P7-Chap 3: Bị lừa rồi....?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Lần sau sẽ là chap mới của fic VKook Khoái xuyên nha. Bỏ bê fic đó lâu rồi, không thể lười được nữa :v 

Lâu lắm ta mới viết lại nên sẽ không ra được nhanh như đợt viết thường xuyên, nhưng sang tháng 5 sẽ ổn định lại. Tuần thứ 3 hoặc cuối tháng 5 sẽ lên sóng fic mới nhé :))). Ta vẫn ưu tiên fic AllKook trước tiên nên lịch ra chap sẽ lần lượt là AllKook, VKook và fic mới. 

--------------------------------------

Soạn sẵn bản thảo trong đầu, lựa chọn những thông tin cần thiết nhất để có thể nói cho SeokJin hiểu. Vừa về đến nhà, JungKook lập tức chuẩn bị bữa tối, cậu làm những món mà SeokJin thích nhất, còn chuẩn bị chút rượu vang để hai người cùng uống. Uống rượu làm còn người cũng thả lỏng hơn chút, như vậy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn, tiếp nhận thông tin cũng tốt hơn.

Dù sao mấy chuyện cậu định nói nghe thì giống như chỉ xảy ra trong truyện vậy.

SeokJin không như thường ngày vào giúp cậu mà ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng anh rối bời không thôi. Một phần anh chờ mong cậu sẽ nói chuyện vui vẻ gì đó cùng anh, như sẽ cùng anh tiến thêm một bước trong quan hệ của hai người. Một phần anh lại lo sợ cậu sẽ cùng anh chia tay, nói rằng những gì cậu làm hai ngày qua chỉ đơn giản là bù đắp cho anh mà thôi.

Anh mải suy nghĩ đến nỗi khi JungKook gọi cũng không nghe thấy, đến khi cậu chạm vào người anh mới khẽ giật mình. 

"Cơm đã chuẩn bị xong rồi, anh ngẩn người nghĩ gì vậy ?!" JungKook nắm tay anh kéo anh đi đến phòng ăn.

"Không có gì." SeokJin lắc đầu đáp, ánh mắt anh rơi vào nơi bàn tay được cậu nắm kia, Nếu như có thể được cậu nắm mãi như vậy thật tốt.

JungKook sao có thể không biết anh đang nghĩ gì chứ, mọi điều đều hiện hết lên mặt anh rồi. Từ ánh mắt của anh, cậu nhìn ra được sự lo lắng, sợ hãi cùng chờ mong. Có lẽ trong quá khứ, anh từng hi vọng rồi thất vọng nhiều lần nên mới trở lên lo trước lo sau như vậy. Đtai do cậu không thể tỉnh lại sớm hơn, nhưng hiện tại cũng vẫn chưa muộn. Cậu đã ở đây để thương anh rồi.

Bữa ăn diễn ra trong bình yên, JungKook liên tục gắp thức ăn cho SeokJin, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Điều này khiến cho tâm trạng rối rem của anh bình ổn lại một chút. Đi kèm với những món ăn ngon luôn có một loại rượu thượng hạng đi kèm. 

JungKook cố tình lựa chọn rượu Vodka có nồng độ cao, để khiến cho mọi chuyện trở nên dễ nói hơn. Gần kết thúc bữa ăn, JungKook cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ. Cậu đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt SeokJin, bắt đầu chậm rãi kể anh nghe câu chuyện của mình.

Khi cậu nói xong, anh không hề lên tiếng, chỉ rót thêm rượu cho mình rồi ngửa đầu uống cạn. Khoảnh khắc anh nhìn cậu, JungKook bị ánh mắt tràn ngập đau khổ làm cho giật mình, trái tìm cậu giống như bị dao đâm một nhát.

"JungKook, nếu như không yêu anh thì em có thể nói thẳng. Không cần....bịa ra câu chuyện như vậy để lừa anh." 

Giọng SeokJin khàn đặc, thể hiện anh lúc này đau khổ cùng tuyệt vọng đến mức nào. Cậu có thể thấy mắt anh đã ngập nước nhưng anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình để chính mình không thảm hại. Bàn tay anh nổi đầy gân, siết chặt chiếc cốc trong tay như muốn bóp nát nó. 

Sau đó, cậu thấy anh giơ tay đang cầm chiếc cốc lên, đập mạnh xuống bàn. Choang một tiếng thật chói tai, từng mảnh thủy tinh giống như mảnh vỡ của trái tim cậu khi nhìn thấy anh bị thương.

"SeokJin." JungKook hoảng hốt, chạy đến xem vết thương cho anh.

"Jeon JungKook, em quá tàn nhẫn." SeokJin hét lên, anh muốn giật tay khỏi tay cậu nhưng phát hiện mình không thể, cả người anh run lên vì tức giận cũng vì thống khổ. 

"Jinie, nhìn em, nhìn em đi." Cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, run run nói. JungKook khóc rồi, cậu vốn mạnh mẽ như, dù là trước mặt người mình yêu cậu cũng sẽ không khóc bởi cậu luôn tự tin mình sẽ bảo vệ được người đó.

Thế nhưng hiện tại trái tim cậu như bị ngàn dao xuyên qua, đau đến thấu xương. Cậu khóc rồi, bởi cậu biết cậu đã thực sự làm anh tổn thương. 

JungKook lặng lẽ quỳ xuống, hôn lên nơi bị thương của anh, một tia sáng hơi lóe lên, đợi khi tắt hẳn vết thương của anh đã lành lại. Cậu không hề che giấu mà sử dụng dị năng trị thương trước mặt anh, bởi cậu biết chỉ có dùng hành động thì anh mới tin vào những điều cậu nói. Cậu không hề lừa anh, chưa từng và không bao giờ lừa anh. 

Khoảnh khắc JungKook quỳ xuống, trái tim SeokJin nảy lên một cái, anh giống như không thể tin được cậu có thể quỳ gối trước mình. Rồi đến khi vết thương của anh biến mất thì anh càng ngạc nhiên hơn. 

"Jinie, em không lừa anh. Những chuyện em nói đều là thực. Em là Jeon JungKook nhưng cũng không phải "Jeon JungKook". Người anh tiếp xúc những năm qua không phải em."

"Người tổn thương anh là Jeon JungKook, không phải em."

"Em yêu anh, em sẽ không làm tổn thương anh."

JungKook gục đầu lên đùi anh mà khóc, cậu dùng giọng nói đã khàn đi của mình giải thích cho anh hiểu. Tác dụng của rượu lúc này đã phát huy tác dụng, cả người cậu đỏ lừ, đầu cậu hiện tại trống rỗng một mảnh, chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn anh hiểu cậu. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy có chút ấm ức, có chút giận anh vì cái gì không tin cậu.

SeokJin đang muốn nói gì đó thì JungKook chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất nhìn anh chằm chằm làm anh bối rối không biết nên nhìn đâu cho phải. Cậu thấy anh không nhìn mình lại càng thấy ủy khuất hơn, đứng mạnh dậy trèo lên người anh ngồi, dứt khoát chiếm lấy môi anh.

SeokJin khiếp sợ vì hành động táo bạo của cậu nhưng rất nhanh chiếm lấy thế chủ động, bắt đầu tấn công miệng cậu. Hai người càng hôn càng say, lại thêm chút men rượu khiến cho hành động của hai người thêm phần mạnh bạo cùng hưng phấn, không kém phần dịu dàng.

"Anh...ưm...không tin em.."

"Anh....ưm ưm...hức...đồ đáng ghét."

JungKook vừa hôn vừa nỉ non trách SeokJin, khiến cho anh bật cười. JungKook thật đáng yêu. Anh buông cậu ra, nhìn người trước mặt cả người đỏ ửng, ánh mắt mơ mang có chút giận hờn nhìn anh nhưng nó giống như lời khiêu khích mời gọi anh chiếm lấy cậu. Ánh mắt anh lướt xuống đôi môi đỏ hơi sưng lên vì bị hôn của cậu, nơi khóe miệng còn vương sợi chỉ bạc óng ánh, chợt đầu lưỡi cậu lộ ra liếm nó đi.

Ánh mắt SeokJin bỗng tối sầm lại, cậu đang khiêu khích anh. Là cậu cố tình làm vậy bởi anh có thể thấy sự đắc ý trong ánh mắt của cậu.

SeokJin có chút tức giận, đánh mạnh vào mông cậu một cái. Đây là lần đầu tiên anh đối xử có chút thô bạo với cậu. Anh lo lắng, cậu sẽ sợ anh hay không đây. Thế nhưng nghe thấy tiếng cười của cậu anh liền biết, cậu không chỉ không sợ mà còn hứng thú với nó nữa kìa.

Đây không phải Jeon JungKook, không đúng, phải nói đây không phải là người đã sống cùng anh thời gian qua. Cậu là Jeon JungKook chân chính, một Jeon JungKook đặc biệt của riêng anh và cũng chỉ có thể là của mình anh mà thôi. 

JungKook liếm môi lần nữa, cậu cúi người dụi đầu vào cổ anh, cắn nhẹ lên hầu kết, cười thích thú khi nghe anh rên một tiếng. Cậu cảm thấy người anh thực thơm, trên người anh mang mùi hương hấp dẫn cậu vô cùng, khiến cậu mê đắm. Nó kích thích thần kinh cậu, làm cậu nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu anh, muốn được anh yêu thương.

Cậu không hề biết, chẳng những cậu có biểu hiện này mà ngay cả SeokJin cũng vậy. Anh có thể ngửi thấy hương đào ngọt lịm của cậu bên mũi mình, mùi hương này tỏa ra xung quanh, vây lấy anh giống như một cái lồng muốn giam anh lại trong đó. SeokJin không nhịn được mà rên hừ hừ hai tiếng, kiềm chế không làm ra hành động thô bạo với cậu. 

Nhưng dường như cậu không hiểu được anh đang cố gắng chịu đựng như thế nào, cậu liên tục cọ người vào anh, ra sức dụi đầu vào cổ anh, hết liếm khẽ rồi cắn nhẹ lên hầu kết của anh. Thân dưới của cậu cũng không hề ở yên một chỗ, mông nhỏ cọ qua cọ lại nơi nhạy cảm của đàn ông. Thậm chí tay cậu cũng không chịu yên, thăm dò khắp người anh. 

SeokJin bị cậu khiêu khích đến cả người nóng bừng, gân xanh trên người đều nổi lên cho thấy anh đang nhẫn nại đến mức nào. Đột nhiên JungKook từ trên người anh trượt xuống, quỳ gối trước anh, đôi tay nhanh nhẹ mở khóa quần của anh giải thoát cho thứ đang bị nhốt lại kia.

JungKook rốt cuộc cũng thấy được chú chim khổng lồ anh nuôi bao nhiêu lâu năm. Cậu thuần thục vuốt ve yêu thương chú chim này, hôn liếm rồi cuối cùng là ăn nó. Chú chim này chưa từng có ai đụng tới, nó có mùi hơi nồng nhưng lại khiến cậu yêu thích không tả nổi, càng thêm yêu thương nó hơn. 

Lúc này, SeokJin đã hoàn toàn đánh mất năng lực kiềm chế, thời điểm cậu nắm lấy chú chim của anh thì anh đã biết mình không thể nào dừng lại được nữa rồi. SeokJin ngửa đầu, hơi thở nặng nề dần theo từng động tác của cậu. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong tóc cậu, khẽ ấn đầu cậu xuống một chút, động tác có chút thô bạo nhưng vẫn dịu dàng biết bao.

Tay còn lại anh khẽ nhéo đôi tai thỏ mọc ra trên đầu cậu. Mỗi lần anh nhéo thì người cậu đều run lên một chút, có thể thấy đây là điểm mẫn cảm của cậu. 

Nếu như JungKook chú ý thì trên đầu SeokJin đã sớm lộ ra đôi tai sói, đằng sau cùng lộ ra chiếc đôi dài uy mãnh. Ánh mắt anh chuyển sang màu vàng đồng, răng nanh cũng đã nhô ra. Nhưng lúc này cậu nào còn tinh lực chú ý những thứ này, chuyện cậu để ý hiện tại là làm thế nào để ăn sạch nam nhân trước mắt này.

Thời điểm chú chim SeokJin nuôi thỏa mãn, sự nhẫn nại của anh cũng đạt đến giới hạn. Anh trực tiếp bế con thỏ nào đó lên, một đường đến phòng ngủ lột sạch đồ của cậu. Anh không ăn thịt thỏ hôm nay thì anh tuyệt đối không phải là sói nữa rồi. Hơn nữa, con thỏ này còn chủ động dâng đến tận cửa cho anh ăn. 

Vì vậy, một thỏ một sói đều có một đêm hết sức vui vẻ, không hề quan tâm đến đống bát đĩa trên bàn cùng những món quần áo cô đơn bị vứt trên sàn nhà lạnh lẽo.

-------------------------------

JungKook trực tiếp ngủ đến tận trưa mới thức dậy, vừa mở mắt đập mắt cậu chính là lồng ngực rắn chắc của SeokJin. Tay anh còn đang đặt ở eo cậu, thấy cậu động liền siết chặt thêm, kéo cậu gần mình hơn. 

JungKook khẽ cười, nhớ lại ngày hôm qua thỏa mãn thế nào liền không khỏi cảm thán trong lòng khen kỹ thuật của anh. Quả nhiên, cho dù là lần đầu tiên thì kỹ thuật của chồng mình vẫn tuyệt vời. JungKook được phục vụ đến không thể hài lòng hơn.

Chợt cậu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi tai trên đầu SeokJin, trong đầu cậu chạy hàng ngàn dòng chữ đậu má.....

JungKook vội vàng bật dậy, nhảy xuống giường chạy đến bên chiếc gương cạnh tử quần áo, nhìn chằm chằm người trong gương. Bỏ qua ngoại hình, mấy vết ô mai tràn ngập trên người thì thứ cậu để ý nhất chính là cái tai thỏ lắc qua lắc lại rên đầu cậu cùng cái đuôi nhỏ xinh rung rung ở đằng sau cậu.

Đầu JungKook đầy dấu hỏi chấm, cậu còn chưa kịp hỏi HanSung chuyện gì xảy ra thì một loạt thông tin hiện ra trong đầu cậu.

Thì ra thế giới này là một thế giới kết hợp giữa thú nhân cùng ABO. Người nơi này chia thành hai loại, hùng thú và á thú. Hùng thú là những người có giá trị vũ lực cùng trí tuệ cao, thường chiếm các vị trí quan trọng trong xã hội. Hùng thú trưởng thành có thể hoàn toàn hóa hình trong dạng thú. 

Á thú có vóc người nhỏ hơn, giá trị vũ lực cùng trí tuệ kém hơn so với hùng thú. Nhưng không có nghĩa á thú bị lấn áp, có nhiều á thú giỏi giang hơn hùng thú nhiều.

Á thú trưởng thành chỉ mọc tại với đuôi, hiện rõ chủng loại của mình. Nhưng không phải lúc nào cũng lộ ra, chỉ trong kỳ phát tình mới có. Đúng vậy, chính là kỳ phát tình. Á thú mỗi tháng sẽ có kỳ phát tình, diễn ra trong ba ngày. Sau ba ngày thì sẽ trở lại trạng thái bình thường, tai cùng đuôi cũng không hiện ra cho đến kỳ phát tình tiếp theo.

Mỗi hùng thú cùng á thú đều có một mùi hương riêng biệt của mình để thu hút bạn tình. Tất nhiên không phải người nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương này, chỉ có bạn đời định mệnh mới có thể cảm nhận mùi hương của nhau. 

JungKook khá hài lòng với điều này, nó thể hiện rõ sự công bằng của thế giới này đối với á thú. Không như ở thế giới ABO, mỗi lần Omega phát tình đều dẫn dụ các Alpha khác đến, điều này quá nguy hiểm. Mùi hương của á thú chỉ có mình hùng thú là bạn đời định mệnh của mình ngửi thấy, như vậy á thú sẽ không gặp tấn công hay chịu sự tổn thương nào. 

Luật pháp nơi này cũng có một bộ luật bảo vệ á thú riêng, để á thú có thể phát triển và được bảo hộ một cách tốt nhất. 

Được rồi, tuy rằng JungKook cảm thấy có cảm giác bị lừa khi biết đây là thế giới thú nhân, mỗi tháng sẽ có kỳ phát tình rồi lộ tai và đuôi nhưng ít nhất những điều khác đều không khác thế giới hiện đại là mấy. Như vậy cậu vẫn chấp nhận được. 

JungKook thở dài, quay người định tiếp tục ngủ thì liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của SeokJin. Cậu giật bắn mình, gì đây, đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm khiến cậu có chút sợ nha. Cái ánh mắt vừa tức giận lại vừa oán trách là cái gì vậy ?!! Cậu có làm gì để anh giận à ?! Không nha, cậu đâu có làm gì đâu....

"Em hối hận rồi ?!" SeokJin trầm giọng hỏi.

"Hối hận ?! Em hối hận cái gì ?!" JungKook ngơ người hỏi anh. Cậu cái gì cũng chưa làm sao lại hối hận.

"Em hối hận vì ngủ với anh."

JungKook bị câu nói của anh làm cho sững người, mắt không thể nào mà tin được nhìn anh. Sau đó bắt đầu tức giận. Cậu thực sự muốn bổ não anh ra xem bên trong đầu anh rốt cuộc nghĩ cái gì. Hôm qua là ai chủ động hả ?!! Làm cũng làm rồi, ăn cũng ăn sạch sẽ rồi hiện tại ngồi nói cậu hối hận vì làm cùng anh !!!!

Cậu thở hắt một hơi, chậm rãi đi về phía anh, bàn tay nhỏ giơ lên....bốp một cái thật mạnh vào đầu SeokJin, khiến ảnh ngẩn người nhìn cậu. 

"Làm sao ?! Hiện tại thành công ăn thịt rồi nên muốn chạy hả ?!" JungKook hừ lạnh nhìn anh.

"Anh không....." SeokJin định trả lời lại bị cậu hỏi tiếp.

"Đêm qua thoải mãn rồi nên không định chịu trách nhiệm ?! Tính chuồn hả ?!"

"Anh...."

"Ông đây chủ động bày tỏ, còn dâng mình tới tận cửa rồi mà định không chịu trách nhiệm, làm mình làm mẩy cái gì ?!" JungKook nhấc đôi chân thon dài của mình lên đạp anh ngã xuống giường, cậu thì ở trên cao nhìn xuống với ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, khóe miệng cũng kéo lên một độ cong nhẹ.

SeokJin bị dáng vẻ đầy kiêu ngạo của cậu hấp dẫn, nhìn không chớp mắt. Cậu giống như một nữ hoàng kiêu ngạo nhưng tràn ngập quyến rũ, khiến người khác không thể không ngước nhìn, say mê vẻ đẹp của cậu. Mà anh, chính là người hầu cận say đắm vẻ đẹp đó.

"Em hỏi anh một câu. Hiện tại có tính chịu trách nhiệm hay không đây ?! Trở thành người yêu, vị hôn phu, chồng của em. Muốn hay không ?!"

"Muốn." SeokJin không do dự đáp.

Nhận được cậu trả lời của anh, cậu liền cười đắc thắng, ánh mắt cậu nhìn anh giống như khen thưởng, câu trả lời của anh cậu vô cùng hài lòng. JungKook thả chân xuống để anh ngồi dậy, tay nắm lấy cằm anh bắt anh ngẩn mặt lên nhìn cậu. Cúi người, tặng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

"Phần thưởng cho việc trả lời đúng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro