P7-Chap 7: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, nam nhân có gương mặt xinh đẹp ngồi trên giường, đôi chân thon dài vắt chéo. Xinh đẹp với chẳng phải từ để dành cho nam nhân nhưng áp dụng cho cậu lại chẳng thấy có điều gì lạ lẫm. Bởi vẻ đẹp của cậu không thể dùng từ nào để miêu tả được. Cái vẻ đẹp phi giới tính đó, chỉ cần là người nhìn thấy cậu, cho dù người đó là nam hay nữ cũng đều đổ gục trước vẻ này của cậu.

Cậu ngồi trên giường, vẻ mặt thích thú nhìn nam nhân đang quỳ trước mắt cậu. Khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ, đôi mắt to tròn bình thường long lanh, đầy vẻ ngây thơ lúc này hơi nheo lại tràn đầy vẻ dụ hoặc.

Nam nhân quỳ trước mặt cậu cũng không hề kém cậu chút nào, vẻ đẹp hoàn mỹ của anh khiến cho người khác ngộp thở, chẳng thể tin được trên đời này sẽ tồn tại một người mang vẻ đẹp như vậy. Trong lòng nhiều người tự hỏi, người này thực sự tồn tại sao ?!

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bó đen, nổi bật dáng người hoàn hảo của mình. Thế nhưng nổi bật nhất chính là sợi dây thừng màu đỏ đang trói anh lại. Sợi dây bắt đầu từ cổ, vòng xuống người rồi kết thúc ở nơi cổ tay đầy rắn chắc của anh. Màu đỏ nổi bật trên nền màu trắng, khiến cho anh càng thêm phần hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Bất qua hiện tại, chỉ có mình cậu trong căn phòng này, cũng chỉ có mình cậu được nhìn thấy dáng vẻ đầy mê người của anh.

Cậu nâng bàn tay ngọc ngà của mình lên, những ngón tay nhỏ nhắn đưa gần đến gương mặt của nam nhân. Cậu vuốt dọc từ gò mà xuống cằm, xoa nhẹ một chút rồi lại đi xuống dưới, dừng ở nơi hầu kết nhấp nhô của nam nhân, đụng nhẹ một cái, vô cùng hài lòng khi thấy anh hừ một tiếng.

Tai cùng đuôi sói nam nhân dần lộ ra sau khi bị cậu trêu chọc như vậy. Ánh mắt anh đỏ lừ, nhìn về phía cậu, nhưng không hề có một chút tức giận nào. Chỉ thấy trong ánh mắt anh đầy sự bất đắc dĩ cùng cầu xin, anh không muốn cậu tiếp tục trêu chọc mình như vậy nữa.

Cậu bật cười thích thú, không tiếp tục trêu chọc hầu kết của anh nữa. Cậu để lộ đuôi cùng tai thỏ của mình, mùi hương đào nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Nam nhân vừa ngửi được mùi hương kia, đôi mắt lập tức biến thành màu vàng đồng, dây thừng trên người cũng căng lên, giống như có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Đôi môi hồng của cậu khẽ mở, lời thốt lên khiến cho nam nhân không thể nào bình tĩnh được nữa, "Đến đây nào, bảo bối ~"

SeokJin thực sự không thể nhịn thêm được nữa, anh muốn lập tức nuốt chửng con thỏ trước mặt vào bụng, anh không cho phép cậu tiếp tục trêu đùa mình hơn nữa. Nào biết được anh vừa động thân mình, trong tay cậu đột nhiên xuất hiện một cái roi da, cậu chẳng chút ngần ngại quật mạnh nó vào người anh.

"Ai nói anh có thể đứng dậy hử ?!" Cậu nhướng mày nói.

Dùng rơi da nâng mặt anh lên, ánh mắt anh vừa khó nhẫn nhịn vừa có phần ngạc nhiên lại vừa có phần hưng phấn. Mọi cảm xúc của anh lúc này đều hiện lên trong mắt, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng. Đôi môi khẽ nhếch lên, cậu lại gần anh, ghé sát vài tai anh, liếm nhẹ vành tai nhạy cảm.

"Ngoan một chút."

Giọng nói đầy từ tính, mang theo dụ hoặc câu mất hồn anh. SeokJin nhẹ giọng đáp được. Chỉ một chữ thôi cũng đủ thấy tình cảm của anh dành cho cậu, tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịch. Chỉ cần là cậu nói, anh không bao giơ từ chối, anh sẵn lòng làm mọi thứ vì cậu.

JungKook hôn nhẹ lên gò má anh coi như phần thưởng vì sự nghe lời. Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển khắp người anh, nhẹ nhàng khiêu khích những điểm mẫn cảm của anh. Cảm nhận từ cơ thịt của anh căng lên, trở lên cứng rắn vì cậu. Đương nhiên cậu sẽ không hề bỏ sót thứ nằm trong đũng quần căng phồng lên kia.

Chơi đủ, cậu chậm rãi cởi bỏ dây trói trên người anh ra. Vừa cởi cậu còn vỗ vỗ lên người anh an ủi, nhẹ giọng dạy anh tuyệt đối không được phép làm bất cứ điều gì khi cậu chưa phép. Nếu anh dám làm trái vậy thì liền không có chuyện sau đó, mọi thứ dừng lại tại đây. SeokJin vốn muốn động thủ lập tức không dám động đậy. Anh hiểu rõ cậu đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Chọc giận cậu tuyệt đối không bao giờ có lợi cho anh.

Dây trói dần được nới lỏng nhưng cơ bắp trên người anh vẫn căng chặt, gân xanh trên người nổi lên thể hiện rõ anh đang kiềm chế đến mức nào. JungKook hôn hôn môi anh như an ủi, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, đôi chân thon dài nhấc lên đưa đến trước mặt anh. Cậu không hề lên tiếng, chỉ đơn giản nhìn anh, nụ cười ngọt ngào hiện trên gương mặt cậu. 

SeokJin đơ người một lúc rồi chợt hiểu ý cậu, bàn tay rắn chắc cử động, chạm khẽ vào đôi chân kia. Giống như nâng niu bảo vật, anh cẩn thận nâng đôi chân cậu lên ngắm. Cổ chân nhỏ nhắn, anh chỉ dùng một tay đã năm được hết, những ngón chân trắng hồng, vô cùng đáng yêu. Trên người cậu, không chỗ nào anh không thấy đáng yêu. Mỗi một chỗ lại có một nét đáng yêu riêng.

Bắt đầu từ ngón chân, anh hôn dần lên trên, bàn chân, cổ chân di chuyển đến bắp chân. Ở nơi đó dừng lại một chút, mút nhẹ tạo lên những dấu hồng trên làn da trắng nõn. Anh tiếp tục di chuyển đến phần đùi non của cậu, mơn trớn những nơi nhạy cảm của cậu. Ngước mắt lên nhìn cậu, anh thấy cậu đang ngửa đầu, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của anh, đôi môi hồng hơi hé mở bật ra tiếng rên ngọt ngào.

Bất ngờ cậu nắm lấy tóc anh, kéo đầu anh vào nơi giữa hai chân mình, giọng nói cậu trầm xuống.

"Ngậm nó."

SeokJin rất nhanh tháo chiếc quần lót vướng víu trên người cậu ra, ngậm lấy nơi đã sớm cứng lên của cậu. Dù sao anh cũng là nam nhân, biết làm thế nào để nơi này thoải mái nhất. Kinh nghiệm mấy năm nay dùng ngũ chỉ cô nương anh đã sớm luyện thành thạo rồi. Ngậm, hút, tay còn thuần thục xoa bóp hai trái bóng bên dưới. Bởi vì kỹ thuật quá đỉnh của anh mà JungKook chưa được bao nhiêu lâu liền thăng hoa. 

Cảm giác lên đỉnh dốc thực sự quá mức sung sướng, quá mức thoải mải, JungKook ngã phịch xuống giường thở hồng hộc, cố gắng lấy lại sức lực chính mình. Cậu thể cậu có thể cảm nhận được cơ thể vẫn còn đang run rẩy vì kích thích. Mẹ nó, quá sướng rồi. Chơi kiểu này có ngày chính mình thăng thiên mất chứ chả phải thăng hoa nữa đâu.

SeokJin thuận thế đèn lên người cậu, hôn lên đôi môi trái tim kia. Rất nhanh tiếng hôn vang lên trong căn phòng, JungKook cảm thấy không khí của mình sắp bị anh lấy hết rồi. Không thể tiếp tục chịu yếu thế như vậy, cậu vòng tay qua cổ anh, làm nụ hôn càng sâu thêm. Hai người giống như đang thi đấu với nhau, không ai chịu nhường ai, cả hai đều bày hết kinh nghiệm chính mình ra để phân thắng bại. 

Cuối cùng, hai người tách nhau ra, sợi chỉ bạc óng ánh được nối giữa môi hai người khiến cho mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. SeokJin nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi cậu, động tác dịu dàng tràn ngập yêu thương khiến cho lửa bên trong người cả hai càng tăng thêm. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ như vậy đã đủ làm trái tim đối phương mềm nhũn, nhấn chìm trong mật ngọt.

Đợi đến khi cả hai bình ổn lại hơi thở chính mình, JungKook một lần nữa hành động trước, xoay người anh nằm xuống giường, chính mình ngồi lên người anh. Cậu cúi người, lần nữa trao anh nụ hôn nóng bỏng, hai tay dạo khắp nơi trên cơ thể anh. Tay SeokJin đặt ở chiếc eo nhỏ bé của cậu, xoa nắn rồi dần lướt xuống bờ mông căng tròn. 

Ngay khi anh định cho một ngón tay vào lỗ nhỏ hồng hào kia thì cậu đã bắt lấy tay anh, kéo qua đầu. Chẳng biết cậu lấy ở đâu ra chiếc còng tay bọc nhung màu hồng, khóa hai tay anh lại làm anh không di chuyển được. SeokJin có chút bất mãn nhìn cậu, không hiểu cậu định nghịch ngợm gì nữa đây.

JungKook cười hì hì, vỗ vỗ mặt anh, rất đắc ý nhướng mày lên, để xem anh làm gì được cậu nào. Cậu chính là nghịch ngợm thế đấy, anh chịu hay không chịu cũng phải chịu thôi ┐(︶▽︶)┌

Cậu vừa nhìn anh vừa đưa hai ngón tay lên liếm láp, ngậm nó. Động tác cậu chậm rãi, như đang tận hưởng vô cùng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh nên cậu biết rõ nhịp thở của anh thay đổi như thế nào. Từ chậm rãi đến dồn dập hơn rồi như kiềm chế, điều hòa nhịp thở chính mình bình ổn. 

Ánh mắt của SeokJin cũng chưa từng rời khỏi cậu, anh nhìn cậu một cách chăm chú, dường như muốn nuốt chửng cậu vào trong bùng. Anh nhìn những ngón tay xinh đẹp kia rời khỏi miệng cậu, ướt đẫm mềm mại được đưa xuống cửa động hồng hào đang hé mở kia. Đôi mắt anh đỏ lên khi nhìn cậu tự chuẩn bị chó chính mình. Bây giờ không chỉ hành động, tiếng rên rỉ ngọt ngào mà ngay cả giọt mồ hôi từ trên người cậu rơi xuống đối với anh cũng ngập tràn dụ hoặc, khiến anh trở nên điên loạn.

JungKook cảm thấy nơi đó đã đủ mềm liền rút tay ra, động tác nhanh nhẹn tháo khóa quần anh xuống, lôi con quái thú đang chực chờ được xông ra của anh ra ngoài. Cậu không hề có một chút so dự nào mà nắm lấy nó đưa đến cửa động, một nhịp ngồi xuống nuốt trọn nó vào bên trong cậu.

Thời điểm vừa đưa vào, cả hai đều bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn. Cậu chỉ dừng mấy giây để làm quen với thứ kia liền bắt đầu di chuyển, nhấp nhô lên xuống. Bắt đầu từ chậm rãi rồi bắt đầu nhanh hơn. Cậu nhìn xuống SeokJin thấy anh đang cố gắng kiềm chế không bùng nổ, đối xử thô bạo với cậu, cậu có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên trán cùng cổ anh, đôi tay bị trói cũng nắm chặt lại. 

Biết là anh đang kiềm chế là vậy nhưng cậu lại không nhịn được muốn trêu chọc anh. Vậy nên JungKook khẽ liế môi mình, giọng nói đầy dụ hoặc cất lên.

"Nhanh thô bạo với em đi."

Đối với lời mời gọi trực tiếp như vậy, nào có nam nhân nào chịu đựng được cơ chứ. SeokJin cũng đã sớm đến giới hạn rồi. Cậu vừa dứt lời anh trực tiếp phá hỏng còng tay, nắm lấy thắt lưng cậu xoay người một cái. Không để cậu kịp phản ứng lại lập tức thân dưới di chuyển một cách mạnh mẽ.

JungKook kinh hô một tiếng rồi lập tức thay thế bằng những tiếng rên câu dẫn lòng người. Nhưng mà làm người phải biết điểm dừng, không thể trêu chọc quá giới hạn của người khác, nếu không người chịu khổ sẽ làm mình.

JungKook tự cho là mình kiểm soát được tất thảy nhưng mà chưa đầy mười phút sau tiếng rên của cậu đã biến thành tiếng nức nở. Cậu cảm thấy chính mình sắp không thở nổi nữa rồi, điều này quá sức chịu đựng của cậu. 

"Dừng....hức...dừng đi mà....đủ rồi." JungKook nức nở cầu xin, tay cậu run rẩy nắm lấy vai anh.

"Tự tạo lửa tự mình dập." SeokJin không hề nương tay chút nào, động tác thân dưới chỉ có nhanh hơn trước.

Anh lật người cậu lại, nhếch mông nhỏ cao lên, cánh tay hữu lực nắm chặt lấy thắt lưng nhỏ nhắn, tiếng va động không hề ngừng lại giây phút nào. JungKook chôn mặt vào cánh tay, cắn môi chặn tiếng nức nở mình tràn ra ngoài, cả người khẽ run lên theo từng cú nhấp của anh.

SeokJin đột nhiên đè lên người cậu, trọng lượng cơ thể của anh dồn hết lên người cậu, thứ kia của anh cũng càng đi sâu hơn vào trong cậu. JungKook khóc nấc lên, vặn vẹo người muốn thoát ra nhưng nào được. Anh một tay luồn xuống người cậu, đem cả người cậu ôm chặt, một tay vòng ra trước bịt miệng cậu lại. 

Từng cú nhập chậm rãi nhưng lực đạo mạnh mẽ, mỗi cú đều sâu, mạnh, nhằm vào điểm nhạy cảm của cậu mà tấn công. 

JungKook cảm thấy mình sắp chết rồi, sóng trào mạnh mẽ quật ngã cậu từng đợt một, không cho cậu trốn thoát, không để cậu nghỉ ngơi. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu đợt nhiên túm chặt lấy tay anh, móng tay tạo thành những đường cào dài trên tay anh nhưng anh nào để ý. Anh chỉ cảm nhận được thân thể cậu đang không ngừng run rẩy trong vòng tay anh mà thôi. 

Nơi kia thít chặt lấy lấy anh, SeokJin dường như cũng đã đến giới hạn, bắn hết tinh hoa vào bên trong cậu. Đợi đến khi anh rút ra thì JungKook đã sớm lả đi vì mệt, nhưng thân thể cậu vẫn còn đang run rẩy vì cao trào khi nãy. Nhìn dòng sữa trắng loãng chảy ra từ bên trong cậu, thân dưới của anh lại lần nữa đứng thẳng. Nhưng nhìn đáng dáng vẻ ngủ ngon lành vì mệt của cậu anh nhịn xuống.

Dù sao thời gian của anh và cậu còn dài, muốn ăn con thỏ này lúc nào chả được. SeokJin hít một hơi sâu, nhẹ nhàng bế cậu lên đặt cậu ngủ ngăn ngắn trên giường, sau đó chính mình cũng chui vào chăn, ôm cậu ngủ.

----------------------------------

Shin: Đã chết, đầu tuần sau hồi máu sẽ đăng chap H tiếp theo nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro