P7-Chap 20: Kết cục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng qua nửa năm, Lee HaeMi hoàn toàn tin tưởng S, bất cứ điều gì cũng nói với cô. Cho dù là đi đâu, làm gì đều dẫn theo S. Những bản kế hoạch của S được Lee HaeMi vô cùng tán thưởng, công ty của cô ta nhờ những bản kế hoạch này mà phát triển mạnh mẽ. Tuy rằng đôi khi xảy ra vấn đề nhưng đều là vấn đề nhỏ không đáng kể, do sự bất cẩn của nhân viên mà ra. Lee HaeMi không hề để ý đến mấy điều này, S xử lý rất tốt, báo cáo đầy đủ lại cho cô ta.

Cả người Lee HaeMi được S ôm vào lòng, tựa đầu vào ngực S đọc tài liệu. Gần đây Lee HaeMi muốn đầu tư vào mảng giải trí, cô ta tính lập một công ty quản lý nhỏ. Dù sao hiện tại ngành giải trí ngành càng phát triển, các nhóm nhạc mọc lên như nấm, hơn nữa cũng có tiềm năng nên cô ta khá coi trọng dự án này. 

Một công ty quản lý khác muốn hợp tác với công ty cô ta, trở thành công ty con. Hiện tại công ty này có hai nhóm nhạc đã ra mắt, rất thành công nhưng do công ty quá nhỏ không dễ dàng kiếm tài nguyên nên khi biết Lee HaeMi định đầu tư vào giới giải trí liền ngỏ lời muốn hợp tác. Lee HaeMi đã xem qua thông tin về hai nhóm nhạc kia, các thành viên kỹ năng đều rất ổn định, có tiềm năng phát triển. 

"Cảm thấy thế nào ?!" Lee HaeMi hỏi S.

"Rất tốt, hai nhóm đều có tiềm năng, các thành viên cũng không có tật xấu gì. Đặc biệt là trưởng nhóm nhóm nhạc nữ, có thể phát triển thêm sự nghiệp diễn xuất." S chậm rãi nói, còn rút tờ thông tin về trưởng nhóm nhóm nhạc nữ cho Lee HaeMi xem.

Lee HaeMi nhìn một hồi tờ tài liệu không nói gì, gõ gõ lên mặt giấy. Một lúc lâu sau mới hơi híp mắt hỏi S, "Ngươi thích ?!"

"Ta chỉ có chủ nhân." S không chần chừ đáp, ánh mắt đầy kiên định cùng nóng bỏng nhìn Lee HaeMi. Thể hiện hoàn hảo hình tượng một lòng một dạ với cô ta.

Lee HaeMi hơi nhướng mày, cô ta không đáp lại S nhưng trong lòng vô cùng hài lòng với câu trở lời này. Đây không phải lần đầu tiên Lee HaeMi nghe những lời này từ S mà còn nghe rất nhiều lần. Không hề chán ghét chút nào, thậm chí càng nghe càng thấy thỏa mãn. Bởi vì trên thế giới này có một người không bao giờ phản bội cô ta. 

Tất cả mọi người đều có thể phản bội cô ta, ngay cả hệ thống cũng vậy. Nhưng S không thể, cái tên Lee HaeMi đã sớm khắc sâu vào đầu S, cô ta chết, cũng sẽ chết theo.

"Vậy liền hẹn ngày ký hợp đồng với công ty kia đi." Lee HaeMi đưa tài liệu cho S, chính mình thì nằm xuống nghỉ ngơi.

S chỉnh lại chăn cho Lee HaeMi xong liền cầm tài liệu đi ra ngoài, trước đó còn cẩn thận tắt đèn, chỉnh lại điều hòa cho Lee HaeMi, thực hiện vô cùng nghiêm túc trách nhiệm của một người trung thành của mình. Điều này S sớm đã làm đến quen, chính vì những thứ quan tâm nhỏ nhặt này mà cô có được lòng tin của Lee HaeMi, trước khi kế hoạch kết thúc thì cô vẫn phải diễn tròn vai một lòng một dạ với chủ nhân này.

Thời điểm kế hoạch kết thúc đã gần đến rồi, chỉ cần chờ đợi đến ngày trận đấu diễn ra mà thôi. Lee HaeMi hoàn toàn không biết công ty của mình đã sớm nằm trong quyền kiểm soát của JungKook. Những nhân viên dưới tay cô ta hiện tại đều là người của cậu. Bởi vì trận đấu lần trước thua cuộc, Lee HaeMi chịu đả kích mạnh, dẫn đến việc không tin tưởng bất kỳ ai nên khi nhân viên phạm sai lầm, dù lớn hay nhỏ, cô ta cũng không ngần ngại thẳng tay diệt trừ. 

Có lần một nhân viên vô tình vô phải cô ta, vậy mà cô ta thẳng thừng ở trước mặt mọi người chặt đứt một tay của nhân viên kia. Tính cách tàn bạo này khiến cho nhân viên trong công ty nơm nớp lo sợ, sợ một ngày chính mình bị Lee HaeMi giết chết. Những lớp nhân viên lần lượt được thay, những người ra khỏi công ty cũng không hề sống tốt, đều bị biến thành thân tàn ma dại, nửa sống nửa chết. 

Thời điểm S đã được Lee HaeMi giao việc ở công ty cho thì liền tiến cử những người mình biết cho Lee HaeMi, nói rành những người này đều là người tài mình quen, hơn nữa đều có thù với JungKook nên sẽ không phản bội lại Lee HaeMi. Đối với lời của S, Lee HaeMi đương nhiên tin tưởng, sự thật chứng minh những người S đưa đến đều vô cùng tài năng, không phạm sai lầm nào trong công việc.

Cứ như vậy, mỗi lần S đề xuất người mình tìm được vào công ty Lee HaeMi không có một chút phản đối nào. Cô ta giao toàn bộ mọi việc cho S xử lý, chỉ cần làm việc thì không thành vấn đề. Dù sao nếu có phản bội lại cô ta, chỉ cần thẳng tay giết là được. Trên đời này, chỉ có người chết mới không nói được bất cứ điều gì.

Nhưng mà Lee HaeMi không biết một điều, người chết đôi khi cũng có thể chỉ ra rất nhiều điều, nếu không thì đã không có chuyện những người cảnh sát thông qua xác chết mà phá những vụ án lớn.

--------------------------------

Phía bên JungKook thông thả hơn bên Lee HaeMi rất nhiều. Cậu thông qua những tin tức S báo cáo mà phương án đối phó. Hơn nữa, những bản kế hoạch của S đưa đều là cậu đề ra, cậu sớm nghĩ biện pháp đối kháng. Vậy nên việc hằng ngày của cậu chính là thiết kế mẫu trang sức, chăm chồng chăm con. Thỉnh thoảng thì đi đến nơi huấn luyện để thư giãn một chút. Dạo gần đây cậu khá thích đến phòng luyện tập của công ty SeokJIn, cùng đám thực tập sinh luyện nhảy. 

Không tập nhảy thì nhảy vô phòng thu âm hát, tập trống. Không thì tìm một nơi yên tĩnh ngồi vẽ vời phong cảnh. Cũng không biết khi nào SeokJin lén đem bức tranh cậu vẽ năm cực cưng chơi đùa với nhau trong lúc rảnh rỗi đi tham gia thi đấu, cũng chẳng biết sao lại đoạt được giải nhất, được các họa sĩ nổi danh ca ngợi. Thế là cậu trong một ngày liền nổi danh, khi phóng viên đến biệt thự phỏng vấn cậu còn đang bận khoanh chân trên sô pha vùi gặm đùi gà vừa xem phim Iron Man.

Nhìn SeokJin hứng khởi treo bức tranh lên, dưới là tủ kính, chiếc cúp được đặt trong đó mà buồn cười. Thật giống như anh là người đoạt giải vậy, lại còn dùng ánh mắt tự hào nhìn cậu nữa chứ. Tủ kính không chỉ có cúp giải nhất cuộc thi vẽ của cậu mà còn cả những chứng nhận được đóng khung khác. Chứng nhận bộ sưu tập trang sức của cậu là bộ thiết kế nổi bật nhất năm vừa rồi, còn cả chứng nhận bộ thiết kế trang sức bán chạy nhất 10 năm qua. 

Không chỉ cậu, mà còn có cả của SeokJin, những bằng khen cùng giải thưởng anh đạt những năm qua đều được anh chuyển từ phòng sách của mình ra để cùng với cậu. Tủ kính được đặt trong phòng khách, đi vào liền nhìn thấy, thực sự là chọc người ta mù mắt, sáng rực rỡ.

JungKook lắc đầu cười, chồng mình đôi khi có chút trẻ con nhưng đây là điểm đáng yêu của anh ấy. Nhìn cũng vui nên cậu mặc anh thích làm gì thì làm. Hơn nữa, cậu nhìn cũng thấy tự hào nha, chồng mình thì ra hồi đi học chính là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải thưởng như vậy. 

JungKook và S đang ngồi chơi với mấy bé con thì HanSung đi đến, đưa cho JungKook xem ấy tài liệu liên quan đến công ty. JungKook nhìn một hồi, nhận lấy bút chì từ HanSung chỉnh sủa một chút trên bản thiết kế rồi đưa lại cho HanSung. Hiện tại Gulf là người đảm nhận việc thiết kế trang sức, cậu chỉ là người xem xét rồi chỉnh sửa thêm. Gulf đúng là người có tài năng trong lĩnh vực này, những mẫu thiết kế vô cùng độc đáo. 

Giao công ty lại cho Gulf cậu cũng yên tâm, dù sao cậu chỉ muốn dành thời gian bên chồng con thôi.

"Vẫn chưa có quyết định thời gian cụ thể à ?!" Cậu quay sang hỏi S.

"Thêm nửa năm nữa." S vừa làm trò chọc mấy bé con cười vừa đáp.

"Vẫn chỗ cũ ?!" 

"Ừm."

S đáp xong liền tiếp tục chơi với mấy bé con, chơi đến không biết chán, mấy bé con cũng thích S nên chơi đặc biệt vui vẻ. S không hề có ý định trở về bên chỗ Lee HaeMi, cô ở đó đến chán rồi, trốn việc một hôm cũng không sao. JungKook cũng không giục S trở về, không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Đơn giản là vì hệ thống của Lee HaeMi đã không còn thuộc về cô ta nữa, nó hiện tại là hệ thống con của cậu. Cậu có thể biến nó thành của mình một lần thì sẽ có lần thứ hai, nó muốn chạy cũng không được.

Thêm vào đó, việc Lee HaeMi không hoàn toàn tin tưởng vào nó cũng là một nguyên nhân cậu có thể nhanh chóng thu phục nó. S có thể thoải mái ở nơi này vì bên kia đã có một S thay thế chỗ của cô. Lâu lắm cô mới được gặp mấy bé con, đương nhiên phải chơi cho thỏa thích rồi.

Ai ui, đáng yêu quá đi mà (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

JungKook thấy mấy bé chơi với S vui như vậy liền rời đi một lúc, cậu đi lấy bản kế hoạch đưa cho S để thực hiện trong thời gian tới. Khi cậu vừa mới lấy được bản kế hoạch ra khỏi phòng thì ngeh thấy tiếng hét của của S, lo lắng mấy bé con có việc gì liền lập tức chạy đến phòng khách. Cậu chỉ nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của S, theo tầm mắt của cô nhìn về phía mấy bé con, sau đó cậu cũng ngẩn người luôn.

Trời đất quỷ thần ơi, bé con HaYong của cậu biến thành sói rồi kìa !!!!!!!! \(º □ º l|l)/

Đang lúc JungKook và S còn đang load lại não bộ, SeokJin trở về nhìn thấy hai người ngẩn người liền khó hiểu, lúc nhìn đến HaYong lập tức hiểu vấn đề. HaYong cũng đã gần hai tuổi, hiện tại hóa hình cũng không tính là sớm, vựa vặn đúng thời gian, bé con là một hùng thú. 

"Điều này rất bình thường, không cần phải lo lắng, qua một đoạn thời gian bé liền trở lại bình thường thôi." SeokJin ôm JungKook an ủi cậu, tay thì bận rộn chơi với sói nhỏ HaYong trong lòng cậu.

"Không phải nói từ năm đến mười tuổi mới hóa hình sao ?! HaYong mới gần hai tuổi thôi." JungKook có chút lo lắng nói, cậu cũng biết việc khi một đứa trẻ có thể hóa hình chứng tỏ nó là hùng thú.

"Hùng thú càng thuần chủng thì thời điểm hóa hình càng sớm. Điều này chứng tỏ HaYong của chúng ta là một hùng thú thuần chủng, vô cùng mạnh mẽ." SeokJin hôn hôn má cậu giải thích.

JungKook gật gật, bớt lo lắng hơn một chút nhưng vẫn hỏi SeokJin thêm những điều cần chú ý sau này. Thực ra cũng không có gì cần chú ý quá nhiều, cứ như bình thường chăm sóc các bé con mà thôi. Nhưng phải báo điều này cho ông cùng ba mẹ biết, để tiện theo dõi HaYong, thường thời điểm hóa hình lần đầu tiên chỉ kéo dài một đến hai tháng. Nếu quá lâu sẽ phải nhờ đến các trưởng bối xem xét giúp đứa bé có thể trở lại hình người.

---------------------------------

Lại nửa năm nữa trôi qua, thời gian dường như đi qua rất nhanh, thế mà đã đến ngày quyết định sự sống của Lee HaeMi. Thời gian qua trôi qua quá bình yên, làm JungKook có cảm giác chính mình đã quên mất nữ chính còn sống. 

Bởi vì sau HaYong, hai bé con Myung Hwan và Myung Hyun cũng lần lượt hóa hình nên mọi người đều để ý đến ba bé nhất trong nhà. HaYong là sói trắng, hai bé con kia là sói đen. Khi HaYong thành công trở lại hình người được một tháng thì Ha Eun và Myung Dae mọc tai cùng đuôi thỏ. Hai bé á thú xinh xắn đáng yêu của Kim gia rất nhanh trở thành bảo bối của cả nhà. 

Hai bé quá mức đáng yêu, không sợ người lạ, gặp ai cũng cười đến như nở hoa, hai cái tai thỏ rung rung, chọc người yêu mến. Nhưng mà không phải ai muốn bế hai bé cũng được, bởi vì bên cạnh hai bé lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ. Mấy sói con của nhà vô cùng bảo vệ thỏ của mình, không cho ai đụng vào hết. Đến cậu muốn bế còn khó chứ đừng nói người khác.

Biết bảo vệ chị gái em trai như vậy là tốt, ừm, có tiềm năng về sau có vợ rồi nhất định bảo vệ vợ đặc biệt tốt.

Khi nhận được chiến thư từ Lee HaeMi, JungKook không hề bất ngờ chút nào. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu, S cũng sớm báo cho cậu biết về điều này. Trước đó, Lee HaeMi có gây rắc rối cho cậu. Cô ta cho người tung tin thiết kế của công ty cậu là đạo nhái của người khác, sai người đến ám sát người nhà cậu. 

JungKook thuận theo kế hoạch của cô ta, để người tung tin cha mẹ Kim và cha mẹ Jeon gặp tai nạn, đang trong nguy kịch. Về phần tin đồn đạo nhái kia cậu không lên tiếng, khiến người khác nghĩ cậu không phủ nhận. Chủ yếu để thỏa mãn mục đích của nữ chính, dù sao tạo cho cô ta một niềm vui giả tạo trước khi chết. 

Cứ tận hưởng hiện tại đi....

Thời điểm Lee HaeMi ngồi đợi JungKook đến điểm hẹn, trong lòng vô cùng đắc ý. Bởi dạo gần đây rất nhiều chuyện thuận lợi, khiến tâm tình cô ta vô cùng vui vẻ. Giống như nắm chắc phần thắng trong tay, cô ta đã sớm tưởng tượng hình ảnh JungKook bị mình đánh bại là như thế nào. Nhất định cô ta phải hoàn trả lại cậu tất cả những gì cô ta phải chịu.

"Chủ nhân, người đang rất vui." S đứng bên cạnh Lee HaeMi, bình thản nói một câu.

"Đúng vậy, chúng ta sắp giết được Jeon JungKook rồi, thù của ngươi cũng sẽ báo được." Lee HaeMi khẽ cười nắm lấy tay S.

"Chủ nhân vui vẻ, ta liền vui vẻ." S nhẹ khụy một chân xuống, hôn lên bàn tay kia, mi mắt khẽ cụp xuống, giấu đi tia cười lạnh.

Lee HaeMi đang vui vẻ nói chuyện với S thì thấy JungKook xuất hiện, nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu không được tốt lắm, bước chân cũng thật vội vàng, không bình tĩnh như mọi khi. Thấy tình trạng của cậu, Lee HaeMi thầm vui sướng trong lòng, đây chính là bộ dáng mà cô muốn nhìn thấy. Hẳn là tình trạng của mấy ông bà già kia không khả quan nên Jeon JungKook trông mới tiều tụy như vậy.

"Cậu trong không được khỏe lắm." Lời nói thì đầy quan tâm nhưng giọng điệu thì tràn ngập đắc ý cùng vui sướng trên nỗi khổ của người khác.

"Bắt đầu đi." JungKook lạnh nhạt nói. Cậu có tình hóa trang cho mình thành bộ dạng ốm yếu, tình thần không tốt khiến nữ chính đắc ý. Nhưng mà chưa đến phút cuối, chưa biết kết cục sẽ như thế nào.

Lee HaeMi hừ lạnh, cô ta chán ghét nhất bộ dạng không để tâm đến điều gì này của Jeon JungKook, nó giống như cô ta là thằng hề nhảy nhót trước mắt cậu. Với cái bộ dáng này mà cậu ta còn dám đến đấu với cô ta, hừ, Jeon JungKook hãy nhận lấy thất bại đi. Tôi sẽ khiến cho cậu chịu đựng những gì tôi phải chịu thời gian qua.

Bên phía JungKook là cậu cùng SeokJin, bên Lee HaeMi là cô ta cùng S ra ứng chiến. Hai bên không có màn thăm dò lẫn nhau, trực tiếp động thủ. Hai bên lực lượng cân bằng, từng người ra đòn tấn công rồi phòng thủ. Trôi qua mười phút, vẫn chưa bên nào yếu thế hơn cũng chưa bên nào tìm được điểm yếu của đối thủ. 

Lee HaeMi biết rõ lực chiến của JungKook rất mạnh, vốn nghĩ khiến tình thần cậu sa sút thì có thể dành lợi thế hơn nhưng không ngờ được cậu vẫn có thể đối ngang tay với cô ta. Lee HaeMi có gắng bình tĩnh, ổn định tâm tình chính mình, không ngừng ra đòn, tìm kiếm điểm yếu của cậu. Bên S và SeokJin nhìn thì có vẻ chiến đấu kịch liệt nhưng thực ra chỉ làm ra vẻ vậy thôi. 

Những chiêu hai người ra nhìn thì là đòn hiểm nhưng không có bao nhiêu lực trong đó, hai người giống như chơi đùa, cố tình làm khói bụi xung quanh bay lên, che đi thân hình hai người, tránh người khác nhìn ra điều gì khác thường.

Lại trôi qua thêm mười lăm phút nữa, bên phía SeokJin và s có chuyển biến, tiếng hô đau đớn cùng một tiếng bịch khá lớn gây chú ý của mọi người. Khi JungKook quay sảng chỉ thấy SeokJin đang nằm dưới đất, một mảng đỏ chói mắt ở trên bụng anh. Phía bên kia S mặt không cảm xúc, trên tay cầm con dao đẫm máu. JungKook hoảng hốt muốn chạy lại chỗ SeokJin, Lee HaeMi thấy cậu sơ hở liền nhân cô hội đánh lén.

May mắn JungKook phản ứng kịp thời, kịp đỡ đòn nhưng cũng bị thương khá nặng. JungKook lùi lại một khoảng khá xa, quỳ một gối xuống, hộc ra một ngụm máu. Lee HaeMi sung sướng cười lớn, cô ta vô cùng hài lòng với tình trạng hiện tại, nhìn sang bên phía S gật đầu một cái, tỏ ý thực tán thưởng năng lực của cô.

S không biểu hiện gì chỉ chăm chú nhìn về phía JungKook, lúc này cậu đang cúi đầu xuống, giống như đang cố gắng lấy lại sức lực sau đòn tấn công vừa rồi. Nhưng không ai nhìn thấy khóe miệng đang cười của cậu ngoại trừ S, Lee HaeMi thì vẫn còn đang chìm trong niềm vui sướng khi đánh bại được cậu.

Lee HaeMi thấy cậu chưa phục hồi lại được sau đòn tấn công vừa rồi, cô ta cười lạnh đi đến gần chỗ cậu, tay cầm con dao găm hướng cậu chém xuống. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp hạ dao thì một trận đau nhói từ cổ truyền đến. Cô ta phản ứng nhanh đưa tay lên cô che đi vết thương, quay người nhìn về phía sau, phát hiện người kia chính là S.

"Tại....sao ?!" Lee HaeMi không thể hiểu nổi, vì cái gì S lại tấn công mình.

S không trả lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lee HaeMi. JungKook cũng từ từ đúng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng mình, phủi bụi bẩn trên trang phục của mình, dáng vẻ nhìn không giống người bị thương chút nào. Ngay cả SeokJin nằm bất động trước đó cũng thản nhiên đứng lên, lấy bịch máu giấu bên trong áo vứt ra ngoài. 

"Các người...." Lee HaeMi căm tức nhìn về phía ba người. 

"Cô muốn hưởng thụ cảm giác chiến thắng, tôi cho cô hưởng thụ đủ." JungKook nhún vai, "Thế nhưng đâu có nghĩa là tôi cho cô thắng." 

JungKook khẽ cười nhìn Lee HaeMi chật vật ở trước mặt, lời nói của cậu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng đối với Lee HaeMi lại như ngàn tấn sắt đổ lên người, khiến cô ta không động đậy được. Cơ thể run lên vì tức giận, nhưng không thể hé miệng nói điều gì, cô ta tức đến nỗi không thể lên tiếng. Chỉ có thể dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn cậu.

"Tôi hoàn thành ước muốn của cô, không phải cô nên cảm ơn tôi sao ?!" JungKook dùng ánh mắt không thể tin được có người bất lịch sự như vậy nhìn Lee HaeMi. Rất rõ ràng nha, cậu nhiều lần giúp cô ta thực hiện mong ước mà cô ta có cảm ơn cậu đâu, còn hận cậu nữa chứ.

"Tao giết mày." Lee HaeMi gằn giọng hét lớn, móng tay mọc dài ra, hướng về phía cậu.

Nhưng đáng tiếc cô ta không thể động được dù chỉ một chút, JungKook đứng trước mặt cô ta cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tràn ngập khinh thường, giống như nhìn một thứ chẳng có giá trị nào. Lee HaeMi không thể ngăn cản thân mình, giống như có ái điều khiển cô ta, éo cô ta quỳ rạp trước JungKook.

"Cảm thụ một chút đi, cảm giác linh hồn vỡ nát là như thế nào." JungKook đưa tay đặt lên đầu Lee HaeMi, bắt đầu để cô ta hưởng thủ cảm giác linh hồn bị rút ra, bị xé nát là như nào.

"A...a....a....." Tiếng rên thống khổ của Lee HaeMi vang lên, khuôn mặt cô ta vặn vẹo giống như đang trải qua thứ gì đó vô cùng đau khổ, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong tâm trí cô ta, không ai biết, chỉ mình cô ta có thể cảm nhận.

Đợi đến khi cả người Lee HaeMi thấm đẫm mồ hôi, cả người chẳng còn chút sức lực nào ngã rạp xuống đất thì thống khổ mới kết thúc. Nỗi đau khi bị rút đi linh hồn, bị xé nát hết lần này đến lần khác khiến cô ta không thể chịu nổi. Không muốn, cô ta không muốn trải qua thứ đáng sợ này.

Bàn tay run rẩy vươn ra, cố hết sức nắm lấy chân JungKook, cầu xin cậu, " Tha...tha cho tôi, cầu xin...cậu..."

JungKook từ trên cao nhìn xuống Lee HaeMi, cậu nở một nụ cười thật tươi, "Xin lỗi, không thể." 

Nụ cười của cậu được mọi người nhận xét là xinh đẹp, giống như ánh nắng ấm áp đi vào lòng người. Nhưng nó đối với Lee HaeMi là nụ cười đáng sợ nhất trên đời, nụ cười của ác ma. 

"Không...a....a....Arg..." 

Lee HaeMi đưa ánh mắt về phía Jeon JungKook, nhìn cậu rời khỏi nơi này mà rơi vào tuyệt vọng. Cô ta có thể cảm nhận được linh hồn mình đang bị rút đi. Nỗi thống khổ so với ảo giác cô ta cảm nhận vừa nãy còn đau hơn gấp 10 lần. Không, không, cô ta không thể chết.....không thể.....

Cho dù có cầu nguyện thế nào cũng không ai nghe được, Lee HaeMi đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Chẳng còn có thể trở lại. Linh hồn vỡ vụn...

----------------------------------

Sau sự ra đi của Lee HaeMi, JungKook trở lại cuộc sống bình yên hằng ngày. Thế giới này hiện tại đã nằm trong quyền kiểm soát của cậu. Nhiệm vụ hoàn thành, những nam phụ trong từng thế giới hiện tại đã có được hạnh phúc ở thế giới khác, cậu cũng tìm được chốn về của chính mình. 

Cuộc sống của cậu hiện tại trôi qua rất đỗi yên bình, mỗi ngày hạnh phúc bên chồng con, bên người thân cùng bạn bè. Anh trai cậu cùng bạn anh ấy bất ngờ thành đôi, S cũng gặp được định mệnh của cuộc đời mình. HanSung cũng tìm được LeeHoon mà chăm sóc. Mỗi người trong thế giới này đều tìm được nửa kia của mình mà sống hạnh phúc.

Năm tháng trôi qua, những đứa con cậu cậu lớn lên vô cùng khỏe mạnh, đều đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp của chúng. Chúng cũng tìm được nửa kia của chính mình, rồi có những đứa con riêng của mình. Đợi đến khi con cháu lớn lên, tìm được nửa kia của mình, cậu và SeokJin quyết định cùng nhau nhắm mắt xuôi tay.

Hai người đứng ở trên trời cao nhìn những đứa con những người cháu của mình mà khẽ nở nụ cười, bên cạnh hai người dần xuất hiện hình bóng của hai người nữa. Năm người đó đứng đằng sau cậu, chờ cậu quay đầu lại liền nở nụ cười, dang tay đón cậu.

JungKook cười thật tươi, chạy nhanh nhào vào vòng tay của họ. Cả bầu trời rơi xuống từng đóa hoa nguyệt quý đỏ.

"Hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu người say đắm."

END.

------------------------------------

Shin: Cuối cùng fic cũng đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến fic mình thời gian qua ❤️

Vì là chap cuối cùng nên mình đã chỉnh sửa khá nhiều, xóa đi viết lại vì sợ kết không được hoàn chỉnh. Chính vì vậy mới mất nhiều thời gian, đến hiện tại mới đăng. Nhưng cuối cùng thì cũng đã kết thúc, tự mình khá hài lòng với kết thúc này. 

Cuối cùng, fic còn có phần ngoại truyện đặc biệt nữa, khoảng 10 chap. Phần này sẽ được đăng sau một tuần nữa. Tất nhiên, mình hiện tại sẽ dành thời gian cho fic VKook nhiều hơn, đã bỏ bê quá lâu rồi :v

Yêu mọi người nhiều (*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro