých tay William.

"Đầu năm hắn khiêu chiến với em, kết quả bị đánh cho không dậy nổi." William thờ ơ đáp, hoàn toàn không để ý đến bộ mặt hết xanh rồi trắng cuối cùng biến thành đỏ của kẻ vừa rồi.

"Lần đó là tao sơ ý nên mới để mày thắng thôi, đấu lại lần nữa ông đây cho mày biết mặt." Tên kia giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, hét lớn cãi lại.

"Thần kinh." JungKook bị hắn làm cho đinh hết cả tai, lạnh lùng cho hắn một ánh mắt bố thí.

"Mày nói ai thần kinh đó hả ?! A, mày không phải phế vật mới đến của năm hai sao ?! Đồ phế vật chỉ biết bán mông, đợi khi Thiếu tướng chơi chán mày rồi mày có thể đến tìm tao, tao nhất định sẽ bố trí cho mày làm đồ chơi của chó nhà tao. Mày yên tâm, cho dù cho nhà tao không cần mày thì còn có chó của nhà khác, tuyệt đối có thể thoải mãn lỗ dâm của mày." 

Vốn bị William là cho tức, hai chữ thần kinh của cậu càng khiến hắn nổi cơn điên hơn. Hắn rất nhanh nhận ra cậu là ai, vẻ mặt tức giận liền thay bằng khinh bỉ, lời lẽ cũng vô cùng thô tục. Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập khinh thường không hề che giấu, lời hắn nói ra cũng được đám người xung quanh phụ họa, cười đến đáng khinh. 

Đám người nữ chính bên kia tuy rằng không làm ra hành động gì ủng hộ nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cậu cũng không có thiện cảm, chán ghét giống như đang nhìn vật dơ bẩn nào đó vậy. Nữ chính khi nhìn thấy cậu chỉ hơi nhíu mày, sau đó là ghét bỏ quay đầu tiếp tục theo dõi nam chính đang chiến đấu, hoàn toàn không để cậu vào mắt.

Nhìn phản ứng của đám người này, JungKook chỉ khẽ cười lạnh. Quả nhiên trẻ hư nên cần dạy dỗ, nếu không chúng không biết tự tìm đường chết là như thế nào. William thấy cậu bị nói vậy muốn đi đến cho tên kia một trận nhưng lại bị cậu giữ lại, khẽ vỗ vào tay hắn, ý nói chuyện này để cậu giải quyết là ổn.

"Anh nói tôi là phế vật." JungKook hất cằm lên, hỏi tên không sợ chết kia.

Bản thân nguyên chủ đã có bộ dáng đẹp, JungKook xuyên vào cơ thể được cải tạo qua một lần càng thêm tuyệt mỹ. Mái tóc đen ngắn mềm mại, làn dã trắng sữa, nguyên bản nguyên chủ có đôi mắt hẹp dài quyến rũ được thay thế bằng đôi mắt to tròn sinh động của cậu. Đôi mắt kia tràn ngập ngây thơ là vậy nhưng cố tình khi cậu làm bộ dáng kiêu ngạo thì đôi mắt đó lại tràn ngập phong tình, hút hồn người khác.

Mọi người xung quanh nhất thời bị vẻ đẹp này của cậu làm cho kinh hãi mà ngẩn ra.

"Không.....không mày thì ai chứ." Tên kia phát hiện chính mình lại bị thu hút bởi cậu, lần nữa nổi giận, thầm mắng cậu đúng là tiểu bạch kiểm bán mông, bộ dáng quyến rũ như vậy thảo nào bò lên được giường của Thiếu tướng RM.

"Ồ." Khóe miệng JungKook khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ, ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn người kia.

Cậu không cười thì thôi, vừa cười liền càng kinh diễm hơn, hại tất cả đều không thể rời mắt khỏi cậu, đều ngẩn ngơ trước nụ cười xinh đẹp kia. Vậy nên trong lúc bọn họ còn đang bận ngẩn người thì một cơn gió thổi qua, đến khi họ tỉnh lại thì JungKook vẫn ở vị trí cũ nhưng người mắng cậu là phế vật thì đã biến mất. Cũng không thể gọi là biến mất, chỉ là hắn đang nằm giữa sân thi đấu với hơi thở vô cùng mỏng manh.

Cuộc thi giữa nam chính và người kia đang đến hồi kết thúc thì không biết từ đâu có vật thể lạ bay đến chỗ hai người họ, theo bản năng hai người liền tách nhau ra. Khói bụi mịt mù qua đi, hai người mới phát hiện vật thể lạ bay đến kia chính là người trong lớp bọn họ, hơn nữa còn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cho dù nhìn nhau không vừa mắt nhưng chiến đấu cũng có chừng mực, tuyệt đối không ra tay tàn nhẫn với đối thủ, chỉ cần đối thủ không thể đánh trả liền dừng lại, hơn nữa còn đứa đối thủ đến phòng y tế để dưỡng thương. Thế nên vừa biết được người kia là bạn học, hai người lập tức dừng chiến, nhanh chóng nhảy ra khỏi cơ giáp chạy đến chỗ người kia xem tình hình. 

Đám người bên ngoài sân thi đấu cũng đã phản ứng lại, chạy đến bên kia, một người trong số đó quay đầu lại nhìn JungKook đang cười đến thản nhiên liền không khỏi rùng mình. Không biết vì sao người kia cảm thấy nụ cười thoạt nhìn như vô hại của cậu lại vô cùng đáng sợ, giống như bản thân bị nhốt vào hầm băng vậy.

Phát hiện có người đang nhìn mình, ánh mắt JungKook chạm đến ánh mắt nhìn nọ, cười càng thêm rạng rỡ. Người nọ cậu nhìn một cái liền rùng mình, hoảng hốt rời ánh mắt, chạy đến chỗ bên kia. 

"Qua xem thế nào." JungKook thu lại nụ cười của mình, lạnh nhạt nói một câu với William cùng Connor rồi chậm rãi bước đến bên đó.

Nam chính cùng đối thủ của mình đi về phía người bị đánh, phát hiện đối phương bị thương rất nghiệm trọng, nếu như không nhanh chóng đưa hắn đi chữa trị thì khẳng định sẽ mất mạng. Hai người nhíu mày, đồng thời nhìn nhau như đang hỏi đối phương có biết chuyện gì xảy ra không. Thế nhưng hai người đều mải thi đấu làm gì để ý đến xung quanh, mắt thấy đồng bạn đi đến liền hỏi.

"Chuyện gì xảy ra ?!" Nam chính Xavier Vincent thấy người đến liền hỏi, hắn vốn đang cùng Orson Jeon chiến đấu, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Người là do tôi đánh, muốn biết nguyên do tôi có thể nói cho anh biết, thế nhưng anh xác định bạn anh còn sống đến khi tôi nói xong chứ." JungKook lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhướng mày nhìn nam chính.

Nam chính chính là hắn sao ?! Cũng đâu có gì đặc biệt, thể lực cùng tinh thần đều thấp hơn cậu. 

"JungKook ?! Em là JungKook sao ?!" Nam chính còn chưa kịp lên tiếng thì đối thủ của hắn đã kinh hãi chạy đến nắm tay JungKook, sốt sắng hỏi cậu.

Nam chính cùng nữ chính vừa nghe thấy cái tên JungKook liền không tự chủ được nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng đề phòng nhìn cậu.

JungKook thầm chửi trong lòng, đây là vận cứt chó gì vậy hả ?!!! Không chỉ gặp nam nữ chính mà còn gặp anh họ của nguyên chủ. Hiện tại hay rồi, nữ chính sẽ nghi ngờ mình rồi đi.

Thực đau đầu hết sức mà !!!!

-------------------------------------------

Shin: Ta muốn thương lượng với mọi người một việc, mọi người cảm thấy thế nào nếu như ta chuyển bộ này sang VKook. Cũng không phải bản trên wattpad mà là bản in ra thôi. Bởi vì ta đọc truyện hay viết truyện hầu như đều theo xu hướng 1x1, chỉ có bộ này là viết np. Ta có ý định này lâu rồi nhưng mà cảm thấy đã viết bộ này thì theo đến cùng luôn. 

Nên hiện giờ ta chuyển bản in thành VKook không biết mọi người có thấy khó chịu hay không thôi. 

Hãy cho ta biết ý kiến của mọi người nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro