P7-Chap 5: Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin: Mấy bạn học online vui vẻ chứ :))) Tui là chìm trong đống bài tập với kiểm tra. Cô bảo cô giao bài tập về làm nhé, ít thôi, hạn là thứ 6 nộp nhé. Nhìn đống bài tập 20 bài mà khóc thét (╥﹏╥) Tuần này tôi phải thi giữa kỳ nên chắc phải cuối tuần tôi mới cập nhật chap mới được, mọi người chịu khó đợi nha.

Đúng rồi, tôi muốn hỏi mấy bạn có thích mô típ người với ma không :))) Cho tôi biết ý kiến của mấy cô nha, muốn tôi triển cái đó không với cả cp các cô chọn nữa  (っ˘ω˘ς )

------------------- ----------------

Tin tức SeokJin và JungKook là bạn đời định mệnh của nhau rất nhanh lan truyền khắp nơi, chỉ trong vòng một buổi sáng hầu như vòng bạn bè của hai người đều biết. Tất nhiên nữ chính cũng biết được tin này. Thời điểm nghe thấy, cô ta tức giận đến mức đập hết đồ đạc trong nhà. Cô ta có bao nhiêu hiểu rõ việc bạn đời định mệnh quan trọng trong thế giới này như thế nào. 

Hiển nhiên Lee HaeMi mong muốn trả thành bạn đời định mệnh của tất cả những người cô ta nhắm đến. Cô ta không quan tâm đến cái gọi là chỉ có một bạn đời duy nhất, điều không phải có thể sửa sao, chỉ cần không có người kia xuất hiện thì mọi thứ ở thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.

Hai người họ gần như một tháng trời không nhìn mặt nhau, mối quan hệ nhìn như đã rạn nứt nhưng không hiện tại lại hoàn toàn đảo nghịch. Lee HaeMi thực sự không ngờ đến việc bọn họ có thể xảy ra quan hệ rồi biết được mình là bạn đời định mệnh của người kia, cái gọi là say rượu loạn tính quả thực là một sự kiện bất ngờ không nằm trong kế hoạch của cô ta.

Lee HaeMi thở mạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận chính mình. Hiện tại cô ta phải bình tĩnh mới được, nóng giận chỉ hỏng việc. Bạn đời định mệnh thì sao chứ, chỉ cần SeokJin xảy ra quan hệ cùng cô ta thì cô ta có thể ngụy tạo bản thân cũng là bạn đời định mệnh của anh. Như vậy, để xem SeokJin sẽ xử lý việc này như thế nào. 

Không thể có được anh vậy thì cũng có thể khiến quan hệ của hai người có vết nứt. Lee HaeMi cô không thể có được SeokJin thì ai cũng không thể có được. 

Lee HaeMi trong đầu vạch sẵn kế hoạch phá hoại tình cảm của hai người. Cô ta quả thực so với trước đây thông minh hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất không như trước kia xúc động làm ra điều gì ngu ngốc. Bất quá còn có một việc Lee HaeMi không ngờ tới chính là thế giới này sớm đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta nữa.

Hiện tại Lee HaeMi có thể gọi là cá trong chậu, vô tư bơi lội, nhảy nhót mà không biết chính mình sắp bị đưa lên thớt. JungKook từng chút một chơi đùa với cô ta, cho cô ta hy vọng rồi lại đạp đổ, rồi lại cho hy vọng. Vòng luẩn quẩn lập đi lặp lại này sẽ dừng lại khi mà cậu muốn. Thế giới này sớm đã rơi vào tầm kiểm soát của cậu, cậu muốn làm gì cũng được.

Thế giới tinh linh thực sự cho cậu rất nhiều năng lượng, JungKook và HanSung quyết định niêm phong phần năng lượng này lại để phòng bất trắc. Vốn dĩ năng lượng thu được từ các thế giới đã sớm thừa nên cậu không hề nghĩ đến sẽ dùng phần năng lượng niêm phong kia. Nào biết được ở thế giới này lại vừa hay dùng được nó. 

Chính nhờ phần năng lượng này mà JungKook có thể sớm tỉnh lại, lại có thể hoàn toàn đóng băng hệ thống của nữ chính, HanSung cũng giúp cậu nắm được quyền cao nhất ở thế giới này. Có thể nói, bản thân JungKook đã trở thành thần của thế giới này, cậu muốn thứ gì liền có thứ đó.

Cậu có thể trực tiếp khiến nữ chính hồn bay phách tán nhưng vậy nào có vui nữa. Cậu quyết định chơi lớn với nữ chính một phen. 

Cậu chính là tùy hứng thế đấy, chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu ( ̄ヘ ̄)

-----------------------------------

Sau khi JinSeok rời đi, cậu cùng SeokJin chỉ ở trong văn phòng nửa tiếng đồng hồ liền rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, hai người hôn kịch liệt một hồi, vậy nên khi hai người biết ra tất cả mọi người trong công ty đều có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng cùng với đôi môi sưng tấy của cả hai. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng hai người ở trong phòng xảy ra chuyện gì, cũng hiểu vì sao giám đốc bọn họ nửa tiếng trước vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng.

Việc trước kia của hai người đương nhiên người trong công ty lâu cũng sẽ biết tường tận, đối với biến đổi này họ thực sự có chút bất ngờ. Nhưng nhìn biểu hiện của hai người hiện tại thì quả thực là hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Từ ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ đều cho thấy trong mắt hai người chỉ có mình đối phương.

Người có quan hệ tốt với SeokJin trong công ty đều thật lòng cảm thấy mừng cho anh, bởi vì cuối cùng tình cảm của anh cũng đơm hoa kết trái. Có người mừng cho anh thì cũng sẽ có người ghen tị, cậu cũng không có năng lực cao đến mức khiến tất cả đều yêu thích cậu và anh. Ghen tị thì ghen tị thôi, cậu chẳng quan tâm họ nghĩ gì, cậu chỉ muốn hưởng thụ tốt cuộc sống của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho người không biết sống chết muốn phá hủy cuộc sống yên bình của cậu.

Điển hình giống như thiếu niên kiêu căng đứng trước mặt cậu hiện tại lúc này.

"Jeon JungKook, rời xa anh SeokJin, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cho cậu." Thiếu niên hất cằm, vô cùng tự tin đưa ném cho cậu một tấm chi phiếu.

JungKook nhìn tấm chi phiếu nằm trên mặt đất, cậu khẽ cúi người nhận nó lên. Ở trước mặt thiếu niên nhẹ nhàng xé nó thành hai mảnh. Cậu nhìn thiếu niên trước mặt, không hiểu nổi người này lấy đâu ra tự tin làm ra hành động này. Jeon JungKook cậu nhìn thiếu tiền lắm hả ?!!!

Thiếu niên hiển nhiên không ngờ được cậu lại làm vậy, trợn tròn mắt không tin được nhìn cậu. Khi cậu nhặt tấm chi phiếu lên trong lòng thiếu niên khinh thường cậu không thôi nhưng khi cậu xé tan tấm chi phiếu thì thực sự khiến thiếu niên khiếp sợ.

"Cậu, cậu....." Thiếu niên kinh hãi chỉ tay vào cậu, không thốt lên lời.

JungKook nhíu mày, cậu ghét nhất là ai chỉ tay vào cậu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn thiếu niên, "Muốn tay còn nguyên vẹn thì quản tốt tay mình đi."

Thiếu niên thực sự bị ánh mắt của cậu dọa cho sợ hãi, lập tức thu tay lại, còn khẩn trương sờ xem ngón tay mình còn hay không. Cảm thấy tay mình vẫn nguyên vẹn liền không khỏi thở phào trong lòng. Nhưng cho dù sợ thì thiếu niên vẫn cố gắng thể hiện bản thân không hề sợ cậu chút nào.

"Cậu....cậu sao thể xé nó chứ ?! Cậu chỉ cần điền số vào đó thì tôi có thể cho cậu. Chỉ cần cậu rời khỏi anh SeokJin thôi." 

JungKook nhíu mày, cậu xoa thái dương, thiếu niên này thực sự là....cậu không biết nói sao nữa. 

"Cậu điền một số không được sao ?!" Thiếu niên hơi yếu thế hỏi, hiển nhiên lại lần nữa bị ánh mắt cậu dọa.

Quá ồn ào.

"Cậu điền đi mà, điền đi mà." Hiện tại là chuyển sang năn nỉ luôn rồi. Cái bộ dạng kiêu căng ban đầu vứt đi đầu rồi hả ?!!!!

Siêu ồn ào.

"Coi như...tôi năn nỉ được không ?!" Thiếu niên rụt cổ, yếu ớt lên tiếng.

Thực sự không chịu nổi nữa, JungKook quyết định mặc kệ đối phương, nhấc chân rời đi. Thiếu niên thấy cậu rời đi liền chạy theo, liên tục lại nhải bên tai cậu, muốn cậu nhận chi phiếu. Thiếu niên không dám đi quá gần cậu nhưng không có nghĩa cậu ta ngừng việc thuyết phục cậu. Thực sự quá kiên trì rồi.

JungKook bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu lại nhìn thiếu niên. Thiếu niên thấy cậu bỗng quay người lại bị dọa cho suýt bay linh hồn. 

"Cậu nói nhiều như vậy, người nhà cậu không chê cậu phiền sao ?!" 

"Tôi nói nhiều lúc nào chứ ?!" Thiếu niên cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cậu thực sự rất phiền." JungKook không khách khí bổ cho một câu. Cậu không nói dối nha, thiếu niên nguyên cả đoạn đường như con muỗi vo va vo ve bên tai cậu, phiền muốn chết.

"Nói cái gì đó ?!!" 

"Về đi. Khi nào đồng ý giao tài sản gia tộc cậu ra thì lúc đó tôi đồng ý với cậu." JungKook phất tay, đuổi thiếu nên về rồi bước lên xe lái rời đi. 

Thiếu niên ngơ người trơ mắt đứng nhìn con xe lướt qua mình như một cơn gió. Thiếu niên tâm trạng hỗn độn trở lại nhà mình.

JungKook lái xe dạo một vòng cho tâm trạng thoải mái rồi mới đi đến công ty của SeokJin. Trong khoảng thời gian thả lỏng này cậu cũng nắm được thông tin của thiếu niên thông qua HanSung. Thiếu niên có thể coi như là vị hôn phu được sắp đặt trước của SeokJin, cậu ta vốn được Kim gia lựa chọn. Trong thế giới nguyên bản, thiếu niên chính là người cùng SeokJin kết hôn sau khi nguyên chủ chết, nguyên chủ thực sự chỉ là ánh trăng sáng trong lòng SeokJin mà thôi.

Nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, cậu thay thế nguyên chủ, SeokJin chỉ có thể là của cậu. Mà thiếu niên kia.....không nghĩ đến vậy mà lại là LeeHoon biến thành. Người vốn là tình địch đột nhiên biến thành con dâu, con dâu cùng chồng ở thế giới nguyên bản còn kết hôn. 

Xin hỏi, có thể máu chó thêm được nữa không ?!!!!! ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

 Được rồi, ở thế giới nguyên bản, SeokJin cũng không nhất định là chồng mình, thiếu niên cũng chưa chắc là LeeHoon. JungKook tự oan ủi chính mình như vậy. Bản thân không thể nghi ngờ SeokJin được, cậu phải tin tưởng anh.

--------------------------------

"Jeon thiếu, ngài có cần tôi thông báo cho nhị thiếu gia rằng ngài đến không ạ ?!" Lễ tân thấy cậu đến liền niềm nở đón tiếp. Từ sau ngày cậu cùng anh công khai quan hệ thì mỗi ngày cậu đến mang bữa trưa đến cho anh, nghỉ trưa cùng anh xong mới trở lại công ty mình. Mọi người đều biết rõ hai người ân ái đến mức nào.

"Không cần đâu, tôi trực tiếp lên cho anh ấy là được." JungKook khẽ cười lắc đầu, tạm biệt lễ tân rồi đi vào thang máy chuyên dụng.

Mấy lễ tân ở chỗ đó đều bị nụ cười của cậu làm cho đổ gục. Bọn họ nhanh chóng ổn định lại thứ đang đập loạn nhịp trong ngực mình. Trời ơi, gương mặt Jeon thiếu cũng quá yêu nghiệt rồi, cười cái là muốn rụng con tim luôn mà. 

Thực sự không thể trách họ, mê trai có gì là sai chứ. Jeon thiếu đẹp như vậy, họ có thể không thích sao ?! 

Bọn họ phát hiện, Jeon thiếu càng ngày càng đẹp, nhất là từ khi cùng Nhị thiếu gia xác lập quan hệ. Đây chính là sức mạnh tình yêu đi.

Chỉ mất một lúc liền đến tầng làm việc của SeokJin, thư ký thấy cậu đến liền muốn báo cho anh biết nhưng JungKook ngăn lại, tỏ ý cậu tự vào là được rồi. Thư ký hiểu rõ liền không đi báo nữa mà quay người ra hiệu với mọi người không làm phiền đến anh và cậu trong khoảng thời gian nghỉ trưa. 

Lúc này thư ký mới chợt nhớ ra điều gì đó, muốn quay ra nhắc nhở cậu nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã mở cửa phòng ra. Hiện ra trước mặt cậu chính là cảnh tưởng nữ chính đang nằm trên người SeokJin. Thư ký chạy đến ngăn cậu cũng bị cảnh tượng này làm cho sững người, hoảng hốt nhìn cậu. 

JungKook giống như không hề bị đả động, gương mặt cậu không có bất luận biểu cảm gì. SeokJin nhíu mày đẩy Lee HaeMi ra khỏi người mình, đi đến đón cậu. Tay anh luồn vào eo cậu, tự giác cầm đồ ăn cậu mang đến, ra hiệu cho thư ký dẫn Lee HaeMi rời đi. Thư ký nhận được ánh mắt của ông chủ mình liền hiểu rõ, lập tức thực hiện.

Lee HaeMi cũng không hề phản bác, ngược lại rất tự nhiên rời đi, giống như vừa nãy không hề có chuyện gì xảy ra giữa cô ta và anh. Lúc đi đến cửa, Lee HaeMi còn nhìn về phía hai người, tia căm ghét hiện lên trong mắt nhưng rất nhanh biến mất, cô ta lại trở về dáng vẻ một tiểu thư thân thiện, thấu tình đạt lý như trước.

"Cô ta đến đây làm gi vậy ?!" JungKook vừa sắp đồ ăn ra vừa hỏi.

"Hiện tại công ty đang muốn tiến vào ngành giải trí, trước đó công ty chỉ đơn thuần đầu tư vào chứng khoán cùng thương mại điện tử. Em cũng biết hiện giờ ngành giải trí được rất nhiều người quan tâm, anh cùng anh trai bàn nhau muốn thành lập một công ty con giải trí dưới trước công ty hiện tại. Lee HaeMi là người đề suất kế hoạch này, anh trai giao cho anh và cô ta cùng thực hiện dự án này. "

JungKook gật gật đầu, "Anh trai muốn anh tiếp quản công ty con này sao ?!"

SeokJin gật đầu, bản thân anh cũng hứng thứ với ngành giải trí, anh vốn tính làm thêm ở công ty một thời gian nữa sẽ nói chuyện với anh trai việc anh muốn tự mình lập công ty riêng. Không nghĩ đến Lee HaeMi lại đề nghị dự án này với anh trai trước, anh trai cũng nhanh chóng đồng ý để anh cùng cô ta thực hiện dự án này. 

SeokJin hiểu rõ Lee HaeMi làm vậy là muốn ghi điểm trong mắt anh nhưng cô ta lại không biết anh ghét nhất người khác tự tiện xen vào kế hoạch của mình. Kế hoạch anh sớm đã vạch sẵn cứ như vậy bị cô ta phá hủy, trong lòng khó chịu. Đương nhiên không hề cho cô ta sắc mặt tốt. Hơn nữa hôm nay cô ta còn cố tình tìm đến anh nói muốn bàn chuyện, còn giả vờ ngã vào người anh khi phát hiện cậu đến.

JungKook biết anh khó chịu, liền hôn hôn mấy cái lên môi anh an ủi. Cậu rất ăn sóc mà gắp đồ cho anh ăn, sau mỗi lần gắp sẽ kèm theo là nụ hôn phớt. Cơn giận của SeokJin rất nhanh bị cậu làm cho hoàn toàn tan biến, anh tận hưởng những món ăn cậu chuẩn bị cho anh. Hai người cứ anh một miếng, em một miếng, ngọt tới mức khiến người khác không cách nào chịu được.

Ăn cơm xong, SeokJin rất tự giác dọn đồ cho cậu, đi vào phòng tắm rửa sạch hộp cơm cậu mang đến. Lúc này JungKook mới để ý đến bình trà trên bàn. Bình trà này còn mới, lại chưa từng xuất hiện trong phòng SeokJin, cũng không phải do cậu mang đến. Vậy nên hiển nhiên nó chính là đồ nữ chính để lại.

Cậu cầm bình trà, mở ra đưa lên mũi ngửa thử, HanSung thông qua phân tích liền cho cậu đáp án. JungKook híp mắt, sát khí bùng lên, cậu siết chặt bình trà đến mức bình trà có thể vỡ bất cứ lúc này. Cậu cầm bình trà, đằm đằm sát khi đi đến phòng tắm nơi anh đang bận rộn dọn dẹp.

"Vừa nãy anh uống cái này rồi ?!" 

"Không, đồ cô ta đưa anh không bao giờ đụng đến." 

SeokJin phát hiện cậu đang tức giận, nhìn bình trà trong tay cậu lập tức hiểu rõ, nhanh chóng phủ nhận. Anh biết rõ Lee HaeMi có ý với mình, muốn tìm mọi cách để anh yêu cô ta nhưng anh không hề thích cô ta chút nào, còn có điểm chán ghét. Vậy nên từ trước đến nay đồ vật cô ta đưa cho anh, anh chưa bao giờ đụng đến.

Nghe được câu trả lời của anh, tâm trạng của JungKook tốt lên một chút, nhưng vẫn vô cùng tức giận. Cậu lập tức vứt bình trà vào thùng rác. Cậu còn cảnh cáo SeokJin tuyệt đối không được dùng bất kỳ thứ gì nữ chính đưa cho, cũng không được phép cho cô ta chạm vào người. Cậu không biết được cô ta còn có thể tìm ra chiêu trò gì nữa nên phải đề phòng.

SeokJin đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Cậu liên tục hứa với cậu sẽ không nhận đồ của Lee HaeMi đưa nữa, cũng không cùng cô ta gặp riêng. Mỗi lần gặp sẽ dẫn cậu đi, nếu nhưu cậu bận liền để thư ký cùng đi. Nói chuyện cũng sẽ không ở văn phòng mà là tìm chỗ khác để nói chuyện. Nói chung anh tuyệt đối sẽ không để cô ta chen vào không gian riêng của cậu với anh nữa.

JungKook hài lòng với biểu hiện này của anh liền thường cho anh nụ hôn kiểu Pháp, nụ hôn này trực tiếp kích thích con sói nào đó nên buổi chiều JungKook không hề trở lại công ty của mình mà ngủ ngon lành trong phòng nghỉ của SeokJin. Mọi người trong công ty không thấy cậu trở ra liền hiểu rõ, trên dưới công ty đều bí mật truyền nhau thông tin hai người tình cảm vô cùng mặn nồng, đến văn phòng play cũng có luôn rồi.

Thời điểm nằm trong phòng nghỉ, JungKook không phải dành tất cả thời gian để ngủ, cậu còn đi vào không gian chế tạo thuốc độc. Không ngờ được trước khi bị đóng băng, hệ thống của nữ chính để lại cho cô ta nhiều đồ như vậy. Cô ta vậy mà dám hạ tình dược cho SeokJin, may mắn là anh cảnh giác không dùng đồ cô ta mang đến nếu không thì...

Nhưng tránh được một lần không có nghĩa là lần thứ hai vẫn tránh được, JungKook cảm thấy không yên tâm nên quyết định chế tạo giải dược cho SeokJin. Đã chế tạo giải dược thì đương nhiên sẽ phải là giải được tất cả các loại độc. Cậu nào biết được tiếp theo cô ta định làm gì chứ ?!

Ồ, tất nhiên nếu muốn cậu sẽ biết được thôi nhưng như vậy nào có vui chứ ?! Phải tạo ra sự bất ngờ mới khiến trò chơi thú vị hơn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro